Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Em ấy rất thích bánh macaron

Suốt cả ngày hôm sau, Hyeri gần như trở thành một cỗ máy. Cô hoàn thành công việc nhanh đến mức trợ lý còn phải lo lắng, liên tục hỏi thăm.

"Em có chắc là không muốn nghỉ ngơi chút nào không?"

"Không cần đâu." Hyeri đáp nhanh, mắt vẫn không rời khỏi sấp kịch bản.

"Nhưng em cứ làm việc dồn dập thế này, sẽ kiệt sức mất..."

Hyeri dứt khoát đóng xấp tài liệu lại, cô nhanh chóng đứng dậy.

"Em cần hoàn thành mọi việc trước buổi chiều."

"Vì em cần phải đến một nơi."

Trợ lý thoáng ngạc nhiên trước thái độ ấy, đây là lần đầu tiên trông thấy Hyeri vội vã thế này, nhưng cô cũng không hỏi gì thêm.

Ngay khi vừa hoàn thành buổi chụp ảnh với tạp chí, Hyeri lập tức chào tạm biệt mọi người, rồi nhanh chóng bắt xe đến phố Hongdae.

.

.

Hyeri nhìn quanh con phố nhộn nhịp, cố tìm kiếm tiệm bánh macaron mà Subin từng nhắc đến. Nhưng đi mãi một vòng, vẫn không thấy nó ở đâu.

Khi đang thoáng chần chừ, ánh mắt cô bỗng dừng lại ở một cửa tiệm nhỏ nằm ở đầu phố.

Không có biển hiệu.

Nhưng khách đi ra đều cầm theo một túi bánh nhỏ xinh.

Hyeri thoáng suy nghĩ, rồi quyết định bước vào.

.

.

Không gian bên trong lập tức khiến cô bất ngờ. Một tiệm bánh nhỏ, mang tông màu nâu nhạt ấm áp, ánh đèn vàng chiếu rọi lên từng chiếc bánh trong tủ kính. Không ồn ào, không khoa trương—chỉ có hương bánh ngọt phảng phất trong không khí, khiến lòng người đôi phần dịu lại.

Hyeri nhìn quanh, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở những hàng macaron đầy màu sắc. Cô không chắc liệu đây có phải là tiệm bánh mà Subin thích hay không. Khi cô còn đang ngẩn ngơ, một giọng nói khàn đặc chợt vang lên bên cạnh.

"Cháu muốn mua macaron sao?"

Hyeri giật mình quay sang. Một bà lão với bộ tạp dề quấn quanh người, đôi mắt hiền hậu và nụ cười thân thiện. Cô nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt bất giác dừng lại ở một góc tủ kính.

Ở đó có một loại macaron rất khác biệt—không có bảng tên, chỉ có vỏn vẹn bốn chiếc.

"Loại này là gì ạ? Sao lại không có bảng tên?"

Bà lão chỉ cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh sự ấm áp.

"Loại này bà làm riêng cho một cô bé."

"Con bé là khách quen của tiệm, mỗi cuối tuần đều ghé qua đây, và chỉ thích duy nhất vị này thôi."

Hyeri thoáng ngẩn ngơ. Dâu và nho. Đây có phải là hương vị mà Subin thích hay không?

Sau đó, cô liền buột miệng hỏi.

"Người đó có phải tên Subin không ạ?"

Bà lão hơi bất ngờ, nhưng rồi lại mỉm cười rạng rỡ.

"Sao cháu biết con bé?"

"Cháu là người quen của Subin à?"

Hyeri chỉ bật cười nhẹ.

"Chúng cháu rất thân nhau."

"Hôm nay cháu đến để mua bánh cho em ấy."

Bà nhìn Hyeri một lúc, rồi liền mỉm cười, chậm rãi lấy đĩa bánh ra, cẩn thận gói lại vào một chiếc hộp nhỏ. Khi Hyeri nhận lấy hộp bánh, bà bất giác thở dài, ánh mắt đong đầy sự trìu mến.

"Con bé ấy rất ngoan."

"Lúc nào cũng lễ phép, nói chuyện thì luôn nhẹ nhàng, nhưng rất ít khi kể về chuyện của bản thân."

"Chỉ cần đến đây, ngồi xuống, ăn một chiếc macaron, là con bé đã có thể cười rất tươi."

