Dưới Dải Ngân Hà
Lời chấp thuận của gia đình Hyeri như một mảnh ghép dần hoàn thiện bức tranh tình yêu vốn đã vô cùng bền chặt của họ. Để tự thưởng cho mình sau một chặng đường dài đầy sóng gió, và cũng để có một khoảng thời gian hoàn toàn riêng tư, Hyeri đã bí mật lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ngắn ngày đến đảo Jeju.
Vài tuần sau, tại sân bay Gimpo.
Không còn dáng vẻ nghiêm túc thường thấy trong những chuyến công tác, lần này cả hai xuất hiện trong trang phục đời thường: áo phông rộng, quần jeans, giày thể thao. Họ không cố gắng giấu mình sau khẩu trang hay mũ lưỡi trai nữa. Dù vẫn giữ khoảng cách đủ an toàn để tránh ống kính tò mò, nhưng ánh mắt họ trao nhau liên tục, sáng long lanh đến mức khó ai có thể lầm rằng đó chỉ là đồng nghiệp.
"Cục cưng" Lee Bori được gửi về nhà ông bà nội trông nom, để hai bố mẹ có thể toàn tâm toàn ý tận hưởng chuyến đi.
Trên máy bay, Subin nhanh chóng gục đầu xuống vai Hyeri, hơi thở đều đều, gương mặt thả lỏng đến đáng yêu. Hyeri khẽ điều chỉnh lại chiếc chăn mỏng cho em, mắt nhìn Subin mà ánh lên thứ tình cảm vừa dịu dàng vừa đầy tự hào. Như thể, cả thế giới này có thể ồn ào đến đâu, thì khoảnh khắc này vẫn chỉ là của hai người.
Đặt chân xuống đảo Jeju, gió biển mằn mặn ùa đến, mang theo một cảm giác tự do không thể lẫn. Thay vì những khách sạn sang trọng nơi du khách chen chúc, Hyeri đã thuê một căn nhà nhỏ nằm sát biển. Ngôi nhà có hiên gỗ rộng, chỉ cần mở cửa là thấy sóng vỗ rì rào trước mắt.
Ngay khi vừa bước vào, Hyeri lập tức lấy điện thoại ra, bấm nút tắt nguồn dứt khoát rồi nhét vào ngăn kéo tủ đầu giường.
"Ở đây không có công việc, không có lịch trình, chỉ có chúng ta thôi" cô nói, ánh mắt kiên quyết nhưng môi lại cong lên tinh nghịch.
Subin nhìn cảnh đó mà phì cười, rồi bắt chước y hệt: "Được, em cũng sẽ bỏ hết thế giới ngoài kia."
Không cần một lời nói nào, cả hai cùng nhìn nhau rồi như hai đứa trẻ, chạy ùa ra bãi biển vắng lặng ngay trước nhà. Gió biển mặn mòi lập tức lùa vào tóc, mang theo hương vị của tự do. Tiếng sóng vỗ bờ rì rào thay thế cho tiếng chuông báo tin nhắn inh ỏi thường ngày. Họ đuổi bắt nhau trên nền cát ẩm, để mặc cho những con sóng bạc đầu liếm lên chân, mang theo cái mát lạnh của đại dương. Họ hét thật to, để tiếng hét hòa vào tiếng sóng, cuốn trôi đi hết những muộn phiền.
Sau một hồi nô đùa đến thấm mệt, trong khi mặt trời vẫn đang mải mê "chạy" về phía tây thì cái bụng của Subin bắt đầu phản đối, Hyeri mới kéo tay em ngồi xuống bậc thềm gỗ:
"Năng lượng của chị gần cạn rồi," Hyeri vừa thở vừa nói, mái tóc bết lại vì nước biển trông có chút ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu lạ thường: "Hay là mình lái xe một vòng hóng gió, rồi tìm gì đó cho bữa tối luôn nhé?"
Subin gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng lên. Cái cảm giác tự do khi không bị lịch trình nào bó buộc thật tuyệt vời.
