43. Ranh giới mà em ấy đang cố tạo nên
.
.
Ánh nắng ban mai yếu ớt len lỏi qua khe rèm, chiếu rọi vào căn phòng, hơi lạnh của đêm qua vẫn còn vương lại đôi chút.
Hyeri chậm rãi mở mắt, cơn đau đầu khiến cô nhíu mày, cổ họng khô khốc. Hyeri đưa tay day nhẹ thái dương, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua.
Cô đã uống say.
Cô đã được Subin đưa về.
Và sau đó... Hyeri giật mình ngồi bật dậy.
Cô nhớ ra rồi.
Cô đã ôm Subin ngủ suốt đêm.
Hyeri vội vàng đảo mắt nhìn quanh phòng. Subin đâu? Em ấy đã đi rồi sao? Hyeri với lấy điện thoại trên đầu giường, định gọi cho Subin thì ngay lập tức —
Hàng loạt tin nhắn từ Sojin đã đập vào mắt cô.
"Không ngờ em gái của chị khi yêu lại mãnh liệt đến vậy."
"Ôm con gái nhà người ta suốt đêm luôn, giỏi quá."
Hyeri kinh ngạc mở to mắt. Cô nhanh chóng mở tin nhắn lên—và đúng như dự đoán, bức ảnh chụp lại cảnh cô ôm chặt Subin tối qua đã được gửi đến.
Sojin đã chụp lúc nào chứ?!
Hyeri cắn môi, gương mặt như bừng lửa, nóng ran và ửng đỏ, như thể có ai đó vừa vạch trần toàn bộ suy nghĩ trong lòng, cô vò đầu, lẩm bẩm.
"Chết thật..."
"Làm sao mình dám đối diện với em ấy bây giờ?"
Cô chỉ muốn vùi đầu xuống gối trốn luôn cho xong, nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Hyeri nhìn sang, Sojin chỉ gửi một dòng vỏn vẹn.
"Lát gặp nhau."
"Chị sẽ kể em nghe một chuyện thú vị hơn cả mấy tấm ảnh này."
Hyeri thở dài, xoa mặt. Cô quyết định sẽ đi gặp Sojin để giải quyết chuyện của Seojun trước, rồi sau đó sẽ tìm Subin để giải thích về đêm qua.
Vừa nghĩ đến Subin, Hyeri lại cảm thấy lòng mình có chút bất an.
***
Hyeri lảo đảo bước xuống giường, vội vàng chỉnh trang lại quần áo, cố gắng xua tan cảm giác khó chịu trong lòng, nhưng ngay khi vừa mở cửa phòng, cô khựng lại.
Giọng nói quen thuộc vang lên từ khu vực bếp.
"Hyeri, lại ăn sáng đi."
Hyeri đứng sững tại chỗ, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, vừa ngạc nhiên, vừa có chút bối rối. Nhìn Subin lúc này thật khác.
Không còn nụ cười dịu dàng, không còn giọng điệu nũng nịu quen thuộc, thay vào đó là một vẻ điềm nhiên như mặt hồ mùa đông, lạnh lẽo và xa cách.
Hyeri chậm rãi bước đến, cô kéo ghế ngồi xuống đối diện, nhưng ngay lập tức đã có thể nhận ra điều khác lạ.
Nếu là thường ngày, Subin sẽ quan tâm hỏi cô có mệt không, sẽ lo lắng hỏi cô đã uống nhiều đến mức nào. Nhưng bây giờ, người kia chỉ tập trung vào tô mì, không nói lấy một lời.
Em ấy cũng không gọi 'unnie' như mọi khi.
Em ấy cũng không nhìn Hyeri lấy một lần.
.
.
Không hiểu sao, Hyeri lại cảm thấy vô cùng khó chịu, cô nhấp môi, chậm rãi lên tiếng.
"Chuyện của Seojun..."
Nhưng ngay khi cô vừa định cất lời, Subin đã cắt ngang.
"Em có cuộc hẹn với công ty."
Giọng của Subin vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự xa cách khó tả, sau đó cô đặt đũa xuống, đứng dậy mang bát đĩa ra bồn rửa.
Hyeri ngồi thẫn thờ.
.
.
Trước đây, Subin vẫn luôn kiên nhẫn lắng nghe mỗi khi cô nói. Nhưng lần này, em ấy đã không muốn nghe cô giải thích nữa sao?
.
.
Hyeri nhìn theo bóng lưng Subin, rồi chợt bật thốt.
"Có thể nhờ em đưa chị đến chỗ này không?"
Subin khựng lại. Nhưng cô vẫn không quay đầu.
"Em có việc rồi, chị có thể tự bắt xe."
Giọng nói của Subin lần đầu tiên mang theo sự xa cách, rồi ngay sau đó, cô nhanh chóng bước ra cửa. Hyeri lặng lẽ nhìn theo, cảm giác nặng nề đè lên lồng ngực.
.
.
Cô không hiểu.
Rốt cuộc Subin giận cô vì điều gì?
Vì đã lợi dụng em ấy vào kế hoạch này?
Hay vì sự vượt mức tối hôm qua?
Hyeri cúi đầu nhìn tô mì còn nóng hổi trước mặt. Cô cầm đũa lên, nhưng đột nhiên lại không muốn ăn nữa. Cảm giác bứt rứt này—không thể nào là do dư âm của cơn say.
Hyeri chợt nhận ra...
.
.
Cô thật sự không muốn Subin đối xử với mình như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com