Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Đèn

Vài tuần sau buổi hẹn hò ở rạp chiếu phim, những chuyến phiêu lưu "bất ổn" của họ tạm gác lại, nhường chỗ cho guồng quay công việc và những thành công mới. Mối quan hệ của cả hai đã bước vào một giai đoạn vô cùng thoải mái và tự nhiên, nơi tiếng cười và sự tin tưởng là giai điệu chính.

Và rồi, một tin vui lớn ập đến. Cả Hyeri và Subin đều nhận được đề cử tại Lễ trao giải Rồng Xanh 2025, một trong những sự kiện điện ảnh danh giá nhất Hàn Quốc. Chuyến "vi hành" tiếp theo của họ, xem ra, sẽ là một phiên bản cực kỳ lấp lánh và hoành tráng.

Chiều tối tại một salon cao cấp ở Cheongdam-dong. Không khí vừa khẩn trương vừa sang trọng. Hyeri và Subin đang ở trong hai phòng chuẩn bị riêng biệt, được vây quanh bởi đội ngũ stylist, chuyên gia trang điểm và làm tóc hàng đầu. Dù không ở cạnh nhau, điện thoại của cả hai vẫn liên tục sáng lên.

Subin, sau khi đã hoàn thiện lớp trang điểm và khoác lên mình bộ váy dạ hội lộng lẫy, run run giơ điện thoại lên, chụp một tấm ảnh selfie. Cô gửi một tấm ảnh selfie trong bộ váy dạ hội màu trắng lộng lẫy, khoe trọn bờ vai thanh tú và kèm theo tin nhắn cho ai kia:

"Em hồi hộp quá chị ơi. Đây là lần đầu tiên của em ở Rồng Xanh."

Vài giây sau, tin nhắn trả lời đến. Hyeri chụp vội một tấm ảnh phản chiếu trong gương, chỉ thấy được một bên vai trong bộ váy đen tuyền và mái tóc đang được chuyên gia tạo kiểu cầu kỳ kèm theo lời động viên:

"Trông em đẹp lắm. Đừng lo, có chị ở đó. Cứ coi như chúng ta lại đi 'vi hành' thôi, nhưng là phiên bản lấp lánh hơn nhiều."

Nhìn thấy hai chữ "vi hành", Subin không khỏi bật cười. Sự gợi nhắc đáng yêu đến buổi hẹn hò ở rạp phim đã xua tan đi phần nào sự lo lắng của cô.

Và rồi, giờ G cũng điểm.

Trên thảm đỏ danh giá của Rồng Xanh, hai ngôi sao xuất hiện, tỏa sáng theo hai cách hoàn toàn khác biệt.

Lee Hyeri, như một nữ hoàng đích thực. Nàng điềm tĩnh, tự tin, mỗi bước đi, mỗi cái vẫy tay đều toát ra khí chất của một ngôi sao hạng A đã quá quen với những sự kiện như thế này. Nàng là tâm điểm của mọi ống kính.

Chung Subin, như một nàng công chúa lần đầu dự vũ hội. Có chút rụt rè, có chút hồi hộp, nhưng vẻ đẹp trong veo và sự thanh lịch của cô vẫn khiến người ta không thể rời mắt. Sau thành công của những dự án gần đây, cô đã trở thành một trong những gương mặt trẻ được săn đón nhất.

Họ đi riêng, phỏng vấn riêng, tạo dáng riêng. Nhưng giữa một rừng máy ảnh và ánh đèn flash chớp nhoáng, thỉnh thoảng, ánh mắt họ vẫn vô tình lướt qua nhau, tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Một cái nhìn thoáng qua, một nụ cười khẽ, đủ để truyền cho nhau sự an tâm.

Bên trong khán phòng lễ trao giải, không khí trang trọng và có phần căng thẳng.

Hyeri và Subin may mắn được xếp ngồi chung một bàn, khu vực dành cho các diễn viên được đề cử. Bên cạnh họ là những tiền bối gạo cội trong ngành. Ở khu vực báo chí cách đó không xa, Minji, cô nhà báo của tạp chí Z, nhìn thấy họ và khẽ giơ tay vẫy chào. Cả hai cũng mỉm cười đáp lại. Một "liên minh" ngầm vẫn luôn ở đó ủng hộ họ. Thật tiếc vì hôm nay thiếu mất Hyewon và Woori, nếu không thì "hội chị em" đã có một màn hội ngộ trọn vẹn.

Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp. Máy quay liên tục lia qua các bàn của nghệ sĩ để bắt những khoảnh khắc đắt giá. Và "sự cố" đã xảy ra.

Khi máy quay lia đến bàn của Hyeri, đáng lẽ ra khán giả sẽ thấy một "nữ hoàng" đang tập trung theo dõi sân khấu. Nhưng không.

Thôi xong chị rồi Hyeri ơi! Lên sóng trực tiếp mà quên cả "diễn"!

Máy quay đã bắt trọn khoảnh khắc Hyeri hoàn toàn không để ý đến sân khấu, nàng quay hẳn người sang Subin, ghé sát vào tai cô bé nói điều gì đó. Và rồi, nàng bật cười. Một nụ cười rạng rỡ, không chút phòng bị, không phải nụ cười chuyên nghiệp trước ống kính, mà là nụ cười của một người đang thật sự hạnh phúc. Ánh mắt nàng nhìn Subin lúc đó, dịu dàng và cưng chiều đến mức có thể làm tan chảy cả màn hình.

Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài vài giây trước khi nàng nhận ra và vội quay người lại, nhưng đã quá muộn. Hàng triệu khán giả đã chứng kiến. Và chắc chắn rằng, chỉ vài phút nữa thôi, khoảnh khắc này sẽ trở thành một chiếc "meme" huyền thoại, một "hint" chất lượng cao được cộng đồng fan truyền tay nhau với tốc độ ánh sáng. Kèm theo đó là hàng loạt bình luận phấn khích:

"Ánh mắt đó không thể là giả được!"

"Nụ cười của chị ấy chỉ dành cho một người thôi sao?"

"Cặp này lại phát 'cẩu lương' công khai rồi!"

Sau khoảnh khắc "meme huyền thoại" được ra đời, lễ trao giải tiếp tục diễn ra. Không khí trong khán phòng trở nên căng thẳng hơn khi các hạng mục quan trọng lần lượt được công bố.

Và rồi, hạng mục "Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất" được xướng lên.

Máy quay ngay lập tức tập trung vào những gương mặt được đề cử. Trong số đó, có Subin. Trên màn hình lớn, cô mỉm cười thanh lịch, đôi mắt trong veo, toát ra vẻ bình tĩnh đáng kinh ngạc.

Nhưng không ai thấy được, ở dưới gầm bàn, bàn tay cô đang siết chặt lại, những đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Hồi hộp. Hy vọng. Lần đầu tiên ở Rồng Xanh, lại được đề cử ở một hạng mục danh giá, làm sao cô có thể không mong chờ?

"Và Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất thuộc về..." Giọng người trao giải vang lên, kéo dài một cách đầy kịch tính.

Trái tim Subin như ngừng đập.

"... diễn viên Kim Minha trong bộ phim Way Back Love!"

Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ một giây thôi, một tia thất vọng thoáng qua trong đáy mắt Subin. Nhưng nó biến mất nhanh như lúc nó xuất hiện. Ngay lập tức, cô nở một nụ cười thật tươi, vỗ tay nồng nhiệt, hướng về phía người đồng nghiệp chiến thắng với sự chúc mừng chân thành nhất. Cô đã làm rất tốt, một phản ứng chuyên nghiệp không chê vào đâu được.

Nhưng Hyeri, người ngồi ngay bên cạnh, đã thấy được tia thất vọng đó.

Và ngay khoảnh khắc ấy, khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về sân khấu, dưới gầm bàn, tay của Hyeri lặng lẽ tìm đến, nắm lấy và siết nhẹ bàn tay vẫn còn đang run rẩy của Subin.

Không cần một lời nói nào. Chỉ một cái siết tay, nhưng đủ để xoa dịu mọi nỗi thất vọng. Nó như thể đang nói rằng: "Không sao cả. Em đã làm rất tốt rồi. Có chị ở đây."

Subin khẽ giật mình, rồi cô cũng siết nhẹ lại tay Hyeri. Nỗi buồn có thể vẫn còn đó, nhưng cô không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Lễ trao giải tiếp tục. Vài hạng mục nữa trôi qua. Và rồi, một trong những giải thưởng được mong chờ nhất được công bố: "Ngôi sao được yêu thích nhất" – giải thưởng do khán giả bình chọn.

