5. Cảnh quay không có trong kịch bản
Sau cảnh hôn đầy bối rối khi nãy, Subin đã cố gắng thuyết phục bản thân, rằng đó chỉ là một cảnh quay bình thường.
Một cảnh hôn bình thường giữa hai nhân vật.
Không hơn.
Nhưng lý trí có thể bảo cô như vậy, còn trái tim thì không. Mỗi lần đối diện với Hyeri, cảm giác khó tả ấy lại xuất hiện—một thứ gì đó lạ lẫm nhưng lại quen thuộc, cảm giác vừa hồi hộp, vừa có chút gì đó xao xuyến.
Cảm giác này... không đúng chút nào.
.
.
Tiếp theo, họ sẽ ghi hình cảnh hai nhân vật bị kẹt trong căn phòng tối, sau cuộc rượt đuổi đầy kịch tính.
Không gian nhỏ hẹp.
Khoảng cách gần kề.
Ánh đèn mờ ảo.
Lần này, Subin đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cô đã có thể giữ bình tĩnh hơn.
Nhưng ngay khi máy quay vừa bắt đầu chạy.
Mọi thứ lại vượt khỏi tầm kiểm soát, cảm xúc của Subin lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Khi cánh cửa phòng đóng sầm lại, Hyeri bị đẩy ngã xuống sàn, Subin theo như kịch bản cũng dần tiến lại gần, nhưng vì không gian quá hẹp, cô không kịp tránh mà ngã xuống ngay bên cạnh Hyeri.
Bàn tay Subin chống xuống sàn, chỉ cách khuôn mặt Hyeri vài centimet. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau trong không gian tĩnh lặng, không khí dần trở nên ngột ngạt.
Cảnh này không có trong kịch bản.
Nhưng Hyeri lại không hề tỏ ra bối rối, ánh mắt chị ấy vẫn sắc bén và điềm tĩnh.
***
Subin chỉ định nhanh chóng đứng dậy, cô muốn tiếp tục theo đúng mạch kịch bản, nhưng Hyeri đã bất ngờ đưa tay lên, nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cô. Bàn tay Hyeri ấm áp, nhưng lại khiến Subin cảm thấy lạnh sống lưng.
Subin khựng lại, tim đập liên hồi. Ánh mắt của Hyeri phản chiếu ánh sáng le lói trong căn phòng tối, ánh lên một vẻ bí ẩn.
"Cô sợ à?" Giọng Hyeri không lớn, nhưng lại như một lời thì thầm đầy ma lực.
Câu thoại này...
... cũng không hề có trong kịch bản.
Subin chớp mắt, không hiểu Hyeri đang làm gì, cố gắng xua đi sự bối rối.
Nhưng đối phương không hề chờ đợi.
"Cô không cần phải sợ tôi." Hyeri tiếp tục, chậm rãi nắm lấy bàn tay đang chống xuống sàn của Subin, nhẹ nhàng siết chặt, như thể đang nhập tâm vào nhân vật của mình, như thể đang muốn trấn an người kia.
Subin có thể cảm nhận được nhịp tim của mình lại đang đập mạnh, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô chưa từng đóng chung với ai có khả năng ứng biến tự nhiên như Hyeri.
Cảnh này rõ ràng không có trong kịch bản, nhưng Hyeri lại diễn nó một cách trôi chảy, đến mức Subin cũng bị cuốn theo, không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là diễn.
Cô... phải phản ứng như thế nào?
Nhưng ngay khi Subin vẫn còn đang mơ hồ, Hyeri đã nghiêng người, rút ngắn khoảng cách hơn nữa, hơi thở ấm nóng phả lên mặt cô.
"Cô thực sự... sợ tôi à?" Giọng Hyeri trầm thấp hơn, gần như một lời thì thầm, nhưng lại mang theo một sức nặng khó tả.
Subin chớp mắt liên hồi, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì. Trong khoảnh khắc ấy, cô không biết đây là Hyeri đang diễn, hay là chính con người thật của chị ấy, hay là cả hai.
***
Ngay khi hoàn thành xong cảnh quay, Subin nhanh chóng rời khỏi phim trường, tìm một nơi để thở, cố gắng xua đi những dư âm vừa rồi. Cô không thể tiếp tục như thế này.
Cô đã quen với việc kiểm soát cảm xúc của mình, vậy tại sao chỉ vì một ánh nhìn, một khoảng cách gần kề, mà cô lại có thể để mất bình tĩnh đến vậy?
"Tránh tôi sao?"
Subin cứng đờ, Hyeri đang nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, như đang cố gắng đọc vị cô.
Subin liền nuốt khan. "Không có."
"Thật không?"
Hyeri bước tới gần hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cô không cười, nhưng cảm giác ép sát này, lại khiến Subin bất giác lùi về sau, như một con thú bị dồn vào đường cùng.
"Em đang sợ?" Hyeri chậm rãi nói, giọng điệu như đang cố ý trêu chọc.
Subin giật mình. "Sợ gì chứ?"
Hyeri hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo, như rất muốn nhìn thấu tâm can người đối diện.
"Sợ tôi, hay sợ cảm xúc của em?"
Câu hỏi ấy khiến Subin nghẹn lời. Cô không có câu trả lời, cũng không biết phải trả lời thế nào.
Hyeri nhìn cô thêm vài giây nữa, như đang chờ đợi điều gì đó, rồi chỉ khẽ nhếch môi, như thể đã đoán được tất cả, như thể đã nhìn thấu tâm can Subin.
"Vậy thì tốt." Hyeri chậm rãi nói, sau đó liền quay người rời đi, để mặc Subin với hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com