Khoảng Cách
Sau đêm Baeksang – đêm đầy những ánh đèn, những tràng vỗ tay và cả cảm xúc thăng hoa bên Subin – Hyeri trở lại với guồng quay quen thuộc của giới giải trí. Nhưng có lẽ mọi thứ đã khác đi một chút.
Lịch trình vẫn dày đặc như mọi khi: những buổi chụp hình, phỏng vấn, họp kịch bản, quảng bá... Cô vẫn cười, vẫn tỏa sáng – nhưng giờ đây, mỗi lần kết thúc một lịch làm việc dài hơi, khi ngồi một mình trong xe với ánh đèn đường trôi ngược phía ngoài cửa kính, điều khiến cô bận tâm lại không phải vai diễn mới hay hợp đồng quảng cáo, mà là Subin có đang chờ cô nhắn lại không?
Khoảnh khắc bên nhau sau lễ trao giải vẫn còn vẹn nguyên trong lòng Hyeri – từ ánh nhìn ấm áp, tiếng cười khẽ, cho đến cả cái cắn môi dịu dàng kia. Cô nhớ hết. Nhưng cũng chính vì thế, cô bắt đầu thấy sợ. Sợ rằng nếu bản thân quá mải mê trong cảm xúc ấy, cô sẽ không bảo vệ được Subin khỏi dư luận, khỏi những ánh mắt soi mói chỉ vì tình yêu của họ không giống khuôn mẫu cũ kỹ. Dù không nói ra, Hyeri bắt đầu giữ khoảng cách – không vì lạnh nhạt, mà vì nghĩ mình đang làm điều đúng.
Ở phía bên kia, Subin cảm thấy rõ ràng điều gì đó đang nhòe đi. Dù vẫn tin tưởng, nhưng những tin nhắn chậm trả lời, những cuộc gọi nhanh chóng kết thúc khiến cô bối rối. Sau một đêm đầy gần gũi, cô cứ ngỡ họ sẽ thân thiết hơn – nhưng thực tế lại dường như chứng minh ngược lại.
Subin không trách Hyeri. Cô hiểu lịch trình của người ấy bận rộn, hiểu ánh hào quang luôn có cái giá của nó. Nhưng sự im lặng không lời giải thích khiến cô bắt đầu hoài nghi – không phải tình cảm, mà là liệu bản thân có còn đủ vị trí trong cuộc sống của Hyeri hay không.
Mọi thứ vẫn chưa quá muộn. Nhưng khoảng lặng nhỏ, nếu kéo dài, có thể trở thành một khoảng cách thật sự.
Từ sau lễ trao giải Baeksang, Hyeri càng trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Các dự án quảng cáo, họa báo, lời mời phỏng vấn nối tiếp nhau. Dù vẫn nhắn tin và gọi điện mỗi ngày, nhưng những cuộc trò chuyện giữa cô và Subin dần trở nên vội vã, đứt đoạn – không phải vì tình cảm phai nhạt, mà vì lịch trình và áp lực đang đè lên cả hai. Hyeri hiểu rõ ánh đèn sân khấu không phải lúc nào cũng dễ chịu. Cô muốn giữ Subin tránh xa những lời đàm tiếu không cần thiết – nhưng vô tình, chính sự im lặng bảo vệ ấy lại khiến Subin cảm thấy như mình bị đẩy ra bên ngoài.
Và đó là khoảng trống mà Han Sohee đã chờ đợi.
Sohee là hậu bối trong ngành – một gương mặt đang lên, từng tham gia một bộ phim với Subin và từng có va chạm căng thẳng sau hậu trường. Mối bất hòa ấy chưa từng được giải quyết đúng cách, để lại trong Sohee một ấn tượng xấu về Subin – cô ta lạnh lùng, khó chịu, và luôn giữ khoảng cách. Khi phát hiện Subin là người yêu của Hyeri, trong lòng Sohee trào lên một cảm xúc không rõ ràng – vừa ganh tị, vừa tức giận, vừa muốn chiếm lấy điều gì đó mà cô tin rằng mình xứng đáng hơn.
Từ sau đêm trao giải, Sohee bắt đầu xuất hiện nhiều hơn quanh Hyeri – không phải với ý định công khai, mà dưới lớp vỏ hoàn hảo của một hậu bối lễ phép, tinh tế và luôn biết cách "tình cờ" đúng lúc. Cô ta không hấp tấp, chỉ từ tốn xây dựng từng bước. Một lời hỏi han. Một ly cà phê. Một sự hiện diện quen dần.