Hyeri mím môi. Đúng thật là vẻ ngoài của Subin lúc nào cũng rạng rỡ, nhưng sâu trong lòng lại luôn cất giấu quá nhiều điều. Bà lại nhẹ nhàng nói tiếp.

"Cháu nhắc cô bé giúp bà nhé."

"Mỗi khi thấy buồn, hãy đến đây, đến ăn macaron cùng bà."

Hyeri hơi sững người. Câu nói ấy tuy nhẹ nhàng, nhưng lại khiến lòng cô nhói lên đôi chút. Hyeri siết nhẹ hộp bánh trong tay, rồi mỉm cười với người đối diện.

"Cháu sẽ nhắn lại với em ấy."

.

.

Vừa bước ra khỏi cửa tiệm, điện thoại của cô liền đổ chuông.

Là Sojin.

"Em đang ở đâu thế?"

"Đầu phố Hongdae."

"Hay quá, chị cũng đang ở gần đây."

"Đứng đó đợi chị, chị muốn rủ em với Subin đến quán của Jiyeon."

Hyeri ngoan ngoãn đồng ý, cô chậm rãi đi bộ xuống con dốc nhỏ, tay đung đưa hộp bánh, trong lòng ngập tràn vui vẻ. 

Cô đang mải mê tưởng tượng, gương mặt của Subin sẽ rạng rỡ như thế nào khi nhận được món quà này.

.

.

Khi còn đang suy nghĩ vẩn vơ—

Một chiếc xe tải nhỏ đột ngột lao nhanh xuống dốc. Tài xế bên trong hoảng loạn hét lớn.

"Xe mất lái rồi! Mau tránh ra!"

Hyeri cứng người. Chiếc xe đang lao thẳng về phía cô.

Theo bản năng, Hyeri nhanh chóng né sang một bên, nhưng do khoảng cách quá gần, phần kính xe vẫn va mạnh vào bả vai, cộng với lực đẩy từ chiếc xe khiến Hyeri mất thăng bằng—

Cô trượt ngã xuống dốc.

.

.

Chiếc xe vẫn tiếp tục lao đi, rồi đâm thẳng vào tường. Khung cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn.

Ngay lúc đó, Sojin vừa đến.

"Hyeri!!"

Cô lập tức chạy đến, bàng hoàng khi thấy Hyeri đang ngã quỵ xuống đất, toàn thân đầy những vết trầy xước đỏ rực. Máu loang ra trên nền áo trắng tinh khôi, tạo nên một vệt màu đỏ thẫm kinh hoàng.

Bả vai của Hyeri đau nhói lên.

Cổ chân cũng dần ửng đỏ.

Nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi hộp bánh một giây nào, Hyeri vẫn đang nắm chặt lấy nó, không hề buông lỏng.

Sojin cắn răng, nhanh chóng đỡ Hyeri vào xe, phóng thẳng đến bệnh viện Seoul.

***

Cùng lúc đó, Subin đang có buổi đọc kịch bản cho bộ phim mới. Giữa lúc nghỉ, cô mệt mỏi ngả lưng xuống ghế, chậm rãi mở điện thoại.

Ngay lập tức—Hàng loạt tin tức xuất hiện trước mắt.

.

.

"Lee Hyeri gặp tai nạn tại Hongdae"

"Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn của nữ diễn viên nổi tiếng"

Kèm theo bức ảnh Hyeri toàn thân trầy xước.

Một bức ảnh khác ghi lại cảnh chiếc xe tải đâm vào tường.

.

"Hyeri có bị thương nặng không?"

.

"Có ai biết tình trạng hiện tại của cô ấy không?"

.

"Tôi làm y tá tại bệnh viện Seoul, vừa thấy hồ sơ nhập viện của Hyeri. Nghe nói cô ấy bị thương không nhẹ!"

.

Subin như chết lặng, cô siết chặt lấy điện thoại, toàn thân liền run rẩy. Ngay lập tức, cô đứng bật dậy, với lấy túi xách. 

Trợ lý vô cùng hoảng hốt. "Subin! Em đi đâu vậy?!"

"Đang trong giờ đọc kịch bản, nếu em bỏ đi như vậy... "

"Em có việc gấp."

.

.

Lần đầu tiên, Subin không sợ sẽ làm ảnh hưởng đến người khác.

Lần đầu tiên, cô bỏ mặc tất cả.

Chỉ vì Hyeri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com