Hẹn Hò
Vài ngày sau buổi chụp ảnh cho Hourglass.
Cuộc sống của Hyeri và Subin vẫn là guồng quay của công việc, của những lịch trình, nhưng tâm trạng thì đã khác một trời một vực. Không còn những bất an ngầm, không còn những nỗi sợ vô hình. Giờ đây, mỗi khoảnh khắc bên nhau đều tràn ngập sự thoải mái, tự tin và những trò trêu chọc ngớ ngẩn. Ngôi nhà tình yêu của họ giờ đây không cần xây thêm gạch "Thấu hiểu" nữa, mà bắt đầu được trang trí bằng những chậu cây "Hài hước".
Một buổi tối lười biếng tại căn hộ của Subin.
Sau một ngày làm việc, cả hai đang cuộn tròn trên chiếc sofa quen thuộc, cùng nhau chia sẻ một chiếc máy tính bảng, lướt xem các trailer phim đang rất hot dạo gần đây. Đây đã trở thành một thói quen mới của họ.
"Oa, cửa hàng ánh sáng có vẻ hay chị nhỉ?"
"Ừm, kỹ xảo trông cũng được đấy."
"Phim kinh dị này em không dám xem đâu..."
Họ cứ thế lướt qua các thể loại, cho đến khi trailer của một bộ phim vừa mới ra mắt xuất hiện tuy sử dụng màu phim cũ từ thập niên 90 nhưng không hề lỗi thời và còn rất lãng mạn. Subin chăm chú xem, mắt sáng rực. Khi trailer kết thúc, cô bé thở dài một tiếng sườn sượt đầy tiếc nuối.
"Phim này trông hay thật. Lâu lắm rồi em không được ra rạp xem phim, cảm nhận không khí trong rạp, ăn bắp rang bơ, nghe âm thanh vòm... Nhớ quá đi mất."
Cô nói, giọng đầy vẻ thèm thuồng, mắt vẫn còn dán vào màn hình.
Hyeri quay sang nhìn bộ dạng "thèm thuồng" đáng yêu đó. Và rồi, một ý nghĩ tinh nghịch chợt lóe lên trong đầu "chị đại". Nàng nhếch mép cười.
"Vậy thì đi thôi."
Subin sững sờ, quay ngoắt sang nhìn Hyeri như thể người ngoài hành tinh. "Đi bây giờ á? Nhưng mà... chúng ta đi thế nào được? Sẽ bị nhận ra mất!"
Hyeri nháy mắt một cái đầy bí ẩn, rồi vỗ vỗ vào ngực mình một cách tự tin như một vị tướng sắp ra trận:
"Cứ tin ở chị. Chị có kinh nghiệm 'vi hành' 15 năm rồi đấy. Một buổi xem phim có là gì!"
Nói là làm, không để Subin kịp phản đối, Hyeri đứng dậy và đi thẳng tới tủ quần áo của mình trong phòng ngủ của Subin – nơi đã có một vài bộ đồ của chị được để sẵn. Một lát sau, nàng quay ra với "đồ nghề tác chiến" trên tay.
Đầu tiên là hai chiếc nón bucket đen sụp vành, có thể che được nửa trên khuôn mặt.
Tiếp theo là hai cặp mắt kính gọng to không độ, loại mà đeo vào trông ngố tàu không chịu nổi.
Và cuối cùng, vũ khí tối thượng: mấy chiếc khẩu trang đen to sụ, loại mà có thể che được nửa dưới khuôn mặt.
Hyeri trịnh trọng đưa cho Subin một bộ. Cả hai bắt đầu một màn chuẩn bị ngụy trang đầy nghiêm túc. Đội nón. Đeo kính. Đeo khẩu trang. Xong xuôi, họ cùng nhau nhìn vào gương.
Hai "củ hành di động" đang đứng đó.
Không thể nhận ra ai với ai. Trông vừa buồn cười vừa ngớ ngẩn không tả nổi. Subin không nhịn được, phá lên cười khúc khích.
"Chị ơi... trông chúng ta..."
"Suỵt!" Hyeri đưa ngón tay lên môi. "Điệp viên không được gây tiếng động. Đi thôi, chiến dịch 'giải cứu buổi xem phim' chính thức bắt đầu!"
Cầu trời cho hai bà điệp viên bất đắc dĩ này không bị tóm ngay ở bãi gửi xe!
May mắn thay, hai "củ hành di động" đã thành công vượt qua cửa ải đầu tiên là bãi gửi xe mà không bị ai phát hiện. Họ an vị trong chiếc xe của Hyeri, đã đến bãi đỗ xe gần rạp chiếu phim nhưng vẫn còn hơi sớm so với giờ chiếu.