Hôm đó, Hyeri có lịch chụp hình cho một tạp chí thời trang tại phim trường phía Nam Seoul. Sohee đã dò trước lịch trình – và đúng giờ nghỉ giải lao, cô ta xuất hiện ở hậu trường với hai ly cà phê, trên môi là nụ cười quen thuộc.
"Em đoán chị cần nạp năng lượng gấp," Sohee đưa ly cho Hyeri.
"Cảm ơn em." Hyeri đón lấy, mỉm cười nhè nhẹ.
Ngay lúc đó, như thể đã canh sẵn khoảnh khắc, Sohee vòng tay ôm Hyeri từ phía sau. Chỉ là một cái ôm nhẹ – đủ để trông như một hành động thân thiết giữa đồng nghiệp. Nhưng cũng đủ để tạo ra một khoảnh khắc dễ gây hiểu lầm.
Đúng lúc ấy, Subin xuất hiện.
Subin không báo trước cho Hyeri. Chỉ vì có lịch quay gần đó và thấy nhớ, nên muốn tranh thủ gặp Hyeri vài phút. Nhưng ngay khi bước vào khu vực hậu trường, điều Subin nhìn thấy đầu tiên lại là hình ảnh khiến tim cô khựng lại – Hyeri đứng bất động, và có một cô gái đang ôm lấy chị ấy từ phía sau.
Subin nhận ra ngay người đó là ai – là Han Sohee.
Cô đứng đó chưa đầy ba giây. Không nói một lời. Không tiến thêm một bước.
Rồi lặng lẽ quay đi.
Trong lòng, một nỗi hỗn độn không gọi thành tên: tổn thương, hoài nghi, tự trách... tất cả trộn lẫn vào nhau, chỉ còn lại sự lặng im.
Phía sau, Sohee thoáng nhìn thấy bóng Subin khuất dần qua ô cửa. Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi cô ta – không quá rõ ràng, nhưng đủ để biết: đây chính là khoảnh khắc cô ta chờ đợi.
"Chị không đáng bị tổn thương như thế..." – cô ta thì thầm thật khẽ, như nói với chính mình – "...nhất là bởi người như cô ta."
Hyeri giật mình và lập tức bước tránh ra, cau mày:
"Sohee, đừng như vậy."
Sohee cười, giọng ngọt như siro:
"Em chỉ đang cổ vũ tiền bối mà thôi. Có gì đâu mà căng thẳng thế?"
Hyeri nhìn thẳng vào mắt cô ta. Trong giây lát, cô nhận ra ánh nhìn đó không đơn thuần là một đồng nghiệp trẻ đang trêu đùa. Nhưng thay vì nói thêm, Hyeri chỉ đáp gọn:
"Đừng làm vậy thêm lần nào nữa."
Dù cô không biết có ai nhìn thấy hay không, cảm giác bất an vẫn âm ỉ trong lòng.
.
.
.
Tối hôm đó, sau khi hoàn tất lịch trình, Hyeri gọi cho Subin.
"Subin à, tối nay đi ăn với chị nhé. Chị nhớ em quá rồi..."
Subin im lặng vài giây. Trái tim cô vẫn nặng trĩu từ sáng nay – khi cô vô tình chứng kiến Han Sohee ôm Hyeri.
"Ừ. Chị gửi địa chỉ đi."
**
Nhà hàng nhỏ nơi họ hẹn nằm nép mình trong một con phố yên tĩnh. Ánh đèn vàng dịu, bàn ăn riêng tư, mọi thứ đều gợi nhắc về những buổi hẹn bình thường mà cả hai từng yêu thích. Không paparazzi, không trợ lý, không ánh đèn flash.
Chỉ có Hyeri và Subin.
Hyeri kể đôi ba chuyện ở phim trường, cố giữ không khí nhẹ nhàng. Subin mỉm cười, nhưng ánh mắt cô không thực sự nhập cuộc. Trong tim cô là vết xước chưa kịp lành, và nó thôi thúc cô phải hỏi – nhẹ nhàng, như một phép thử cho niềm tin:
"Hôm nay em có qua phim trường. Gần lúc chị chụp họa báo."
Hyeri khựng lại một nhịp. Câu nói tưởng như vô tình ấy làm tay cô chững lại trên muỗng canh.
"Vậy à? Sao em không nhắn?"
"Em chỉ định ghé qua vài phút. Thấy chị đang bận nên... không muốn làm phiền."
Subin không nói dối – cô thật sự đã đến, và thật sự không lên tiếng. Nhưng điều cô chờ đợi, là một điều gì đó thành thật – dù là nhỏ nhất.
