34. Dã tâm của Seojun
.
.
Không gian xung quanh rơi vào trạng thái tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng gió rít nhẹ qua những tán cây. Cái ôm vội vã vừa rồi vẫn còn đọng lại hơi ấm, Hyeri là người chủ động buông ra trước.
Cô chậm rãi đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên gò má của người kia. Hành động dịu dàng ấy khiến trái tim Subin bất giác run lên, một cảm giác ấm áp lan tỏa, xoa dịu những tổn thương đang đau âm ỉ trong lòng.
"Đừng khóc nữa." Giọng Hyeri trầm ấm, bàn tay cô khẽ vuốt lại những sợi tóc lòa xòa của người đối diện.
Subin chỉ im lặng, để mặc Hyeri chỉnh trang lại đầu tóc và trang phục giúp mình. Khoảnh khắc này quá đỗi dịu dàng, như thể họ chưa từng có những ngày tháng xa cách, như thể những hiểu lầm và giận hờn chưa bao giờ tồn tại.
Một lúc sau, Hyeri trầm giọng. "Mau quay lại phim trường đi."
"Mọi người đang đợi em."
Subin mím môi, chần chừ một lúc rồi nói nhỏ. "Chúng ta cùng về đi."
Hyeri thoáng sững lại. Ánh mắt cô khẽ dao động, nhưng rất nhanh sau đó, cô lắc đầu.
"Không được."
Subin cũng nhanh chóng hiểu ra lý do. Cô biết nếu họ xuất hiện cùng nhau vào lúc này, tin đồn sẽ lại bùng lên, gây ảnh hưởng không tốt đến cả hai. Ngắm nhìn Hyeri thật lâu, Subin chỉ gật đầu, rồi cũng quay lưng rời đi.
Dõi theo bóng lưng người kia khuất dần sau cánh cửa, Hyeri chậm rãi lấy điện thoại, cô bấm gọi, tông giọng lạnh như băng.
"Tìm mọi cách ém tin đồn này lại."
"Tôi không muốn có thêm bất kỳ bài báo nào về nó nữa."
Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói cung kính, nhưng pha lẫn chút do dự.
"Nhưng Hyeri..."
"... nếu bây giờ ém tin đồn, dư luận sẽ nghĩ cô có gì đó muốn che giấu..."
Hyeri nhanh chóng ngắt lời, giọng cô vô cùng kiên quyết.
"Tôi không quan tâm."
Khoảnh lặng kéo dài một chút, rồi Hyeri trầm giọng nói thêm.
"Và một chuyện nữa..."
.
.
"... để mắt đến Seojun cho tôi."
.
.
"Tôi không có bằng chứng rõ ràng, nhưng chắc chắn tin tức và hình ảnh hôm đó ở bãi xe..."
"... chính do anh ta bày ra."
Đầu dây bên kia thoáng lặng đi, nhưng rất nhanh sau đó, giọng nói kính nể vang lên chậm rãi. Cuộc gọi kéo dài không quá lâu, Hyeri liền ngắt máy, ánh mắt cô sâu thẳm, chất chứa nhiều suy tư.
Cô biết Seojun không đơn giản.
Anh ta muốn có được Subin, và sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được điều đó.
Nhưng nếu anh ta nghĩ có thể chèn ép cô bằng những trò bẩn thỉu này...
... thì anh ta đã sai rồi.
***
Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi, đoàn phim lại tiếp tục cảnh quay của Seojun và Subin. Hyeri chậm rãi bước thẳng đến khu vực quay, đứng bên cạnh Jaemin, ánh mắt lạnh lùng quan sát.
Sự xuất hiện của Hyeri khiến Subin thoáng bất ngờ, ánh mắt cô lướt nhanh về phía người kia.
"Sao chị ấy không lánh mặt đi?"
"Chị ấy không sợ bị bàn tán sao?"
Nhưng Hyeri không nhìn Subin, cũng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Ánh mắt cô lạnh như băng, xuyên thấu không gian tĩnh mịch, gieo vào lòng người đối diện một nỗi sợ hãi mơ hồ.
.
.
"Action!"
.
.
Seojun nhanh chóng nhập vai, một sự chuyên nghiệp đáng kinh ngạc. Anh ta vòng tay ôm chặt lấy Subin, khuôn mặt thể hiện sự chân thành và khao khát, sau đó chậm rãi hướng mắt về phía Hyeri.
Khóe môi anh ta khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý, như thể đang cố tình chọc tức người kia, muốn chứng tỏ rằng mình đang nắm thế thượng phong.
Hyeri cũng không hề phản ứng gì, cô chỉ đứng đó, ánh mắt không rời khỏi Subin. Nhưng Jaemin đứng ngay bên cạnh, anh đủ tinh ý để có thể nhận ra, bàn tay Hyeri đang siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
***
Không khí buổi tối ở Seoul dần se lạnh, chiếc siêu xe đỗ ngay ngắn trước một quán rượu cao cấp.
.
.
Seojun thoải mái tựa lưng vào ghế, nâng ly rượu trên tay, ánh mắt anh ta lóe lên tia sắc lạnh.
"Tôi muốn có thêm tin tức về Hyeri và Subin."
Người đối diện chậm rãi nhếch môi cười, một nụ cười đầy ẩn ý.
"Anh vẫn chưa hài lòng với bài báo trước sao?"
Seojun cười nhạt, xoay nhẹ ly rượu trong tay.
"Những tin tức hiện tại chỉ mới là bề nổi."
"Tôi muốn có thêm hình ảnh, thêm tin tức, thêm chi tiết."
"Anh muốn hạ bệ Hyeri?"
.
.
Seojun đặt ly rượu xuống bàn, gõ nhẹ từng nhịp ngón tay lên mặt kính mát lạnh.
"Không chỉ thế." Giọng anh ta trầm xuống.
"Tôi muốn có được Subin."
Người đối diện hơi nhướn mày, nhưng không tỏ ra quá bất ngờ.
"Vậy anh định làm gì?"
.
.
"Tôi sẽ cài một người vào đoàn phim."
.
.
"Một phóng viên ngầm chẳng hạn."
Người đối diện nhanh chóng gật đầu. "Điều đó không khó. Tôi sẽ giúp anh."
Seojun mỉm cười hài lòng, nâng ly rượu lên, gương mặt vô cùng đắc thắng.
"Tốt. Rất tốt."
Nhưng anh ta không hề biết rằng, toàn bộ cuộc đối thoại này đã được ghi âm lại.
.
.
.
"Tôi có thứ này cho cô xem."
Hyeri chậm rãi mở tin nhắn, và ngay lập tức, một tệp ghi âm được gửi thẳng đến. Cô nhấn phát, và giọng nói của Seojun nhanh chóng vang lên.
"Tôi muốn có thêm tin tức về Hyeri và Subin."
"Tôi còn muốn có được Subin."
"Tôi sẽ cài một người vào đoàn phim."
Hyeri khẽ nhíu mày, siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Cô biết Seojun có dã tâm, nhưng không ngờ anh ta lại mặt dày đến mức này.
Nếu đoạn ghi âm này bị lan truyền ra ngoài...
Cài cắm người vào đoàn phim.
Tung tin đồn giả để thao túng dư luận.
Hạ bệ người khác để củng cố địa vị của mình.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để hủy hoại sự nghiệp anh ta. Hyeri chậm rãi đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt lướt qua ly rượu trước mặt.
"Nếu anh đã có ý định như vậy..."
.
.
"... thì anh cũng đừng trách tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com