Chiếc xe mui trần màu trắng họ thuê vội ở sân bay giờ đây trở thành người bạn đồng hành lý tưởng. Họ lái xe dọc theo con đường ven biển uốn lượn, một bên là vách đá xanh rì và một bên là đại dương bao la lấp lánh dưới nắng chiều. Hyeri mở toang cửa sổ, để mặc cho gió biển thổi tung mái tóc. Cô bật đài radio, thánh ca của SNSD- Into the new world quen thuộc vang lên, cả hai đã không ngần ngại mà hát theo thật to. Giọng hát của họ đôi khi trật nhịp, đôi khi sai lời, nhưng nó hòa quyện vào tiếng gió, tiếng sóng và tràn ngập một thứ hạnh phúc thuần khiết, không che đậy.
Đi được một đoạn, họ tình cờ trông thấy một quán cà phê nhỏ xinh nép mình bên đường, với giàn hoa giấy màu hồng rực rỡ.
"Dừng lại một chút nhé?" Subin đề nghị.
Đương nhiên Hyeri lập tức đồng ý. Họ chọn một góc khuất trong quán, nơi có thể nhìn thẳng ra biển. Lần đầu tiên sau bao lâu, họ có thể ngồi bên nhau mà không cần khẩu trang, không cần mũ lưỡi trai sụp xuống che gần hết khuôn mặt. Họ trò chuyện hàng giờ, về những câu chuyện không đầu không cuối, về những ước mơ bình dị, về cái cách bọt sữa trên ly latte của Subin tạo thành hình trái tim méo mó. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ và tiếng cười khúc khích của cả hai.
"Bài hát lúc nãy làm em nhớ đến món mỳ Ý hải sản," Subin đột nhiên nói khi họ quay trở lại xe, dư vị ngọt đắng của cà phê vẫn còn trên môi. "Em thèm ăn gì đó thật tươi."
Hyeri liếc nhìn em, ánh mắt lấp lánh một ý tưởng "Vậy thì còn gì bằng một khu chợ địa phương chứ? Chị nghe nói chợ Seogwipo có hải sản tươi nhất vùng này đấy."
Thế là, chiếc xe chuyển hướng, bỏ lại con đường ven biển thơ mộng phía sau để hòa vào không khí náo nhiệt, đậm chất đời thường của một khu chợ cá. Họ nắm tay nhau đi giữa những sạp hàng đầy ắp hải sản tươi rói, cùng nhau chỉ trỏ, chọn lựa những con bào ngư còn sống, mấy con tôm chắc nịch. Mùi muối biển, mùi tanh nồng đặc trưng của chợ cá chẳng hề gây khó chịu, ngược lại, nó như một lời hứa hẹn về một bữa tối tuyệt vời.
Trở về căn biệt thự khi hoàng hôn đã bắt đầu buông lớp màu cam tím lãng mạn xuống mặt biển, cả hai tay xách nách mang chiến lợi phẩm. Hyeri bật một bản nhạc jazz nhẹ nhàng, còn Subin thì lóng ngóng với đống nguyên liệu. Em vốn không giỏi chuyện bếp núc, loay hoay mãi với con dao mà trông thật vụng về. Hyeri không nhịn được cười, nàng bước tới, nhẹ nhàng cầm lấy tay em, chỉ cho em cách làm. Căn bếp nhỏ chẳng mấy chốc tràn ngập tiếng cười. Subin phụ trách nhặt rau, còn Hyeri thì đảm nhiệm việc nấu nướng. Thỉnh thoảng, em lại lén lút nếm thử một chút nước sốt, rồi lại bị nàng cốc nhẹ vào đầu.
Không gian ấm cúng, tiếng nhạc du dương, mùi thức ăn thơm phức hòa quyện vào tiếng sóng biển ngoài kia. Đó không chỉ là một bữa tối, đó là cảm giác của một "gia đình", một mái ấm thực sự mà họ đã cùng nhau tạo nên, ngay tại ngôi nhà nhỏ bên bờ biển này.
Sau bữa tối hải sản thịnh soạn do chính tay họ chuẩn bị, cả hai cùng nhau đi dạo trên bãi biển vắng người ngay trước nhà. Gió đêm mát rượi, mang theo vị mặn của biển cả. Chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào, đều đặn như một bản tình ca không lời.
