Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Viên kẹo dâu của chị

.

.

Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh trên con đường trở về Seoul, không gian bên trong được bao trùm bởi sự yên tĩnh. Hyeri tập trung lái xe, ánh mắt vẫn hướng về phía trước, nhưng đôi lúc lại liếc sang người bên cạnh, cô tự hỏi liệu Subin có cảm thấy giống mình, có luyến tiếc khoảnh khắc vừa rồi hay không.

Subin ngồi lặng yên bên ghế phụ, đầu tựa nhẹ vào cửa kính. Hai bàn tay cô đặt hờ trên đùi, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài, nơi những ánh đèn thành phố như những vì sao rơi xuống mặt đất.

Không ai nói gì, nhưng không khí giữa họ lại không hề gượng gạo—mà là một sự yên bình xen lẫn chút tiếc nuối. Họ đều hiểu, khoảnh khắc này rồi cũng sẽ chấm dứt khi về đến Seoul.

.

.

Hyeri chậm rãi dừng xe trước căn hộ của Subin, nhưng người kia vẫn chưa vội xuống xe, cô quay sang, ánh mắt thoáng chút do dự.

"Cảm ơn chị vì hôm nay." Subin khe khẽ nói.

Hyeri im lặng vài giây, rồi cũng nhẹ gật đầu. "Chị cũng rất vui."

Khoảnh khắc ấy kéo dài lâu hơn bình thường. Subin mím môi, như thể muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi lại thôi, sau đó cô chỉ mỉm cười, chậm rãi mở cửa xe.

Hyeri vẫn dõi theo bóng lưng ấy, cho đến khi nó khuất dần sau thang máy, cô mới chậm rãi hạ cửa kính xuống, ngước nhìn lên bầu trời Seoul đầy ánh đèn.

Chỉ vì cô mà Subin phải chịu nỗi uất ức này.

***

Ngay khi vừa về đến nhà, Hyeri mở điện thoại và ngay lập tức, rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ trợ lý, cùng với đó là hàng loạt tin nhắn dồn dập.

Nhưng thứ khiến cô khựng lại, chính là những hình ảnh được gửi đến—

Những bức ảnh chụp cô và Subin ở bên bờ hồ. Hyeri cảm thấy một sự bất lực quen thuộc, cô biết mình sẽ phải tiếp tục đối diện với những rắc rối không đáng có này.

.

.

Hyeri nhanh chóng gọi lại. Trợ lý bắt máy ngay lập tức, giọng người kia đầy hốt hoảng.

"Hyeri! Em đang làm gì vậy?"

"Tại sao lại xuất hiện cùng Subin ngay lúc này?"

Hyeri nhíu mày, giọng cô thoáng lạnh lùng.

"Chỉ là một chuyến đi riêng, có vấn đề gì sao?"

Trợ lý thở dài nặng nề, rồi từ từ hạ giọng.

"Lần này tên đó không đăng lên báo, chỉ gửi riêng cho chúng ta."

"Công ty yêu cầu em phải giữ khoảng cách với Subin—đặc biệt là trong giai đoạn này."

"Em biết rõ dự án phim mà em đang tham gia cùng Jaemin quan trọng thế nào mà."

Hyeri không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ánh mắt dần trầm xuống, cô siết nhẹ tay, từng khớp ngón tay đang dần trắng bệch.

***

Sáng hôm sau, tiến trình quay phim vẫn tiếp tục. Hyeri cùng Jaemin thực hiện những cảnh quay quan trọng của nam nữ chính. Vẫn như mọi khi, cả hai đều phối hợp rất ăn ý, từng động tác đều chỉn chu.

Họ hiểu nhau quá rõ, đến mức chỉ cần một ánh mắt cũng có thể bắt kịp cảm xúc của đối phương.

Các cảnh quay diễn ra vô cùng suôn sẻ và nhanh chóng, từ những đoạn hội thoại nhẹ nhàng đến các phân cảnh căng thẳng, họ đều hoàn thành xuất sắc.

