Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fanmeeting

Vài tuần trôi qua kể từ đêm "sứ giả tteokbokki" hoàn thành nhiệm vụ. Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo. Sau khi cơn bão scandal lắng xuống, Subin là người can đảm bước ra ánh sáng trước. Lịch trình đầu tiên của cô là một tour fanmeeting, bắt đầu tại Thượng Hải. Ở Seoul, Hyeri cũng đang bù đầu với lịch tập luyện cho tour fanmeeting của riêng mình, sẽ diễn ra sau Subin vài tuần.

Họ không ở cạnh nhau, nhưng trái tim thì chưa bao giờ gần hơn thế.

Buổi tối trước ngày D.

Subin đứng bên cửa sổ kính của phòng khách sạn, nhìn ra Bến Thượng Hải hoa lệ về đêm. Những tòa nhà chọc trời đua nhau tỏa sáng, dòng sông Hoàng Phố lấp lánh như một dải ngân hà. Đẹp đến nao lòng.

Nhưng lòng cô thì lại tĩnh lặng đến đáng sợ.

Đấy, khổ thân con bé. Lần đầu tiên xuất đầu lộ diện trước hàng ngàn người hâm mộ sau biến cố, mà lại phải một thân một mình ở nơi đất khách quê người. Dù đã tự nhủ phải mạnh mẽ, nhưng một nỗi lo lắng mơ hồ vẫn len lỏi trong tim. Lỡ như có ánh mắt nào không thiện chí? Lỡ như có câu hỏi nào khó xử?

Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên.

Là cuộc gọi video từ "người nào đó".

Subin vội vàng chạy lại, bấm nút nghe. Màn hình sáng lên, hiện ra hai không gian hoàn toàn đối lập. Một bên là Subin trong căn phòng khách sạn sang trọng nhưng cô đơn. Một bên là Hyeri, tóc búi cao, mồ hôi lấm tấm trên trán, phía sau là bức tường gương và những thanh xà quen thuộc của phòng tập.

Nhìn thấy gương mặt thân quen đó, mọi lo lắng của Subin như vơi đi một nửa.

"Thượng Hải đẹp thật," Hyeri lên tiếng trước, mắt nheo lại nhìn khung cảnh phía sau Subin. "Em sao rồi? Có hồi hộp không?"

Subin gật đầu, môi hơi trễ xuống:
"Một chút ạ. Dù sao... em cũng là người đối mặt với mọi người trước..."

Giọng cô bé nhỏ dần ở cuối câu. Hyeri ở đầu dây bên kia im lặng một vài giây, rồi giọng nàng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Chính vì vậy em mới dũng cảm hơn bất kỳ ai. Hãy cho mọi người thấy một Chung Subin mạnh mẽ và tỏa sáng như thế nào. Đừng sợ, chị ở đây, vẫn luôn dõi theo em."

Câu nói ấy, vượt qua hàng ngàn cây số, còn có tác dụng hơn bất kỳ liều thuốc an thần nào.

.

.

.

Hội trường fanmeeting ở Thượng Hải bùng nổ.

Không khí cuồng nhiệt vượt xa sức tưởng tượng của Subin. Biển lightstick màu xanh sáng rực cả một góc trời. Fan hâm mộ Trung Quốc giơ cao những biểu ngữ được viết cẩn thận bằng cả tiếng Trung và tiếng Hàn:

"Chung Subin, em là niềm tự hào của chúng tôi!"

"Subin à, đừng khóc, hãy bay cao nhé!"

Subin đứng trên sân khấu, cúi đầu thật sâu, lòng ngập tràn cảm xúc. Cô trả lời các câu hỏi về dự định tương lai, về hy vọng sẽ có "Friendly Rivalry" phần 2, và giao lưu với fan một cách tự nhiên nhất.

Đến phần hỏi đáp được mong chờ. Một bạn fan may mắn được chọn, bạn ấy cầm micro, hỏi bằng tiếng Hàn một cách rành rọt:

"Subin unnie, trong suốt thời gian khó khăn vừa qua, điều gì đã cho chị sức mạnh lớn nhất ạ?"

Cả hội trường im phăng phắc, chờ đợi câu trả lời của cô.

Subin khựng lại một chút. Điều gì ư? Là rất nhiều thứ. Là gia đình, là người hâm mộ, và là... một người. Nhưng làm sao cô có thể nói ra cái tên đó ở đây?

Ngay lúc cô còn đang bối rối, một fan khác lại hỏi tiếp một câu có vẻ nhẹ nhàng hơn:

"Vậy mẫu người yêu lý tưởng của chị là gì ạ?"

