4. Nụ hôn màn ảnh
Sáng hôm sau, Subin đã đến phim trường từ sớm. Cô đứng trước gương trong phòng phục trang, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Hai năm trong giới giải trí đã giúp cô quen với ánh đèn sân khấu, quen với những cái nhìn soi mói, thậm chí quen cả những lời khen ngợi lẫn chỉ trích.
Nhưng cảnh quay hôm nay lại khiến cô bối rối theo một cách hoàn toàn khác.
Cảnh hôn.
Với Hyeri.
Subin thở dài, tựa nhẹ vào bàn trang điểm, ngón tay miết nhẹ lên làn da mịn màng. Cô từng đóng cảnh hôn, thậm chí còn nhận được giải thưởng nụ hôn đẹp nhất trên màn ảnh.
Nhưng lần này lại khác.
Lần này, đối phương không phải là một nam diễn viên nào đó mà cô chẳng hề bận tâm.
Mà là Hyeri.
Người mà cô từng lặng lẽ dõi theo suốt những năm trung học. Người mà khi đứng chung khung hình, cô không thể nào tránh khỏi cảm giác bị thu hút, một cảm giác vừa ngưỡng mộ, vừa có chút gì đó xao xuyến khó tả.
Subin mím môi, cố gắng xua đi những suy nghĩ ấy.
Đây chỉ là công việc thôi mà.
Cô nhắc nhở chính mình, lặp đi lặp lại như một câu thần chú.
Chỉ là công việc.
***
Ngay khi Subin bước ra ngoài, Hyeri cũng vừa đến. Chị ấy vẫn vậy, luôn toát ra vẻ hoàn hảo đến mức không tì vết. Mái tóc nâu dài buông xuống vai, khuôn mặt trang điểm tinh tế, bước đi thản nhiên như thể hôm nay chỉ là một ngày làm việc bình thường.
Nhưng Subin lại nhận thấy một điều khác lạ.
Hôm nay, Hyeri mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng lại có thể toát lên một vẻ quyến rũ khó cưỡng. Một vẻ đẹp vừa thanh lịch, vừa có chút gì đó gợi cảm.
Subin chớp mắt, rồi nhanh chóng quay đi, không để bản thân lún sâu vào những suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng trái tim cô—vì một lý do nào đó—lại đang đập nhanh hơn, như thể lại sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Chuẩn bị vào vị trí."
Hyeri bước đến, đứng ngay trước mặt Subin. Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vô cùng sắc sảo, không rõ là đang suy tính điều gì. Rồi bằng một giọng nhẹ bẫng, Hyeri lên tiếng.
"Đã sẵn sàng chưa?"
Subin hơi sững lại, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh.
"Vâng..."
Hyeri khẽ cười, một nụ cười thoáng qua, như một làn gió nhẹ. Nụ cười ấy không quá rõ ràng, chỉ như một nét cong nhẹ nơi khóe môi, nhưng lại mang theo một cảm giác khó đoán, một chút gì đó bí ẩn.
Subin không chắc, đó có phải là ảo giác của mình hay không, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô cảm giác như Hyeri đang có một chút gì đó thích thú, như thể đang rất mong đợi.
.
.
"Action!"
Hai nữ chính vừa trải qua một cuộc tranh cãi dữ dội. Không gian im lặng đến ngột ngạt, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp sau cơn giận dữ của cả hai.
Hyeri tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Ánh mắt cô tối lại, phức tạp hơn những gì lời thoại có thể diễn đạt, như một hồ nước sâu thẳm không đáy.
Rồi không một lời báo trước, Hyeri đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Subin.
Ngón tay lướt trên làn da người kia, chậm rãi như thể đang cảm nhận từng hơi ấm nhỏ bé nhất, chỉ một cái chạm tay, tuy nhẹ nhàng nhưng lại đầy mê hoặc.
Subin cứng đờ, toàn thân như bị điện giật. Hơi thở cô dần nghẹn lại, nhưng vẫn cố gắng giữ vững trạng thái nhân vật.