Bầu trời đêm ở Jeju trong vắt, không bị ánh đèn của đô thị làm ô nhiễm. Hàng ngàn, hàng vạn vì sao lấp lánh như những viên kim cương được rắc lên một tấm thảm nhung đen tuyền.
Họ tìm một chỗ và ngồi xuống bãi cát mịn. Subin ngửa đầu ra sau, ngước nhìn bầu trời sao, đôi mắt cô long lanh phản chiếu cả dải ngân hà. Cô nói một cách vu vơ, giọng đầy vẻ mơ màng:
"Ở Seoul không bao giờ thấy được nhiều sao như vậy. Đẹp thật."
Hyeri không nhìn lên trời. Nàng chỉ lặng lẽ quay sang, ngắm nhìn góc nghiêng hoàn hảo của Subin đang được ánh trăng và những vì sao soi rọi. Với nàng, cảnh tượng này còn đẹp hơn bất kỳ dải ngân hà nào.
"Ừ, đẹp thật đấy," nàng nói khẽ.
Rồi nàng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay Subin. Bàn tay cô bé hơi lạnh vì gió biển. Giọng nói của Hyeri chợt trở nên nghiêm túc và chân thành hơn.
"Subin à, chị muốn nói với em một chuyện. Về việc sắp tới chúng ta sẽ về thăm gia đình em."
Subin hơi ngạc nhiên, cô quay lại nhìn Hyeri.
"Chị biết là..." Hyeri nói, ánh mắt vô cùng kiên định. "...có thể bố mẹ em sẽ lo lắng cho em, sau tất cả những gì đã xảy ra. Chị muốn em biết rằng, chị đã sẵn sàng để đối mặt với mọi thử thách, để chứng minh cho bố mẹ em thấy rằng chị thực sự có thể mang lại hạnh phúc và sự an toàn cho em."
Lời nói của Hyeri không chỉ là một sự trấn an, mà là một lời tuyên thệ. Một sự chuẩn bị kỹ càng cho một trong những cửa ải quan trọng nhất của mối quan hệ này.
Sau lời nói đó, Hyeri lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhung nhỏ.
Tim Subin như ngừng đập. Không lẽ nào...
Nhưng đó không phải là một chiếc hộp nhẫn cầu hôn.
Hyeri mở chiếc hộp ra. Bên trong, dưới ánh trăng, là hai chiếc nhẫn đôi bằng bạc, được thiết kế vô cùng đơn giản và tinh tế, không hề phô trương.
Giọng nàng có chút run rẩy vì xúc động.
"Đây không phải là nhẫn cưới," nàng nói khẽ, như đọc được suy nghĩ của Subin. "Chị chưa dám."
Câu nói "chị chưa dám" của nàng không phải là sự do dự, mà là một sự tôn trọng vô cùng lớn lao.
"Nhưng đây là một lời hứa" Hyeri nhìn sâu vào mắt Subin: "Một lời hứa rằng, dù sau này có chuyện gì xảy ra, dù chúng ta có phải đối mặt với bất cứ khó khăn nào, chị cũng sẽ không bao giờ buông tay em. Lời hứa rằng chị sẽ luôn ở đây, bảo vệ em, yêu thương em. Em... có đồng ý nhận lời hứa này của chị không?"
Subin hoàn toàn sững sờ. Cô không thể thốt nên lời. Niềm hạnh phúc vỡ òa, lấn át mọi suy nghĩ. Nước mắt bắt đầu lưng tròng, nhưng cô không khóc, cô chỉ mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ nhất.
Cô không nói được lời nào, chỉ có thể liên tục gật đầu.
Thấy phản ứng đó, Hyeri cũng mỉm cười trong hạnh phúc. Subin hít một hơi, cố gắng lấy lại giọng nói của mình.
"Em đồng ý."
Chỉ hai từ, nhưng nó còn quý giá hơn vạn lời thề non hẹn biển.
Bàn tay Hyeri run run, lấy một chiếc nhẫn ra, cẩn thận đeo vào ngón áp út của Subin. Chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh trăng, vừa vặn một cách hoàn hảo. Subin cũng làm điều tương tự cho Hyeri.