Tên của Lee Hyeri được xướng lên trong tiếng hò reo vang dội như sấm.

Cả khán phòng đứng dậy vỗ tay. Subin cũng đứng dậy, cô vỗ tay mạnh hơn bất kỳ ai, đôi mắt lấp lánh niềm tự hào không thể che giấu.

Hyeri mỉm cười, cúi đầu chào các tiền bối cùng bàn rồi bước ra sân khấu trong sự chào đón cuồng nhiệt. Nhưng có một điều mà máy quay không thể bắt trọn, và chỉ một người thấy được.

Khi bước lên sân khấu, ánh mắt đầu tiên của chị không phải là nhìn về phía khán giả, mà là tìm kiếm và dừng lại ở nơi Subin đang ngồi. Ánh mắt họ chạm nhau giữa biển người. Một lời cảm ơn không lời, một sự chia sẻ niềm vui thầm lặng.

Thấy chưa! Nữ hoàng của chúng ta dù có nhận giải thưởng danh giá nhất, người đầu tiên chị ấy tìm kiếm vẫn là "cún con của chị ấy"!

Sau khi nhận cúp và gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức, đến công ty, và đặc biệt là đến người hâm mộ đã luôn yêu thương mình, Hyeri dừng lại một chút. Nàng nhìn xuống chiếc cúp trong tay, rồi ngẩng lên, giọng nói trở nên chân thành và dịu dàng hơn.

"Và..." nàng nói, "...cảm ơn một người đặc biệt đã luôn là nguồn động viên lớn nhất, giúp tôi tìm lại nụ cười trong những lúc khó khăn nhất. Có bạn ở đây hôm nay, tôi thực sự rất hạnh phúc."

Cả khán phòng lại vỗ tay nồng nhiệt, nhưng có lẽ phần lớn chỉ nghĩ đó là một lời cảm ơn chung chung.

Chỉ có "nội bộ" mới hiểu.

Chỉ có Subin, Minji và những người bạn thân thiết của họ mới biết chính xác "bạn" ở đây là ai.

Ở dưới hàng ghế khán giả, Subin mỉm cười. Nước mắt lại bắt đầu trào ra, nhưng lần này, đó không phải là nước mắt của sự tiếc nuối. Đó là nước mắt của sự cảm động, của niềm hạnh phúc và tự hào vô bờ. Giải thưởng này, như thể, cũng là của chính cô vậy.

Sau khi lễ trao giải kết thúc, họ không về nhà ngay. Cả nhóm hẹn nhau tại một nhà hàng riêng tư mà Hyeri đã đặt trước. Chỉ có năm người: Hyeri, Subin, Hyewon, Woori và Minji. Một bữa tiệc nhỏ, ấm cúng, chỉ dành cho "nội bộ".

Không khí vô cùng vui vẻ. Mọi người thay nhau chúc mừng chiếc cúp danh giá của Hyeri. Nhưng là bạn thân lâu năm, họ cũng tinh ý nhận ra, dù Subin cười nói rất tươi, trong mắt cô bé vẫn có một nét gợn buồn vì đã vuột mất giải thưởng.

"Không sao đâu Subin," Hyewon lên tiếng trước, vỗ nhẹ vai Subin. "Được đề cử ở Rồng Xanh ngay trong lần đầu tiên tham dự đã là một thành công không tưởng rồi! Cậu là niềm tự hào của bọn mình."

Minji, với tư cách một nhà báo, cũng gật gù đồng ý. "Đúng vậy, giải thưởng có nhiều yếu tố lắm, đôi khi còn là may mắn nữa. Diễn xuất của em được giới chuyên môn công nhận và khán giả yêu thương, đó mới là điều quan trọng nhất."

Subin mỉm cười cảm kích. "Em biết mà. Em không sao đâu, thật đấy."

Trong lúc mọi người đang nói, Hyeri chỉ im lặng. Nàng không nói những lời an ủi sáo rỗng. Nàng chỉ lặng lẽ đứng dậy, đi vòng qua bàn, đến đứng ngay sau lưng ghế của Subin.

Rồi, trước ánh mắt của tất cả mọi người, nàng tự nhiên choàng tay qua vai cô, một cái ôm từ phía sau đầy che chở. Nàng nhìn một lượt những người bạn thân của mình, những người đã cùng nàng đi qua giông bão, rồi nói một câu đơn giản, nhưng đầy sức nặng.