Subin thở phào, mỉm cười tinh nghịch. Đây là cơ hội để "trả đũa" ai đó đang ở cách xa hàng ngàn cây số đây mà!

"Mẫu người lý tưởng của mình à?" Cô nghiêng đầu suy nghĩ. "Có lẽ là một người trưởng thành, có nụ cười ấm áp và..." Cô dừng lại, nháy mắt với fan. "...tuy không ăn cay giỏi lắm nhưng vẫn sẽ cố gắng mua tteokbokki cho mình chẳng hạn."

Cả hội trường cười ồ lên thích thú. Trời ơi con bé này, nó công khai thả thính chị nhà ngay trên sân khấu luôn kìa!

Ngay lúc đó, MC đột nhiên bước ra với vẻ mặt đầy bí ẩn:
"Subin-ssi, trước khi bạn trả lời câu hỏi về sức mạnh lúc nãy, chúng tôi vừa nhận được một món quà đặc biệt gửi từ Seoul cho bạn!"

Subin ngơ ngác. Cả hội trường cũng xôn xao. Đèn sân khấu vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng tập trung vào màn hình lớn.

Và rồi, một gương mặt quen thuộc đến nao lòng hiện lên.

Là Lee Hyeri.

Trong video, Hyeri mặc một chiếc áo len đơn giản, ngồi trong phòng thu, trông vô cùng chân thành. Nàng nhìn thẳng vào ống kính, mỉm cười.

"Xin chào mọi người, mình là diễn viên Lee Hyeri, người đã đóng vai Yoo Jaeyi trong phim Friendly Rivalry cùng với Subin."

Tiếng hò reo dưới khán đài như muốn nổ tung.

"Nghe tin hôm nay Subin tổ chức fanmeeting, mình đã lập tức chạy đến đây để chúc mừng. Nhìn thấy Subin được mọi người yêu mến và ủng hộ thế này, mình thực sự cảm động và vui mừng."

Hyeri trong video khẽ hít một hơi, ánh mắt nàng trở nên dịu dàng lạ thường.

"Gửi đến người bạn dũng cảm nhất của chị. Subin à, chị biết em đã trải qua rất nhiều điều, và chị vô cùng khâm phục cách em vượt qua tất cả để tiếp tục toả sáng như hôm nay. Chúc em có một buổi gặp gỡ người hâm mộ thật thành công và trọn vẹn ý nghĩa."

Nàng dừng lại, rồi nói tiếp, giọng đầy tự hào.

"Chị rất, rất tự hào về em. Và mình cũng hy vọng rằng tất cả các bạn ở đây sẽ tạo nên những kỷ niệm thật đẹp bên Subin và hy vọng cô ấy sẽ có những khoảng khắc thật hạnh phúc. Mọi người hãy hạnh phúc nhé!"

Video kết thúc bằng hình ảnh Hyeri vẫy tay chào.

Subin đứng trên sân khấu, nước mắt đã lăn dài trên má tự lúc nào. Cô hoàn toàn bất ngờ. Trái tim cô như được rót đầy bởi một dòng dung nham ấm nóng.

Cả hội trường vẫn đang gào thét tên của cả hai người. Subin quay lại, cầm lấy micro, bàn tay hơi run. Cô nhìn vào hình ảnh của Hyeri vẫn còn đang hiển thị trên màn hình lớn, rồi quay xuống nhìn bạn fan đã hỏi câu hỏi lúc nãy, mỉm cười trong nước mắt.

"Sức mạnh của tôi..." cô nói, giọng khàn đi vì xúc động. "...đến từ một người như vậy đó ạ."

Vài tuần sau, đến lượt "chị đại" Lee Hyeri tái xuất giang hồ.

Tour fanmeeting đầu tiên trong sự nghiệp hoạt động cá nhân sau 15 năm của nàng, mang tên "Welcome to HYERI'S STUDIO", đã chính thức khởi động. Và không nằm ngoài dự đoán, nó thành công rực rỡ.

Bắt đầu từ Seoul, cháy vé trong vòng một nốt nhạc. Điểm đến tiếp theo là Nhật Bản, sân bay cũng suýt vỡ trận. Các mặt báo liên tục giật tít ca ngợi sức hút không tuổi, sự trở lại ngoạn mục và đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu. Trên sân khấu, Hyeri là nữ hoàng. Nàng trình diễn tự tin, giao lưu duyên dáng, hài hước, làm chủ mọi khoảnh khắc.

Nhưng đó là chuyện trên sân khấu thôi.

