44. Cái giá cho Seojun
Sau khi Subin rời đi, cảm giác khó chịu cứ bám lấy Hyeri từ sáng đến giờ, giống như có một tảng đá vô hình đang đè nặng trong lòng.
Không suy nghĩ nhiều, Hyeri vội vã rời khỏi căn hộ để đến gặp Sojin.
.
.
Quán cà phê nhỏ nằm khuất trong một con hẻm, yên tĩnh và ấm cúng, Sojin đã ngồi sẵn ở đó, vẻ mặt đầy thích thú, vừa nhấp cà phê vừa nhìn Hyeri bằng ánh mắt trêu chọc.
"Em trông có vẻ chật vật nhỉ?"
Sojin buông lời, rồi đẩy điện thoại về phía Hyeri. Trên màn hình là một bài báo mới—và không ngoài dự đoán, cái tên Seojun đang bị bủa vây bởi vô số scandal.
Hyeri không vội đọc ngay, cô thở dài, kéo ghế ngồi xuống đối diện Sojin.
"Sojin, chị nghĩ Subin đang giận em à?"
Sojin nhướn mày, dựa lưng vào ghế, ra vẻ không hiểu người kia đang nói gì.
Hyeri chống khuỷu tay lên bàn, khẽ xoa thái dương.
"Sáng nay, em ấy nấu mì cho em, nhưng em ấy lại không gọi 'unnie' nữa."
Sojin nhếch mi mắt. "Chỉ thế thôi?"
Hyeri bặm môi.
"Và em ấy cũng không nhìn em lấy một lần."
"Khi em nhờ đưa đến một nơi, em ấy từ chối thẳng thừng."
Sojin gật gù, nhấp một ngụm cà phê rồi chậm rãi lên tiếng.
"Cô bé đó rõ ràng là đang giận em."
Cô chống cằm, nhìn Hyeri với vẻ mặt đầy hứng thú.
"Để chị đoán xem, em lại tự mình quyết định gì đó đúng không?"
Hyeri lảng tránh ánh nhìn ấy. Sojin liền cười khẽ, cô lắc đầu.
"Đúng là phong cách của em mà, Hyeri."
"Lúc nào cũng nghĩ mình có thể tự gánh vác mọi thứ."
.
.
Hyeri thở dài, chuyển dần ánh nhìn sang màn hình điện thoại.
"Sojin, chị đã tìm được gì về Seojun rồi?"
Sojin nhướn mày. "Lần này thì hắn tiêu thật rồi."
Cô đẩy màn hình điện thoại về phía Hyeri.
.
"Seojun—tài năng hay chỉ là vỏ bọc?"
.
"Thái độ ngạo mạn, scandal liên hoàn—
Liệu Seojun có còn xứng đáng với danh hiệu nam thần màn ảnh?"
.
"Loạt hành vi thiếu chuyên nghiệp của Seojun bị bóc trần: Từ thái độ hống hách đến những chiêu trò bẩn thỉu trong showbiz."
.
Hyeri lướt vội những dòng bình luận bên dưới, hầu hết đều là chỉ trích.
.
"Hóa ra đây là con người thật của Seojun? Đạo đức giả quá mức."
.
"Tẩy chay tất cả bộ phim có mặt hắn ta."
.
"Thái độ với đồng nghiệp quá tệ, mong các đạo diễn đừng tiếp tục mời anh ta nữa."
.
Hyeri cười lạnh. "Chuyện này lan nhanh hơn em nghĩ."
Sojin gật gù.
"Nhờ có bằng chứng từ tên săn ảnh, chị mới lần ra thêm được chuyện Seojun không chỉ chụp lén em và Subin."
Sojin ngừng một chút rồi tiếp tục.
"Hắn còn thuê nhiều người khác để theo dõi các nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là những ai mới vào nghề."
"Seojun muốn nắm thóp được điểm yếu của họ, để dễ dàng thao túng."
Hyeri nheo mắt, ánh nhìn tối sầm lại.
"Bẩn thỉu đến mức này sao?"
Sojin nhấp một ngụm cà phê, cô thở dài.
"Giờ thì em hiểu tại sao chị lại muốn xử lý hắn ta chứ?"
