9. Phát hiện em ấy là fan của tôi
Khí trời dần trở lạnh, ánh đèn đường hắt lên cửa kính xe, tạo nên những vệt sáng loang lổ phản chiếu trong đôi mắt Subin.
Hyeri nhẹ nhàng đánh tay lái, mắt vẫn tập trung nhìn về phía trước. Khi chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ yên tĩnh, cô mới cất giọng.
"Nhà em ở đâu?"
Subin ngẩng lên, mất một giây để định hình, nhanh chóng xua đi những suy nghĩ miên man trong đầu.
"Chung cư Mark Hills."
Hyeri gật nhẹ, không hỏi gì thêm, mắt lại tiếp tục nhìn thẳng phía trước.
Không gian bên trong xe lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng động cơ êm ái vang lên đều đặn, tiếng nhạc nhẹ nhàng từ radio.
.
.
Chiếc xe dừng lại trước tòa chung cư cao cấp, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên tòa nhà. Subin mở khóa dây an toàn, quay sang nhìn Hyeri một thoáng, rồi hơi chần chừ:
"Chị có muốn lên nhà uống nước không? Coi như cảm ơn vì đã đưa tôi về."
Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt Hyeri, nhưng rất nhanh sau đó, cô nhếch môi cười nhạt.
"Được thôi."
***
Căn hộ của Subin được bài trí tuy tối giản nhưng lại rất tinh tế, mang đậm phong cách của chủ nhà. Sắc trắng và xám là hai gam màu chủ đạo, gọn gàng đến mức không hề có chút dấu vết bừa bộn nào, mọi thứ được sắp xếp rất ngăn nắp.
Subin đặt chìa khóa xuống bàn, chậm rãi đi vào bếp, tiếng bước chân vang lên khe khẽ.
"Chị cứ ngồi tự nhiên."
Hyeri gật đầu, ánh mắt khẽ đảo qua không gian xung quanh.
Trên kệ sách đối diện, một hàng kịch bản đã được sắp xếp ngay ngắn, xen kẽ là vài quyển sách nghiên cứu về diễn xuất, những cuốn sách dày cộm.
Một góc khác là những chiếc cúp nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn—có một chiếc ghi rõ dòng chữ "Diễn viên mới xuất sắc nhất", giải thưởng mà Subin đã nhận được sau bộ phim đầu tay.
Hyeri bất giác nhếch môi, nở một nụ cười nhẹ. Cô đã nghe về tài năng của Subin từ lâu, nhưng không ngờ cô gái này lại nghiêm túc với diễn xuất đến vậy, một sự nghiêm túc đáng khâm phục.
Bất chợt, ánh nhìn của Hyeri thoáng dừng lại, như đã bị thu hút bởi thứ đối diện.
Trên chiếc kệ thấp gần đó, có một cuốn album cũ kỹ được đặt rất ngay ngắn, nhưng đã bám chút bụi bặm.
Ban đầu, Hyeri chỉ liếc qua mà không để ý cho lắm, nhưng khi cô nhìn thấy bức ảnh bìa của cuốn album, tay Hyeri bất giác khựng lại, tim vô thức đập nhanh hơn một nhịp.
.
.
Bức ảnh ấy chính là hình của cô—một Hyeri trẻ trung trong bộ đồng phục biểu diễn, đang cười rạng rỡ dưới ánh đèn sân khấu.
Hyeri nhíu mày, cầm lấy cuốn album, rồi chậm rãi mở ra, những trang giấy cũ kỹ dần xuất hiện.
Trang đầu tiên là một tấm vé concert cũ, đã được dán rất ngay ngắn và cẩn thận. Dưới đó là bức ảnh chụp sân khấu đêm hôm ấy, với dòng chữ nhỏ viết tay, nét chữ vô cùng nắn nót.
"Đêm đầu tiên nhìn thấy chị ấy."
Hyeri lật tiếp, tim cô dường như khẽ dao động.
Những trang tiếp theo là ảnh fansign, bài báo, ảnh chụp hậu trường, thậm chí cả những đoạn phỏng vấn khi Hyeri vẫn còn hoạt động trong nhóm nhạc cũ.
Có những trang còn có ghi chú nhỏ, những dòng chữ thể hiện sự ngưỡng mộ.
"Chị ấy cười đẹp thật."
"Lúc nào cũng tỏa sáng."
"Nhìn chị ấy, mình cũng muốn cố gắng hơn."
Hyeri siết chặt cuốn album, một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng. Cô không ngờ, Subin lại từng là fan hâm mộ của mình.
.
.
"Chị đang làm gì vậy?"
Giọng nói của Subin đột ngột vang lên ngay phía sau, mang theo chút bất ngờ, phá tan đi bầu không gian tĩnh lặng.
Hyeri khựng lại, nhưng không vội đặt cuốn album xuống, cô muốn biết phản ứng của Subin, sau đó hơi nghiêng đầu nhìn người đối diện, khóe môi nhếch lên.
"Cái này là của em?"
Subin nhìn lướt qua cuốn album trong tay Hyeri, ánh mắt chợt lóe lên tia bối rối, nhưng cũng nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh.
"Đúng." Cô chỉ đáp gọn, cố gắng che giấu đi cảm xúc.
Hyeri hơi nheo mắt. "Em từng là fan của tôi?"
Subin không trả lời ngay, ánh mắt có chút gì đó né tránh. Cô cầm ly nước lên, chậm rãi uống một ngụm, rồi đặt xuống bàn.
"Nếu chị đang cầm cuốn album đó trên tay, thì chắc cũng đã biết được câu trả lời rồi."
Hyeri bật cười, một nụ cười đầy ẩn ý.
Không phủ nhận, cũng không thừa nhận, một câu trả lời rất khéo léo.
Subin vẫn giữ thái độ bình thản, nhưng không khí đã dần trở nên căng thẳng hơn.
Hyeri đặt lại cuốn album vào chỗ cũ, nhưng khi rời mắt khỏi nó, cô cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Một cảm giác gì đó rất mơ hồ, nhưng cũng rất rõ ràng.
Cô nhìn Subin, rồi đột nhiên lên tiếng.
"Ngày mai gặp lại trên phim trường."
Subin thoáng nhướn mày vì câu nói đột ngột ấy, nhưng cũng nhanh chóng gật chào. Hyeri không nói gì thêm, chỉ nhìn Subin một lát rồi rời đi, bóng dáng khuất dần sau cánh cửa.
.
.
Buổi tối hôm ấy, Hyeri cứ vô thức nhớ lại cuốn album cũ kỹ trên kệ, những hình ảnh trong cuốn album.
Và nhớ về Subin...
... cô gái ấy đã từng đứng dưới ánh đèn sân khấu, lặng lẽ dõi theo mình từ một góc xa nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com