"Cảm ơn mọi người đã luôn ở bên cạnh mình. Và..." Nàng dừng lại, ánh mắt nhìn xuống Subin đầy dịu dàng. "...cảm ơn vì đã yêu thương Subin của mình."

TRỜI ƠI! "SUBIN CỦA MÌNH"!

Cụm từ đó vang lên, không hề ngượng ngùng, không hề che giấu. Nó là một lời khẳng định chủ quyền ngọt ngào nhất.

Không một ai ngạc nhiên. Tất cả chỉ nhìn nhau, rồi cùng mỉm cười, một nụ cười thấu hiểu và chúc phúc. Woori và Hyewon không bỏ lỡ cơ hội, liền lên tiếng trêu chọc:

"Ối dồi ôi, nghe chưa? 'Subin của mình' cơ đấy! Sến súa quá chị ơi!"

"Cuối cùng cũng chịu thừa nhận công khai rồi à?"

Màn "công khai với nội bộ" đã chính thức hoàn tất một cách không thể trọn vẹn hơn. Subin ngước lên nhìn Hyeri, mọi nỗi buồn trong lòng đã tan biến hết, chỉ còn lại sự ấm áp và hạnh phúc ngập tràn.

Đêm muộn, tại căn hộ của Hyeri.

Sau khi đã trở về từ bữa tiệc, Hyeri bất ngờ quyết định mở một buổi live ngắn trên Weverse để trò chuyện và cảm ơn fan một lần nữa.

Nàng đã thay một bộ đồ ngủ thoải mái, ngồi xếp bằng trên sàn, trước camera điện thoại. Subin không xuất hiện trên màn hình, nhưng cô đang ngồi ở một góc gần đó, trên chiếc sofa quen thuộc, lặng lẽ quan sát "chị đại" tương tác với fan.

Hyeri vui vẻ khoe chiếc cúp Rồng Xanh, đọc bình luận và cảm ơn fan không ngớt. Sau đó, nàng bắt đầu chia sẻ cảm xúc của mình một cách chân thành hơn.

"Thật ra..." nàng nói, giọng dịu lại. "Lần trước ở lễ trao giải Baeksang, mình đi một mình nên cảm thấy hơi cô đơn. Nhưng tối nay, được tham dự cùng một người rất quý giá, mình đã thực sự rất hạnh phúc."

Ngay lập tức, khu bình luận bùng nổ.

"Người quý giá là Subin-unnie phải không ạ? ㅠㅠ"

"Em biết ngay mà! Ánh mắt ở Rồng Xanh không lừa được ai!"

"Cho em xem Subin-unnie đi chị ơi! Pleaseeeee!"

"Hai chị đang ở cùng nhau đúng không ạ?"

Hyeri đọc được hết những bình luận đó. Nàng không trả lời, cũng không phủ nhận. Nàng chỉ bất giác liếc mắt về phía Subin (ngoài khung hình) rồi không nhịn được mà bật cười. Một nụ cười có chút ngượng ngùng, có chút bối rối, nhưng không thể nào giấu được niềm hạnh phúc đang ánh lên trong mắt.

Và phản ứng đó, chính là câu trả lời rõ ràng nhất rồi.

"Thôi được rồi, muộn rồi, mình phải tắt live đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé! Ngủ ngon!"

Sau khi chào fan, Hyeri tắt live. Nàng thở phào một cái rồi quay sang nhìn con người đang ngồi cười khúc khích trên sofa.

"Chị cười như vậy thì còn gì là bí mật nữa" Subin trêu chọc.

Hyeri đứng dậy, bước tới và không nói không rằng, kéo Subin vào lòng.

"Thì cứ để họ biết," nàng thì thầm, giọng nói vừa dịu dàng vừa có chút ngang ngược. "Chị chỉ nói sự thật thôi. Rằng có em ở bên cạnh, chị mới là người hạnh phúc nhất."

Dứt lời, nàng cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào, sâu lắng. Một nụ hôn thay cho mọi lời khẳng định, khép lại một đêm trọn vẹn của nụ cười và nước mắt, của vinh quang và sự thấu hiểu.

Tình yêu của họ, giờ đây, đã đủ tự tin và bình yên để tỏa sáng theo cách riêng của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com