Giữa Hyeri và Jaemin—không cần phải diễn quá nhiều, vì cả hai đã quen biết nhau từ rất lâu. Họ là tri kỷ—điều đó đến nay vẫn chưa từng thay đổi.

.

.

Sau khi hoàn thành cảnh quay cuối cùng của hôm nay, Hyeri nhanh chóng rời khỏi trường quay, bước về phía phòng trang điểm.

Cô muốn gặp Subin.

Từ sáng đến giờ, cô vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với người kia, chỉ vì lịch quay dày đặc. Nhưng ngay khi vừa bước đến cửa phòng, cô đã nghe thấy một giọng nói quá quen thuộc.

Giọng của Seojun.

.

.

Hyeri sững lại, bàn tay nắm chặt tay nắm cửa. Bên trong, Seojun đang nói chuyện với Subin, giọng anh ta như rót mật vào tai.

"Hôm qua... anh thật sự không cố ý."

"Anh xin lỗi, Subin."

Subin thoáng im lặng. Nhưng Seojun vẫn tiếp tục, lần này giọng anh ta có chút khẩn khoản.

"Anh biết mình đã sai."

"Em có thể tha thứ cho anh không?"

Hyeri nhanh chóng đẩy cửa bước vào, và ngay khoảnh khắc ấy, cô nhìn thấy Seojun đang nắm lấy tay Subin, thậm chí còn quỳ xuống bên cạnh em ấy.

Subin thoáng chần chừ, cô định đỡ Seojun đứng lên—nhưng ngay lập tức, đã có một bàn tay khác tách họ ra trước.

.

.

Hyeri giữ chặt cổ tay Subin, kéo cô về phía mình, sau đó nhìn thẳng vào mắt Seojun. Cô cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thủng người đối diện, cô vẫn còn ghim chuyện theo dõi kia.

"Trò dơ bẩn ấy..."

"... chắc lại là anh làm, đúng không?"

Seojun nhướn mày, nhưng không tỏ vẻ quá bất ngờ. Anh ta từ tốn đứng dậy, phủi nhẹ quần áo, rồi chỉnh lại cà vạt.

Không nhìn Hyeri nữa, Seojun quay sang mỉm cười dịu dàng với Subin.

"Lát nữa chúng ta có cảnh quay chung."

"Gặp lại em sau nhé."

Sau đó, anh ta liền bình thản rời đi, để lại Hyeri với nỗi bực tức đang dâng trào trong lòng.

***

Sau khi Seojun rời khỏi, Hyeri vội vàng kiểm tra cổ tay Subin, giọng cô đầy lo lắng.

"Anh ta có làm đau em không?"

Subin bật cười nhẹ, cô nắm lấy tay Hyeri, kéo người kia ngồi xuống.

"Em ổn mà."

"Còn chị thì sao? Cảnh quay hôm nay có thuận lợi không?"

Hyeri gật nhẹ, sau đó lặng lẽ lấy từ túi ra một viên kẹo dâu, đưa đến trước mặt Subin.

Subin thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng bật cười.

"Chị xem em là con nít sao?"

"Sao tự nhiên lại đưa kẹo cho em?"

Hyeri chậm rãi tháo bọc kẹo, cô nhẹ giọng.

"Mỗi khi có cảnh quay căng thẳng, chị đều ăn loại kẹo này."

"Chị muốn chia sẻ nó với em."

Hyeri vui vẻ đưa viên kẹo ra, sự ân cần này khiến Subin thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh chóng, cô hơi ngả người về phía Hyeri, chậm rãi ăn trực tiếp từ tay người kia.

Hành động ấy khiến Hyeri giật mình, nhưng cô cũng không hề né tránh. Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười.

Không khí trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

.

.

Chỉ một viên kẹo dâu nhỏ bé—

lại có thể làm dịu đi cả một ngày dài đầy căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com