Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Không dám đối diện

.

.

Subin vẫn ngồi yên trên sofa, lồng ngực không ngừng rung lên như có tiếng trống đang đập dồn dập. Hơi ấm từ nụ hôn vẫn còn vương lại trên môi, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa ngọt ngào.

Hyeri... đã hôn cô.

Một nụ hôn đầy chủ động và mãnh liệt.

Không chỉ một lần, mà tận hai lần.

Ký ức về đôi môi mềm mại, về ánh mắt bối rối của người kia vẫn còn rõ mồn một, như một thước phim quay chậm.

Cô không thể tin được điều đó đã xảy ra.

Subin thở dài, ánh mắt hướng về phía Hyeri đang ngủ say trên sofa. Khuôn mặt chị ấy lúc ngủ trông thật dịu dàng, không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày.

Cô không biết mình nên nghĩ gì về điều này.

Cô không biết liệu đây chỉ là một phút bốc đồng của Hyeri, hay là một dấu hiệu cho một điều gì đó lớn hơn.

Cô chỉ biết rằng, từ giây phút đó, mọi thứ trong cô đã dần thay đổi.

.

.

Hyeri khẽ cựa mình, mi mắt hơi rung nhẹ, rồi chậm rãi mở mắt. Đầu cô đau như búa bổ, cảm giác choáng váng ập đến ngay lập tức. Hyeri đưa tay xoa nhẹ thái dương, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua.

Cô nhớ mình đã đến gặp Subin.

Nhớ cả việc họ đã uống bia cùng nhau.

Nhớ cả...

Hyeri đột ngột dừng suy nghĩ. Hơi thở cô khựng lại.

Cô... đã hôn Subin?

Hyeri lập tức tròn mắt, quay phắt sang bên cạnh. Subin vẫn đang ngủ say, em ấy đang tựa lưng vào thành sofa. Hyeri nuốt khan, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.

Cô đã làm gì vậy?

Cô đã thực sự... hôn Subin sao?

Không, không thể nào.

Nhưng... ký ức vẫn còn quá rõ ràng.

Hyeri vẫn còn nhớ rất rõ, cảm giác mềm mại từ đôi môi Subin, nhớ rõ ánh mắt tròn xoe đầy bối rối của người kia.

Không thể nào là mơ.

Hyeri hít sâu một hơi, bàn tay vô thức siết chặt ghế. Cô phải làm gì đây?

Có nên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra không?

Nhưng nếu Subin nhắc đến thì sao?

Hyeri chưa từng có cảm giác bối rối như thế này trong đời. Cô mím chặt môi, định thần lại, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có.

Không sao.

Cô là Lee Hyeri.

Chuyện gì cũng có thể giải quyết được.

.

.

Hyeri chậm rãi đứng dậy, nhưng ngay khoảnh khắc ấy—

Subin khẽ cựa mình.

Hyeri lập tức cứng đờ. Subin chậm rãi mở mắt. Và ngay khi nhìn thấy Hyeri, ánh mắt cô thoáng dao động.

Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ. Cả hai chỉ nhìn nhau, không ai nói gì.

.

.

Subin là người phá vỡ sự im lặng trước.

"Unnie..."

Hyeri giật mình. Giọng Subin vẫn còn mơ màng, có chút khàn khàn, nhưng lại mềm mại đến mức khiến tim Hyeri lệch nhịp.

Cô không thể nào ở đây thêm nữa.

Hyeri nhanh chóng quay lưng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Chị... chị về đây."

Subin thoáng sững lại. Hyeri đang lảng tránh sao? Nhưng cô cũng không ngăn người kia. Chỉ cười nhạt, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng vừa rời đi.

Hyeri bước nhanh ra ngoài, nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại—

Cô dựa lưng vào tường, đưa tay ôm mặt.

Chết tiệt.

Tại sao cô lại trốn chạy chứ?

Tại sao khi nhìn thấy ánh mắt của Subin, cô lại không dám đối diện?

Hyeri biết, từ giây phút cô đặt nụ hôn lên môi người kia...

... mọi thứ đã không còn giống như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com