33. Em thật sự rất nhớ chị
Không khí trên phim trường nặng nề đến lạ. Dù ai cũng cố gắng tập trung vào công việc, nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi những ánh mắt tò mò đang lén lút quan sát Hyeri và Subin.
Sau bài báo sáng nay, cả hai nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của mọi lời bàn tán. Những lời đồn đoán về 'tam giác tình yêu' với Seojun càng khiến mọi người chú ý hơn đến từng cử chỉ, từng thái độ của họ dành cho nhau.
Và có lẽ điều rõ ràng nhất, chính là họ đã dần trở nên xa cách.
.
.
Subin đứng nép mình vào khu vực đạo cụ, ánh mắt vô thức lướt qua đám đông đang hối hả chuẩn bị. Cô tìm kiếm, một cách vô vọng, bóng dáng quen thuộc ấy—
Nhưng Hyeri vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, dường như không hề nhận ra sự tồn tại của cô.
Một cơn sóng khó chịu liền dâng trào trong lòng Subin, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, khiến cô bối rối đến nghẹt thở.
Cô biết công ty đã yêu cầu cả hai giữ khoảng cách. Cô biết điều đó là cần thiết để dập tắt những tin đồn vô căn cứ. Nhưng khi tận mắt chứng kiến Hyeri xa cách như vậy, Subin mới nhận ra rằng, bản thân không thể nào chịu đựng được.
Một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Subin.
"Không vui khi bị phớt lờ sao?"
Seojun đã đứng ngay đó từ lúc nào. Anh ta khoanh tay, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt đang dò xét từng biểu cảm của người kia.
Subin không trả lời ngay, chỉ hờ hững nhìn anh. Seojun liền cười nhạt, anh lắc đầu.
"Đừng để tâm đến tin tức đó."
"Anh biết là họ chỉ đang phóng đại mọi chuyện lên thôi."
Subin nhíu mày, nhìn thẳng vào người đối diện. "Ý của anh là sao?"
"Hmm..." Seojun hơi nghiêng đầu, ánh mắt anh ta ánh lên vẻ tự tin.
"Anh biết hai người chỉ là chị em thân thiết."
"Nếu em muốn, anh có thể giúp em làm dịu tin đồn đó."
Subin chỉ im lặng. Cô không biết phải trả lời thế nào.
Chị em thân thiết?
Cô có nên tiếp tục tin rằng, đó là tất cả những gì tồn tại giữa cô và Hyeri không?
***
Sau khi đạo diễn và tổ sản xuất kiểm tra phim trường, cảnh quay đầu tiên bắt đầu.
Vì tin tức về Hyeri và Subin vẫn đang gây tranh cãi, đoàn phim quyết định tránh cảnh quay của họ trước. Thay vào đó, họ sẽ tập trung vào cảnh của Seojun và Subin.
Đây là phân đoạn tình cảm—nhân vật của Seojun bày tỏ tình cảm với Subin, mong muốn cả hai có thể hàn gắn lại những vết thương trong quá khứ.
.
.
"Action!"
.
.
Seojun chầm chậm tiến về phía Subin, ánh mắt anh ta tràn đầy sự kiên định và chân thành.
"Anh chưa bao giờ muốn từ bỏ em."
"Dù có bao nhiêu chuyện xảy ra, anh vẫn sẽ luôn ở đây, chờ đợi em."
Subin nhập tâm vào vai diễn, ánh mắt cô khẽ dao động, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
"Anh thực sự nghĩ như vậy sao?" Giọng cô nhẹ nhàng, mang theo sự hoài nghi và tổn thương.
Seojun khẽ cười, rồi bất ngờ nắm lấy tay Subin, kéo cô lại gần, ánh mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt người kia.
"Anh không chỉ nghĩ vậy—mà đó là sự thật."
Đến đây, theo như kịch bản, Subin phải ôm chặt lấy Seojun, bày tỏ sự đau khổ và do dự của nhân vật.