"Chị ở trong giới đến nay cũng rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên gặp một tên trơ trẽn như vậy."
"Nếu để mặc hắn tiếp tục lộng hành, sẽ còn nhiều người khác bị hủy hoại."
.
.
***
Subin ngồi thẫn thờ trong phòng họp, cố gắng tập trung vào cuộc thảo luận với quản lý và giám đốc. Nhưng tâm trí của cô cứ trôi dạt về hình ảnh sáng nay—Hyeri ngập ngừng nhìn cô, ánh mắt dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng.
Cô không muốn tỏ ra xa cách với Hyeri. Nhưng cảm giác bị lừa dối vẫn khiến cô khó chịu. Giám đốc gõ nhẹ xuống bàn, kéo Subin trở về thực tại.
"Subin, em thấy sao về lịch trình sắp tới?"
Subin vội gật đầu. "Vâng, em đồng ý với kế hoạch này."
Quản lý nhíu mày. "Em ổn chứ? Hôm nay trông có vẻ không khỏe."
Subin hơi khựng lại, rồi chỉ mỉm cười nhẹ.
"Em vẫn ổn mà."
Nhưng thật ra, cô không hề ổn chút nào.
.
.
Sau khi họp bàn với công ty, lịch trình vẫn tiếp tục, Subin có hẹn chụp ảnh quảng bá cho bộ phim mới. Cô đứng trước ống kính, cố gắng thể hiện nụ cười hoàn hảo nhất, nhưng sâu trong lòng, cảm xúc lại cứ rối loạn.
Buổi chụp nhanh chóng hoàn thành thuận lợi, ngay khi vừa bước xuống hầm xe, Subin đã trông thấy Hyeri đang đứng đợi ở phía trước xe mình. Nhưng cô vẫn bình thản, cô đi ngang qua Hyeri, vừa định vào xe thì lần này, chính Hyeri là người lên tiếng trước.
"Chị đợi em lâu rồi."
Subin dừng lại, nhưng không quay đầu. "Làm sao chị vào được đây?"
Hyeri cười nhạt, cô nắm lấy tay người kia, giọng nói nhẹ đi.
"Chị nói là có việc bàn với em, sau đó họ cho chị vào sảnh, nhưng chị đã chạy xuống đây."
Hyeri tiến lại gần hơn, giọng cô trầm thấp.
"Chúng ta nói chuyện được không?"
.
.
Subin im lặng vài giây, rồi đành thở dài. "Chị muốn nói gì?"
Hyeri nhìn người kia, giọng thoáng run nhẹ.
"Về chuyện sáng nay..."
Subin nhếch môi cười nhạt.
"Không có chuyện gì để nói cả."
"Hyeri chỉ làm những gì mà cô ấy nghĩ là tốt nhất thôi, đúng không?"
Hyeri hơi sững người trước câu trả lời ấy.
.
.
"Nhưng em không hề thích điều đó."
Subin tiếp tục, giọng cô nhẹ như một làn gió thoảng, nhưng lại chứa đựng một nỗi đau âm ỉ.
"Em không thích bị đặt ra ngoài những kế hoạch của chị."
Hyeri cảm thấy lòng mình chùng xuống.
"Em không muốn mình bị lợi dụng, chỉ để chị hoàn thành một kế hoạch nào đó."
Subin nhìn thẳng vào Hyeri, lần đầu tiên cô thể hiện sự bức xúc của mình một cách rõ ràng như vậy.
Hyeri như chết lặng.
.
.
"Chị luôn bảo vệ em, luôn muốn che chắn cho em khỏi những rắc rối." Subin cười nhạt.
"Nhưng có bao giờ chị nghĩ rằng... em cũng muốn bảo vệ chị không?"
Hyeri muốn đáp lời, nhưng lại không thể nào thốt ra được. Cô chưa từng nghĩ đến điều đó. Cô luôn cho rằng việc bảo vệ Subin là trách nhiệm của mình, nhưng cô lại không nhận ra—Subin cũng muốn bảo vệ cô.
"Chị xin lỗi."
Subin nhìn cô thật lâu, rồi lập tức rời đi, bỏ lại Hyeri với muôn vàn cảm giác bất lực bủa vây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com