48. Em ấy có phải đang ám chỉ mình không?
Màn đêm bao phủ lấy không gian rộng lớn của công viên, ánh đèn vàng rọi xuống mặt hồ tĩnh lặng, phản chiếu thành từng dải sáng lung linh. Khí trời lạnh dần, những cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo cái se lạnh đặc trưng của cuối đông.
Hyeri khẽ rùng mình, kéo áo khoác lại cho ấm hơn, rồi bất giác liếc sang người bên cạnh. Subin vẫn đang tựa đầu lên vai cô, hơi thở đều đều, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại sớm. Hyeri chỉ cười nhạt, nhẹ nhàng lay người kia.
"Subin à... Trời tối rồi."
Subin chỉ cựa quậy, nhưng vẫn không mở mắt. Thay vào đó, cô lại nép sát hơn vào vai Hyeri, giọng nói còn vương chút mơ màng.
"Em chưa muốn về..."
Hyeri bật cười bất lực.
"Ở ngoài lâu sẽ rất dễ bị cảm, chúng ta nên về thôi."
Subin không đáp, chỉ lắc đầu nhẹ, tựa như một đứa trẻ không muốn bị gọi dậy vào buổi sáng. Hyeri thở dài, nhưng cô cũng không vội ép buộc người kia.
.
.
Sau một lúc trầm ngâm, Hyeri bất giác lên tiếng.
"Em có dự định gì cho tương lai chưa?"
Subin chớp nhẹ mắt, nhưng vẫn không mở ra hoàn toàn. "Ý chị là sao?"
Giọng Hyeri trầm xuống. "Em vẫn chưa có dự định quen ai à?"
Lần này, Subin khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế cũ, giọng nói vẫn thoáng chút mơ màng.
"Em chưa nghĩ đến việc đó."
Hyeri nhẹ gật đầu, cô quay mắt nhìn về phía bờ hồ. Nhưng ngay sau đó, Subin lại thì thầm thêm một câu.
"Nhưng em đã có người trong mộng rồi."
Trái tim Hyeri như vừa bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cô không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu khi nghe thấy điều này. Nhưng chưa kịp lên tiếng, Subin đã tiếp tục.
"Người đó chính là mối tình đầu của em."
Hyeri cố giữ giọng điệu bình thản.
"Vậy chắc hẳn người đó rất tốt, nên em mới thích lâu như vậy đúng không?"
Subin khẽ cười, cô lại nép sâu hơn vào vai Hyeri.
"Người đó là người..."
.
.
"... rất dễ khiến em mỉm cười."
Hyeri hơi trầm xuống, cô cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng cũng không có ý định hỏi thêm. Nhưng Subin vẫn chưa dừng lại.
"Hyeri unnie biết không?"
.
.
"Chỉ cần chị thở nhẹ thôi..."
"... là đã có thể khiến em cười rồi."
Hyeri giật mình quay phắt sang, đôi mắt mở to đầy bất ngờ. Nhưng Subin đã ngồi thẳng dậy, giọng nói không còn chút buồn ngủ nào nữa.
"Chúng ta mau về thôi."
Subin đứng dậy ngay sau đó, sải bước đi trước, bỏ lại Hyeri đang ngồi yên tại chỗ như vừa nghe được tin sét đánh. Hyeri mất vài giây để phản ứng lại, rồi cũng vội vàng bật dậy, đuổi theo người kia.
"Em nói vậy là sao?!" "
"Đợi chị với!"
***
Suốt đoạn đường về, Subin chỉ im lặng, cô thẫn thờ nhìn khung cảnh ban đêm bên ngoài cửa kính, còn Hyeri thì tập trung lái xe, nhưng đầu óc vẫn cứ quanh quẩn những lời nói khi nãy.
Hyeri hít một hơi thật sâu, rồi bất giác lên tiếng.
"Người đó đã làm gì để mà em thích đến vậy?"
Subin quay sang với ánh mắt đầy khó hiểu. Hyeri vờ như tập trung lái xe, nhưng giọng nói vẫn có chút lắp bắp.
"Ý của chị là... "
"Người trong mộng của em ấy."
"Làm cách nào mà họ khiến em thích đến vậy?"
Subin cười nhẹ. "Sao chị lại tò mò thế?"
Hyeri khựng lại vài giây, nhưng rồi vẫn tiếp tục.
"Tại em cũng ít khi nói chuyện với người ngoài."
"Đến cả người có địa vị như Seojun mà em còn chẳng để lọt mắt."
"Vậy thì người trong mộng kia, chắc hẳn rất có bản lĩnh."
Nghe đến đây, Subin liền nhịn cười, cô quay mặt sang phía cửa kính, hơi nhắm nhẹ mắt, giọng điệu hững hờ.
"Người đó chỉ mua bánh cho em thôi."
Hyeri chớp mắt, quay phắt sang nhìn Subin.
"Chỉ cần mua bánh là em đã chịu thích người ta rồi đó hả?"
Subin vẫn giữ nguyên tư thế, giọng nói đều đều.
"Em rất thích ăn bánh macaron ở tiệm đầu ngõ phố Hongdae."
Hyeri hơi giật mình, nhưng cô cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ hướng mắt về con đường phía trước, tay siết chặt vô lăng hơn một chút.
***
Ngay khi xe vừa dừng trước chung cư Mark Hills, Hyeri liếc nhìn sang người kia, giọng nói có đôi phần nghiêm túc.
"Đã muộn rồi, em vào nhà ngay đi."
"Ngoài này lạnh lắm."
Subin nhanh chóng gật đầu, cô chậm rãi tháo dây an toàn, rồi nhìn Hyeri một lúc lâu trước khi mở cửa xe.
"Ngủ ngon nhé, unnie."
Hyeri chớp mắt, rồi cũng mỉm cười. "Ngủ ngon."
Subin lập tức chạy vào bên trong tòa nhà, Hyeri vô thức nhìn theo dáng vẻ nhỏ con ấy mà bật cười. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên môi dần thu lại.
Cô nghĩ về những lời Subin đã nói lúc nãy.
Nghĩ về trái tim mình đang đập nhanh một cách bất thường.
Hyeri hít một hơi thật sâu, tựa đầu vào vô lăng.
"Lời em ấy nói..."
.
.
"Có phải đang ám chỉ người đó là mình không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com