Trong không khí hồi hộp chờ đợi, Hyeri quyết định thực hiện một hành động "khiêu khích". Nàng lấy điện thoại ra, sắp xếp hai ly nước vừa mua được ở một cửa hàng tiện lợi gần đó, chụp một tấm ảnh thật nghệ thuật. Đăng lên Instagram.
Dòng caption: "Movie night."
Một caption đơn giản, ẩn ý, đủ để cộng đồng mạng dậy sóng đoán già đoán non. Hyeri mỉm cười đắc thắng.
Nàng vừa bấm nút "đăng", còn chưa kịp thoát khỏi ứng dụng...
Ting!
Chưa đầy 3 giây, điện thoại đã báo có thông báo mới.
"chung.su.bin đã thích ảnh của bạn."
Hyeri quay ngoắt sang nhìn "củ hành" đang ngồi ở ghế phụ. Chung Subin, tay vẫn cầm khư khư điện thoại, ngẩng lên nhìn nàng, đôi mắt sau cặp kính to sụ ánh lên một vẻ đắc thắng không thể che giấu.
"Em có cần phải nhanh đến thế không?" Hyeri bật cười, không thể tin nổi. "Chị ngồi ngay đây mà em cũng không tha à?"
Subin nhún vai, giọng tỉnh bơ nhưng đầy tự hào. "Tất nhiên rồi. Em phải giữ vững kỷ lục chứ. Cộng đồng fan của chị còn đang treo thưởng cho ai like ảnh nhanh hơn em đấy. Em không thể thua được."
Bó tay! Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ! Trận chiến "first like" này xem ra còn căng thẳng hơn cả việc điệp viên đột nhập căn cứ địch.
Vượt qua được vòng gửi xe mà chưa bị ai dòm ngó, hai "điệp viên củ hành" lặng lẽ tiến vào rạp chiếu phim. Mọi thứ tưởng chừng suôn sẻ, cho đến khi...
Đến trước quầy vé, Hyeri ra hiệu sẽ là người mua. Nàng kéo khẩu trang xuống một chút, cúi đầu và... bắt đầu nói bằng giọng trầm cố ý. Nhưng không ngờ, cố làm trầm lại thành... lơ lớ và nghèn nghẹt như người đang mắc nghẹn.
"...Cho hai vé suất 10 giờ, phòng 5..."
Nhân viên quầy vé nhíu mày, lén nhìn lên một chút như muốn kiểm tra xem có phải đang nói chuyện với robot không. Subin đứng bên cạnh, cố mím môi đến mức má run bần bật, mắt ngấn nước vì nín cười quá sức.
Hyeri vừa cầm vé quay lại, Subin khẽ thì thầm:
"Chị mà làm cả lồng tiếng thì phim hành động cũng hóa phim hài."
Hyeri lườm yêu, khẽ hừ một tiếng.
Trước khi vào phòng chiếu phim, Hyeri và Subin vừa mua thêm combo bắp nước thì tai nạn nho nhỏ xảy ra. Trong lúc vội vã băng qua sảnh để tìm đường vào phòng chiếu, Subin chẳng may bước trượt nhẹ vào vết nước dưới sàn.
Cô loạng choạng một nhịp.
"Ối—"
Chưa kịp hoàn hồn, đã thấy Hyeri gần như phóng tới, tay vươn ra đỡ lấy cả người lẫn khay bắp. Tư thế ngẫu nhiên ấy, trong ánh đèn vàng của sảnh và bao ánh mắt tò mò, trông chẳng khác gì một cảnh slow-motion trong phim tình cảm.
Khay bắp an toàn. Subin đỏ bừng mặt.
Hyeri thì đứng thẳng dậy, chỉnh lại nón bucket, lẩm bẩm:
"Lần sau để chị bưng. Em cứ lo giữ thăng bằng thôi."
Một cặp đôi đứng gần đó liếc nhìn họ, rồi thì thầm gì đó. Subin kéo tay Hyeri đi nhanh hơn, mặt đỏ như cà chua.
Tưởng mọi chuyện đã xong, họ bước qua một nhóm nữ sinh đang đứng trước máy bán hàng tự động.
Bỗng một giọng con gái vang lên rõ mồn một:
"Ủa, giọng chị mặc áo đen... nghe quen lắm bọn mày!"
Một câu nói vu vơ.
Nhưng đối với hai kẻ đang có tật giật mình, nó không khác gì một tiếng sét.
Hyeri và Subin khựng lại. Bốn mắt nhìn nhau hoảng hốt qua cặp kính ngố tàu.
Không nói một lời.
Họ gần như là cắm đầu cắm cổ, dùng tốc độ ánh sáng chạy thục mạng hướng về phòng chiếu phim đang tối đèn, mặc kệ mọi ánh mắt ngơ ngác của nhóm nữ sinh kia.