Còn ở sau cánh gà, trong những phút nghỉ ngơi hiếm hoi, người ta lại thấy một Lee Hyeri hoàn toàn khác. Nàng sẽ ngồi một góc, tay cầm điện thoại, lướt đi lướt lại một cách vô định. Chốc chốc lại ngước lên, mắt nhìn xa xăm, như đang chờ đợi một điều gì đó mà không ai biết.

À mà thôi, nói không ai biết thì cũng không đúng. Chờ tin nhắn của ai thì ai cũng biết rồi đấy, cần gì phải nói. Chắc là nàng đang tự hỏi, "sứ giả tteokbokki" của mình có thể vượt biên giới được không đây.

Điểm dừng chân tiếp theo là Macau.

Không khí tại đây cuồng nhiệt không kém bất cứ nơi đâu. Hyeri vừa kết thúc một màn trình diễn vũ đạo sôi động, nàng đứng thở, mồ hôi ướt đẫm nhưng nụ cười thì rạng rỡ.

Đến phần giao lưu.

Một bạn fan người Trung Quốc có vẻ đã theo dõi rất sát sao "drama tình ái" của hai chị nhà. Bạn ấy giơ tay, và khi được mời, đã hỏi lớn bằng tiếng Hàn một cách dõng dạc:

"Hyeri unnie! Chị có muốn gửi lời gì đến 'người bạn dũng cảm nhất' của mình không ạ?"

Vừa dứt lời, cả hội trường ồ lên một tiếng đầy phấn khích, xen lẫn những tiếng cười khúc khích. Cái "mật mã" công khai này xem ra đã được toàn thể nhân loại cập nhật.

Hyeri bật cười thành tiếng, một nụ cười vừa cưng chiều vừa có chút bất lực. Nàng đưa tay cầm lấy micro, định trêu chọc lại fan vài câu thì...

Từ một phía cánh gà, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên qua hệ thống âm thanh của sân khấu, trong trẻo và có phần tinh nghịch.

"Người bạn đó muốn tự mình đến đây để nghe câu trả lời."

Một giây. Hai giây.

Cả hội trường im bặt. Hyeri sững người ngay trên sân khấu, nụ cười đông cứng trên môi. Đôi mắt nàng mở to, quay ngoắt về phía phát ra giọng nói.

Và rồi...

TRỜI ƠI ĐẤT HỠI! CẢ VŨ TRỤ NHƯ VỠ TUNG!

Ánh đèn sân khấu chiếu rọi. Từ trong bóng tối của cánh gà, Chung Subin bước ra.

CON BÉ ĐÓ THỰC SỰ ĐẾN ĐÂY!

Subin mặc một chiếc váy trắng thanh lịch, tóc xõa ngang vai, trang điểm nhẹ nhàng. Trên tay cô là một bó hoa hướng dương tao nhã, và trên môi là nụ cười rạng rỡ nhất. Cô đã bay một chặng đường dài từ Hàn Quốc đến Macau, không một lời báo trước, chỉ để đứng ở đây, ngay lúc này.

Đây không còn là "đáp lễ" nữa rồi, đây là "phản công" thì có! Một màn phản công không thể ngọt ngào và chí mạng hơn.

Cả hội trường gào thét đến khản cổ. Hyeri vẫn đứng như trời trồng, phải mất vài giây nàng mới định thần lại được. Nàng nhìn Subin đang bước đến gần, nhìn bó hoa hướng dương trên tay em, rồi lại nhìn nụ cười của em. Cuối cùng, mọi cảm xúc vỡ òa thành một nụ cười hạnh phúc không thể nào che giấu được nữa.

Subin bước lên sân khấu, chuyên nghiệp như một khách mời thực thụ. Cô cúi đầu chào khán giả, rồi quay sang Hyeri, chìa bó hoa ra và nói một cách rất "khách sáo":

"Tôi đến đây để ủng hộ cho tour diễn thành công của tiền bối Hyeri. Chúc mừng tiền bối."

Miệng thì nói "tiền bối" này "tiền bối" nọ, chứ nhìn cái cách hai đứa nó dán mắt vào nhau xem, có mà lừa được ai. Ánh mắt của Subin lấp lánh niềm tự hào, sự yêu thương và cả một chút đắc thắng của kẻ tạo bất ngờ thành công. Còn nụ cười của Hyeri thì thôi rồi, nó ngọt đến sâu răng, nó nói lên tất cả:

Chị thua rồi. Chị hoàn toàn đầu hàng em.

Hyeri nhận lấy bó hoa, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi tay họ chạm vào nhau, cả thế giới ồn ào xung quanh dường như biến mất. Chỉ còn lại hai người họ, đứng dưới ánh đèn rực rỡ.

