38. Sự đáp trả của Seojun
Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi, tiến trình quay phim lại tiếp tục với cảnh của Subin và Seojun.
Đây là một cảnh cao trào—nhân vật của Seojun phải giữ chặt lấy Subin, không cho cô rời đi, đồng thời bày tỏ nỗi dằn vặt của mình sau nhiều năm xa cách.
Không khí trên phim trường bắt đầu rơi vào trạng thái căng thẳng.
"Chuẩn bị!"
.
.
"Action!"
.
.
Seojun nhanh chóng nhập vai, ánh mắt anh ta mang theo sự tuyệt vọng, giọng nói khàn đi vì xúc động.
"Em nghĩ có thể bỏ đi như vậy sao?"
"Anh sẽ không để em rời khỏi anh lần nữa!"
Sau đó Seojun liền nắm chặt lấy cổ tay Subin, những ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Subin nhíu mày, hơi giật tay lại theo phản xạ, nhưng Seojun không hề buông lỏng, ngược lại càng siết chặt hơn.
.
.
Một cơn đau nhói chạy dọc theo cánh tay, khiến Subin suýt bật ra tiếng, nhưng cô không dám dừng lại, cô cắn môi, cố gắng tiếp tục cảnh quay.
Theo như kịch bản, sau khi giằng co một lúc, Subin phải dùng sức mạnh cuối cùng để thoát khỏi Seojun, chạy đi với đôi mắt đầy nước. Nhưng ngay khi cô vừa định kéo tay ra, cơn đau dữ dội bùng lên khiến Subin không kìm được mà hít mạnh một hơi.
.
.
"Cắt!"
Đạo diễn nhanh chóng đứng bật dậy.
"Seojun, cậu đang làm gì vậy?!"
Cả phim trường liền lặng đi.
.
.
Từ đầu đến cuối, Hyeri đứng bên ngoài chứng kiến tất cả, cô nhìn chằm chằm vào Seojun, nhưng ngay khi vừa trông thấy vết hằn đỏ trên cổ tay của Subin, ánh mắt cô liền tối sầm lại.
Khoảnh khắc đó, sự kiên nhẫn cuối cùng của Hyeri hoàn toàn sụp đổ.
.
.
Hyeri lao thẳng đến, không một giây chần chừ. Từng bước chân của cô đầy hối hả, hòa cùng với hơi thở nặng nề vì cơn giận dữ.
Subin ngước lên, ngay lập tức đã bị người kia kéo về phía sau, giọng Hyeri trầm xuống, khiến không khí xung quanh càng thêm căng thẳng.
"Anh đang làm gì vậy?"
Seojun nhếch môi, như thể đã lường trước được phản ứng của người kia.
"Chỉ là nhập tâm vào vai diễn thôi."
Hyeri cười lạnh, đôi mắt ánh lên sự chế giễu.
"Nhập tâm?"
"Nhập tâm đến mức làm đau cả bạn diễn sao?"
Seojun vẫn giữ thái độ thản nhiên, nhún vai như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt.
"Bộ phim này cần cảm xúc chân thật."
"Em ấy cũng là diễn viên, chắc chắn hiểu được điều đó."
Lần này, không đợi Hyeri đáp trả, Subin đã vội vàng lên tiếng xoa dịu.
"Không sao đâu...
"... chỉ là một sơ suất nhỏ thôi..."
.
.
Hyeri siết chặt tay, cố gắng kiềm chế cơn nóng giận trong lòng. Cô biết Subin không muốn làm lớn chuyện, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ để yên.
"Nếu như Subin đã nói vậy."
"Thì tôi cũng sẽ không truy cứu."
Giọng Hyeri trầm xuống, như lưỡi dao sắc lạnh kề bên cổ người đối diện.
Seojun cười nhạt, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự khiêu khích rõ ràng.
"Tôi không nhớ là mình cần sự tha thứ từ em."
Hyeri liền nheo mắt, rồi bất ngờ tiến sát hơn một bước, giọng cô cực kỳ nhẹ, nhưng đủ để Seojun có thể cảm nhận được những ý tứ sâu xa trong lời nói của cô.
"Nếu anh còn dám làm tổn thương Subin thêm một lần nào nữa."
.
.
"Thì cũng đừng trách tôi không niệm tình."
Cả trường quay như đông cứng lại, tất cả mọi người xung quanh đều cảm nhận được bầu không khí đang căng thẳng đến nghẹt thở.
Ngay cả Seojun cũng thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, anh ta chỉnh lại cà vạt, rồi quay sang nhìn Subin với một nụ cười không mấy thân thiện.
"Chúng ta còn một phân cảnh nữa."
Sau đó liền bình thản quay lại vị trí quay, Hyeri nhìn theo mà lòng dậy sóng, cô siết chặt tay. Nhưng Subin đứng bên cạnh đã chủ động xoa nhẹ tay cô, khiến Hyeri cũng đành thở dài, rời đi để không làm ảnh hưởng đến cảnh quay.
***
Phân đoạn cuối cùng của họ đã hoàn thành thuận lợi, không có thêm bất kỳ sự cố nào nữa, sau khi mọi thứ xong xuôi, Subin vội chạy đi tìm Hyeri.
Rất nhanh chóng, cô đã thấy Hyeri đang ngồi ở một góc khuất sau phim trường, tay đang cầm một chai nước, ánh mắt nhìn xa xăm. Subin chậm rãi bước đến, nhẹ giọng.
"Chị vẫn còn giận sao?"
Hyeri im lặng, cô không trả lời, chỉ kéo tay Subin lại, rồi dùng chai nước chườm lên cổ tay người kia. Sự mát lạnh khiến Subin hơi rùng mình, nhưng cô cũng không rút tay lại.
"Anh ta đã làm đau em." Giọng Hyeri trầm thấp, mang theo chút gì đó xót xa.
Subin nhìn Hyeri một lúc, rồi mỉm cười nhẹ, cố trấn an cô.
"Không đau nữa đâu, chị đừng lo."
Nhưng Hyeri vẫn không buông tay, ngón tay cô khẽ lướt qua vết đỏ, ánh mắt dần đanh lại.
.
.
Không gian xung quanh yên ắng, chỉ có vài cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương nhàn nhạt của cỏ dại và chút hơi lạnh của buổi chiều muộn.
.
.
Hyeri thở dài, cuối cùng cũng nhẹ giọng.
"Lần sau... nếu anh ta còn làm gì quá đáng, em phải nói với chị ngay."
Subin mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.
.
.
Cả hai vẫn chưa ai chịu buông tay, cũng không ai có ý định rút tay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com