Phía sau vẫn còn văng vẳng giọng thắc mắc:
"Giống cái chị Hyeri gì đó ghê... nhưng mà không chắc..."
Hú hồn, cuối cùng cũng vào được đến "căn cứ" an toàn. Chiến dịch "đột nhập" rạp chiếu phim, dù hơi "sứt đầu mẻ trán", nhưng về cơ bản là đã thành công.
Căn phòng chiếu phủ một màn đen dễ chịu. Ánh sáng nhấp nháy từ màn hình phản chiếu lên những gương mặt lặng im, tập trung. Ở hàng ghế sát góc, có hai "củ hành" vừa trút bỏ lớp vỏ ngụy trang, đang dần thả lỏng sau cú rượt đuổi bất đắc dĩ ngoài sảnh.
Subin khẽ thở phào. Cô tựa nhẹ vào lưng ghế, tim vẫn còn đập hơi nhanh vì vừa chạy... vừa nhịn cười. Bên cạnh, Hyeri thò tay qua cầm hộp bắp rang, đưa cho cô.
Subin nhận lấy, rón rén bốc một nắm nhỏ. Tay cô khẽ chạm vào tay Hyeri – chỉ một cái chạm nhẹ thôi mà cũng đủ khiến cô phải quay đi giấu nụ cười.
Hyeri nghiêng đầu thì thầm:
"Phim này em chọn đấy nhé. Dở là không ai cứu nổi đâu."
"Yên tâm," Subin đáp nhỏ, "em chọn phim lãng mạn là có lý do. Đèn tối, âm nhạc êm dịu... dễ tạo không khí."
Hyeri khẽ bật cười, rồi đưa mắt nhìn thẳng lên màn ảnh. Phim đang chiếu đến cảnh hai nhân vật chính trao nhau nụ hôn đầu tiên dưới mưa, ánh sáng từ đó hắt lên gương mặt chị – mềm mại, yên tĩnh, và có gì đó khiến người bên cạnh chỉ muốn nhìn mãi không thôi.
Subin nghiêng người định nói gì đó thì thấy một hạt bắp dính ở mép Hyeri. Không kịp nghĩ nhiều, cô giơ tay, nhẹ nhàng gạt nó đi.
Hyeri khựng lại trong một giây. Cái chạm nhẹ tưởng chừng vô tình ấy, sao lại khiến tim đập thình thịch đến thế?
Subin không nhìn chị. Cô đang chăm chú vào màn hình, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Trong đầu cô lúc này, chỉ còn một dòng suy nghĩ duy nhất:
"Nhìn bóng hình của Hyeri được ánh sáng từ màn hình chiếu rọi, Subin bất giác mỉm cười. Cái cảm giác 'hú hồn' lúc nãy thật đáng giá. Đáng giá để đổi lấy một khoảnh khắc bình thường, giản dị và hạnh phúc như thế này."
Phim kết thúc.
Khán giả lần lượt đứng dậy rời khỏi ghế. Ánh sáng dịu của rạp bật lên trở lại, soi rõ những đôi vai sát gần nhau và những đôi tay vô tình lướt qua nhau.
Hyeri và Subin đợi mọi người ra gần hết mới lặng lẽ bước theo sau. Bên ngoài trời đã tối hẳn. Con đường dẫn ra bãi đỗ xe gần như vắng tanh, chỉ còn ánh đèn neon phản chiếu lên nền đất ẩm ướt sau cơn mưa chiều.
Hai người bước đi song song trong im lặng.
Rồi, như một hành động vô thức, Hyeri vươn tay ra – nắm lấy tay Subin.
Không lời báo trước, đó dường như đã trở thành hành động mang tính bản năng của nàng.
Chỉ là một cái nắm nhẹ. Nhưng đủ chặt để tim Subin lỡ mất một nhịp.
"Em thấy 'kinh nghiệm vi hành 15 năm' của chị cũng hơi đáng lo ngại đấy." – Subin cố nén cười, phá vỡ bầu không khí quá yên tĩnh.
Hyeri bĩu môi, giọng ra chiều oan ức:
"Nhưng cuối cùng vẫn thành công mà. Lần sau chúng ta đi ăn kem nhé?"
Subin không đáp. Cô chỉ siết tay Hyeri chặt hơn một chút. Bởi đôi khi, câu trả lời không nằm ở lời nói.
Hẹn hò như một người bình thường. Hóa ra, đó lại là chuyến phiêu lưu kịch tính và ngọt ngào nhất. Và họ biết, đây mới chỉ là khởi đầu cho rất nhiều những chuyến phiêu lưu 'bất ổn' nhưng đầy ắp tiếng cười như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com