Nhưng Hyeri biết, vở kịch này cần có một cái kết trọn vẹn. Nàng cuối cùng cũng hoàn hồn khỏi cơn sốc ngọt ngào. Nàng bật cười, một nụ cười rạng rỡ của hạnh phúc tột cùng. Thay vì nói lời cảm ơn, nàng quay người lại, ghé sát micro, nhìn xuống bạn fan nữ đã dũng cảm đặt câu hỏi lúc nãy.

Giọng Hyeri vang lên, rõ ràng và dịu dàng, nhưng ánh mắt thì chưa một giây nào rời khỏi người đang đứng bên cạnh mình.

"Câu trả lời của mình là... mình không cần phải gửi lời gì cả."

Cả hội trường im lặng, nín thở chờ đợi.

Hyeri dừng lại một nhịp, rồi nàng nhìn thẳng vào mắt Subin, giọng nói chứa đựng tất cả sự dịu dàng trên thế gian này.

"Vì người mình muốn nói cùng, đã ở ngay đây rồi."

Đêm đã về khuya.

Sau khi buổi fanmeeting kết thúc, sau những bữa tiệc ăn mừng và những lời chúc tụng của ekip, cuối cùng họ cũng có được không gian riêng tư.

Hyeri và Subin cùng đứng trên ban công phòng khách sạn, vai kề vai, nhìn xuống những con đường vẫn còn nhộn nhịp của Macau. Ngọn gió đêm mang theo hơi thở của một thành phố xa lạ, phóng khoáng và có chút gì đó phiêu lưu.

Hyeri quay sang nhìn người bên cạnh. Dưới ánh trăng và ánh đèn thành phố, trông Subin thật không chân thực. Nàng vẫn chưa thể tin được. Chị nhà ta vẫn còn ngơ ngác như người trên mây, cứ nhìn con bé kia chằm chằm như sợ nó là ảo ảnh, chớp mắt một cái là tan biến mất.

"Em thật là..." Hyeri cuối cùng cũng lên tiếng, lắc đầu trong sự kinh ngạc xen lẫn cưng chiều. "Bay đến tận đây. Sao không báo cho chị một tiếng?"

Nghe lời "trách yêu" đó, Subin quay lại, đôi mắt lấp lánh một sự tinh nghịch không hề che giấu. Cô nhún vai, tỉnh bơ đáp:

"Chị đã gửi cho em một món quà từ Seoul đến Thượng Hải. Em nghĩ mình cũng nên đáp lễ một chuyến từ Seoul đến Macau chứ."

Cô dừng lại một chút, rồi nhoẻn miệng cười.

"Với lại, em cũng muốn xem fan Macau cuồng nhiệt đến mức nào mà."

Hyeri bật cười, một nụ cười nhẹ nhõm và tràn ngập hạnh phúc. Đúng là Chung Subin, lúc nào cũng có lý lẽ riêng của mình. Nàng không nói gì thêm, bởi vì mọi ngôn từ lúc này đều trở nên dư thừa.

Lẳng lặng, Hyeri đưa tay ra, nắm lấy bàn tay Subin.

Những ngón tay của họ đan vào nhau, một sự vừa vặn hoàn hảo. Cái nắm tay này không còn ngập ngừng như ở bờ sông Hàn, không còn vội vã như trên sân khấu. Nó bình thản, chắc chắn và đầy tin tưởng.

Họ cứ đứng như vậy, không nói thêm lời nào, cùng nhau im lặng, chia sẻ một khoảnh khắc bình yên đến lạ. Tiếng hò reo của fan, ánh đèn flash của máy ảnh, tất cả đã lùi lại phía sau. Chỉ còn lại hai trái tim đang cùng chung một nhịp đập, cùng ngắm nhìn một khung cảnh, ở một nơi rất xa quê hương.

Món quà từ Thượng Hải, chuyến đi đến Macau. Tất cả những hành động này đã khẳng định một điều còn mạnh mẽ hơn bất kỳ lời nói nào: Khoảng cách địa lý không còn là vấn đề. Vì nhau, họ sẵn sàng bay đến bất cứ đâu.

Ngọn gió đêm ở một thành phố xa lạ mang theo sự tự do và một lời hứa hẹn ngọt ngào. Họ không chỉ tìm lại được nhau, mà còn tìm thấy một thế giới rộng lớn hơn để cùng nhau khám phá, cùng nhau đối mặt, dù là dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ hay trong một khoảnh khắc bình yên chỉ có riêng hai người.

Bình minh của họ, lần này, sẽ rực rỡ và vững chãi hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com