Cô làm theo một cách máy móc. Subin vòng tay ôm lấy anh, cơ thể cô run nhẹ trong vòng tay anh, một cảm giác trống rỗng bao trùm.
Mọi người trên phim trường đều chăm chú quan sát cảnh quay. Và giữa những ánh mắt ấy, có một người đang đứng lặng ở một góc khuất, đôi mắt cô ấy chất chứa một nỗi niềm khó tả.
Hyeri nhìn cảnh đó mà lòng dậy sóng.
Cô không hiểu tại sao mình lại có cảm giác khó chịu đến vậy.
Cô biết đó chỉ là diễn xuất.
Cô biết đây chỉ là công việc.
Nhưng khi nhìn thấy Subin đang trong vòng tay người khác, một cảm giác nặng nề, khó chịu lại lan ra khỏi lồng ngực, như thể có ai đó đang siết chặt trái tim cô.
.
.
"Cắt!"
.
.
***
Sau cảnh quay ấy, Subin cảm thấy vô cùng ngột ngạt, như thể đang có một tảng đá đè nặng lên ngực. Cô lặng lẽ rời khỏi phim trường, đi về phía sau để hít thở chút không khí.
Cô dựa lưng vào tường, nhắm nghiền mắt lại, cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn loạn.
Cô không muốn nghĩ nữa.
Không muốn cứ bị cuốn vào những cảm xúc rối ren này.
.
.
Bỗng nhiên, tiếng bước chân vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại rất rõ ràng.
Subin mở mắt, và người cô nhìn thấy—chính là Hyeri.
Hyeri chỉ đứng cách cô vài bước, ánh mắt vô cùng phức tạp, dường như đang chất chứa rất nhiều cảm xúc khó đoán. Người kia dường như định rời đi, nhưng Subin đã lên tiếng trước.
"Chị định trốn tránh em đến bao giờ?"
Hyeri khựng lại, sau đó cô chậm rãi quay người, từng bước tiến về phía Subin.
.
.
"Hãy nhìn em đi." Giọng Subin thoáng nghẹn ngào, đôi mắt cô dần rưng rưng.
Hyeri không đáp, nhưng ánh nhìn vẫn cố gắng né tránh, không dám đối diện với người kia. Subin chỉ đành cười nhạt, đáy mắt dần đỏ lên, những giọt nước mắt chực trào ra.
"Chị nghĩ em không hiểu sao?"
"Chị tránh mặt em vì sợ tin tức đó sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của chị...
"... đúng không?"
Hyeri siết chặt tay, những ngón tay nắm chặt lại thành nắm đấm.
"Em biết chị muốn bảo vệ sự nghiệp của mình." Subin tiếp tục, giọng cô như vỡ ra, những giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Nhưng xin chị..."
"... đừng xem em như người lạ mà..."
.
.
Hyeri nhìn người đối diện, khóe mắt cũng dần ươn ướt. Cô không hề muốn làm tổn thương Subin. Nhưng phải làm gì đây, khi chính bản thân cô cũng không thể hiểu nổi những cảm xúc đang giằng xé trong lòng mình?
"Chị làm vậy... "
.
.
"... vì muốn bảo vệ em."
Subin sững người.
Hyeri nhìn người đối diện, khoé mắt cô dần đỏ lên, những giọt nước mắt chực lăn dài trên khuôn mặt.
"Em đã cố gắng rất nhiều để có được ngày hôm nay."
"Nếu vì chị mà em bị ảnh hưởng...
"... chị sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình."
.
.
Khi Hyeri vừa dứt lời, Subin đã bật khóc nức nở.
"Nhưng em không cần chị bảo vệ theo cách đó..."
Không thể chịu đựng thêm nữa, Subin ôm chầm lấy Hyeri, vùi mặt vào vai cô.
"Em thật sự rất nhớ chị."
Hyeri đứng sững, nhưng ngay sau đó, cô cũng vòng tay ôm lấy Subin, siết chặt người kia vào lòng.
Không ai nói thêm gì.
Giữa họ, dường như khoảng cách đã không còn từ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com