Trong khoảnh khắc đó, Subin chợt nhận ra, bên trong lòng mỗi chiếc nhẫn đều được khắc một ký tự duy nhất. Trong chiếc nhẫn của cô là chữ "H", và chắc chắn rằng, trong chiếc nhẫn của Hyeri, là chữ "S". Đơn giản, nhưng là tất cả.
Khoảnh khắc chiếc nhẫn được lồng vào ngón tay, một sự cam kết vô hình đã được thiết lập.
Không cần thêm lời nào nữa, họ trao cho nhau một nụ hôn sâu, nồng nàn dưới bầu trời đầy sao. Một nụ hôn của sự tin tưởng, của lời hứa và của một tình yêu đã sẵn sàng cho một cam kết vĩnh cửu.
Không phải một lời cầu hôn, nhưng lại còn hơn cả một lời cầu hôn. Đêm nay ở Jeju, họ không chỉ tìm thấy một thiên đường của riêng mình, mà còn tìm thấy một lời cam kết vĩnh cửu, được niêm phong bằng bạc và một nụ hôn.
Sáng sớm hôm sau.
Họ cùng nhau thức dậy khi bầu trời vẫn còn đẫm sương đêm. Không ai nói với ai, nhưng cả hai đều chung một suy nghĩ: cùng nhau ngắm bình minh đầu tiên sau khi đã trao cho nhau lời hứa.
Họ không đi ra bãi biển, mà chỉ ngồi lặng lẽ trên chiếc hiên gỗ của ngôi nhà. Hyeri lấy một chiếc chăn mỏng, quấn quanh cả hai người, kéo Subin ngồi vào lòng mình. Tay họ tự nhiên đan vào nhau, hơi ấm lan tỏa.
Trước mắt họ, đường chân trời bắt đầu ửng lên một màu cam hồng rực rỡ. Mặt trời từ từ nhô lên khỏi mặt biển, chiếu những vệt nắng vàng đầu tiên của ngày mới xuống nhân gian. Một trong những vệt nắng đó, tình cờ thay, lại chiếu rọi ngay lên đôi bàn tay đang đan vào nhau của họ, làm lấp lánh hai chiếc nhẫn bạc.
Bên trong lòng chiếc nhẫn trên tay Subin, chữ "H" khẽ ánh lên. Và trên tay Hyeri, chữ "S" cũng lặng lẽ tỏa sáng.
Subin khẽ xoay xoay chiếc nhẫn trên tay mình, giọng nói của cô nhẹ nhàng:
"Chiếc nhẫn đẹp lắm ạ."
Hyeri mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc còn vương mùi gió biển của Subin.
"Tay em đeo mới làm nó đẹp lên."
Subin im lặng một lúc, cô tựa đầu vào vai Hyeri, cảm nhận sự vững chãi và bình yên tuyệt đối. Mọi nỗi lo lắng về tương lai, về gia đình, về những thử thách phía trước dường như đã được mặt trời và lời hứa của đêm qua hong khô tất cả.
"Giờ thì em không còn sợ gì nữa rồi," cô nói, giọng nói vô cùng kiên định "Chúng ta cùng nhau về nhà em nhé."
Hyeri siết nhẹ vòng tay, một sự đồng ý không cần lời nói.
Họ trở về Seoul không chỉ với làn da rám nắng và những kỷ niệm đẹp, mà còn với một lời hứa lấp lánh trên ngón tay. Một lời cam kết riêng tư, chỉ thuộc về hai người, nhưng lại là vũ khí mạnh mẽ nhất để họ cùng nhau đối mặt với thử thách cuối cùng sắp tới.
Họ đã sẵn sàng.
 
Trước đây mình có thói quen sau 2 đến 3 ngày sẽ đăng một chap mới lâu không thấy mình, chắc có nhiều bạn nghĩ au bỏ truyện :((. Mọi người yên tâm đi mình sẽ hoàn thiện tác phẩm này, còn mấy chap nữa thôi :)
Mọi người đọc xong nhớ cmt cho mình biết cảm nhận của mọi người nhé, chứ truyện ít cmt quá....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com