"Cô nghĩ rằng, tôi sẽ để cô rời đi dễ dàng sao?" Giọng Hyeri trầm xuống, mang theo một chút gì đó nguy hiểm, một chút gì đó quyến rũ.
Subin nuốt khan.
Nhưng ngay khi cô vừa định đáp lại, lời thoại vẫn chưa kịp thốt ra, Hyeri đã cúi xuống.
Hôn cô.
.
.
Subin cảm thấy như mọi thứ xung quanh dần biến mất, chỉ còn lại hai người, hai trái tim đang đập loạn nhịp.
Nụ hôn này không mạnh mẽ, cũng không vội vã. Hyeri chạm môi một cách chậm rãi, đủ để từng hơi thở, từng nhịp đập của hai trái tim dội vào nhau.
Chỉ có hai người.
Chỉ có sự gần gũi này.
Subin không thể kiểm soát được phản ứng của mình. Cô nhắm mắt lại theo bản năng, hơi thở dần trở nên hỗn loạn, những ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo. Cô đáng lẽ phải coi đây là một cảnh diễn bình thường.
Nhưng...
Tại sao nó lại chân thật đến thế?
Tại sao hơi ấm trên môi Hyeri lại khiến cô mất đi khả năng suy nghĩ, khiến cô quên mất mình là ai?
.
.
"Cắt!"
Tiếng đạo diễn vang lên, Subin giật mình mở mắt, cảm giác như vừa mới tỉnh dậy sau một giấc mộng mơ hồ.
Hyeri đã lùi lại, vẻ mặt điềm nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra. Chị ấy không hề đỏ mặt, cũng không tỏ ra có chút bối rối nào, chỉ đơn giản là một diễn viên chuyên nghiệp vừa hoàn thành xong cảnh quay của mình.
Trong khi đó, Subin vẫn chưa thể lấy lại nhịp thở bình thường, tim vẫn còn đang đập loạn trong lồng ngực.
"Rất tốt." Đạo diễn vô cùng hài lòng.
"Chúng ta quay thêm một lần nữa để chắc chắn hơn."
Cô có nghe nhầm không?
Lần nữa?
Hyeri không nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn Subin, một ánh nhìn thoáng qua nhưng đầy ẩn ý. Không có biểu cảm gì rõ ràng, nhưng ánh mắt ấy... như thể đang chờ xem cô sẽ phản ứng ra sao.
***
Sau khi hoàn thành xong phân cảnh, đoàn phim sẽ có khoảng một giờ nghỉ. Subin nhanh chóng tìm một góc yên tĩnh để ngồi, cố gắng sắp xếp lại cảm xúc của mình, xua đi những dư âm của nụ hôn vừa rồi.
Nhưng trước khi cô kịp thở phào, giọng nói quen thuộc đã vang lên ngay phía sau.
"Lát nữa có một cảnh quay khó."
Subin giật mình quay lại, trái tim như chậm lại một nhịp. Hyeri đang tiến lại gần, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như thường lệ, nhưng lại có chút gì đó tinh nghịch.
"Cảnh sau nụ hôn." Hyeri nhấp một ngụm cà phê, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn Subin, ánh mắt như đang dò xét.
"Nhân vật của em phải thể hiện sự bối rối."
Subin cau mày, cố gắng giữ giọng bình thản.
"Chẳng phải kịch bản đã viết rõ rồi sao?"
Hyeri nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Nếu em muốn, tôi có thể giúp em tập luyện trước."
Subin nghẹn lời, không biết phải đáp lại thế nào. Cô chắc chắn Hyeri cố ý trêu chọc mình, cố ý khiến cô bối rối.
Hyeri đặt ly nước xuống bàn, chống một tay lên thành ghế của Subin, rồi cúi xuống gần hơn, hơi thở nóng ấm dần phả lên mặt cô.
"Hãy làm tốt nhé." Hyeri thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy ma lực.
Sau đó liền quay người rời đi, để lại Subin với trái tim đang đập loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com