Hyeri ngập ngừng, rồi quyết định im lặng. Cô nhớ rất rõ cái ôm bất ngờ của Sohee hôm đó – và khoảnh khắc mình bất động. Nhưng chính vì nhớ quá rõ, cô lại càng không muốn nhắc đến. Cô biết Subin từng căng thẳng với Sohee, biết rằng chỉ cần nghe tên cô ta, Subin sẽ cảm thấy tổn thương. Và Hyeri không muốn khơi lại điều gì khiến Subin đau lòng.
"Chị không để ý... Chắc lúc đó chị ở trong phòng chụp. Mệt nên nhớ không rõ lắm."
Subin nhìn Hyeri thật lâu, như đang cố tìm kiếm điều gì đó phía sau đôi mắt kia.
Rồi cô cười nhạt.
"Ừ. Em hiểu rồi."
Bữa tối trôi qua trong sự im lặng ngột ngạt – thứ im lặng không phải của những người thoải mái với nhau, mà là sự im lặng như sợi chỉ mong manh đang bị kéo căng đến giới hạn.
**
Sáng hôm sau.
Trang nhất Dispatch.
[BÀI BÁO ĐỘC QUYỀN]
🔥 "Hyeri và nữ hậu bối ôm nhau giữa hậu trường – Bí mật tình cảm mới của nữ diễn viên quốc dân?" 🔥
Một bức ảnh vừa bị rò rỉ từ hậu trường một sự kiện nội bộ của giới giải trí đang khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Trong ảnh, nữ diễn viên Hyeri đang được một hậu bối nổi bật trong làng phim – Sohee – ôm từ phía sau. Ánh nhìn, cử chỉ và bầu không khí giữa họ khiến người xem không khỏi đặt dấu hỏi lớn.
Bài báo nhận định:
"Dựa trên những hình ảnh thu thập được trong suốt thời gian qua, mối quan hệ giữa Hyeri và Sohee dường như không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp. Một vài nguồn tin nội bộ cho biết, cả hai đã âm thầm ở bên nhau từ khá lâu, chỉ là vẫn giữ kín trước công chúng."
Đáng chú ý hơn cả là chi tiết:
"Gần đây, có tin đồn rằng mối quan hệ này từng bị rạn nứt do sự xuất hiện của một người thứ ba – một đồng nghiệp nữ từng có thời gian dài làm việc và tương tác thân thiết với Hyeri trong và sau quá trình quay bộ phim Friendly Rivalry. Người này thường xuyên xuất hiện cạnh Hyeri tại nhiều sự kiện cá nhân, có những tương tác thân mật công khai trên mạng xã hội và gây ra không ít lời bàn tán trong giới."
Tuy bài báo không nêu tên cụ thể, nhưng các chi tiết được liệt kê đủ rõ ràng để công chúng nhận ra ai đang bị ám chỉ.
Subin ngồi chết lặng trước màn hình điện thoại. Không phải vì bài báo – mà vì khoảnh khắc ấy quá giống với điều cô đã tận mắt chứng kiến. Cái ôm đó...khiến cô bị tổn thương, nhưng giờ đây cô lại bị gán cho cái mác người thứ ba phá hoại.
Cô cười cay đắng.
Từ khi nào, cô – người đã luôn lặng lẽ đứng sau Hyeri, trở thành kẻ chen ngang?
Từ khi nào, những lần cô đứng bên Hyeri được quy đổi thành bằng chứng cho sự ghen tuông, ích kỷ?
Từ khi nào... Han Sohee, người thật sự chen vào, lại trở thành nạn nhân trong mắt dư luận?
Một lúc sau, trong khi Subin đang chìm vào những suy nghĩ của bản thân thì điện thoại cô rung lên. Tin nhắn từ Hyeri.
"Em có đọc bài báo sáng nay chưa?"
"Rồi."
"Tối nay đến nhà chị nhé. Chúng ta cần nói chuyện."
Subin đứng giữa căn phòng quen thuộc, nơi đã từng tràn ngập tiếng cười và ánh mắt dịu dàng. Nhưng tối nay, chỉ có im lặng. Một loại im lặng chật chội đến ngột ngạt.
Hyeri từ phòng ngủ bước ra, tay vẫn còn cầm điện thoại. Gương mặt cô mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn mong manh hy vọng.
"Em đến rồi..."
Subin không đáp. Cô đặt túi xách xuống ghế, mắt nhìn thẳng Hyeri.
"Chị sẽ không nói gì à?"
"Subin à... Chuyện đó, chị... không biết phải bắt đầu từ đâu."
Hyeri cố gắng mỉm cười, nhưng môi cô run nhẹ.
Subin khẽ cười – một nụ cười buồn đến nghẹn:
"Không biết bắt đầu từ đâu, hay không muốn bắt đầu?"
"Không phải vậy. Chị sợ em tổn thương... chị nghĩ chỉ cần mọi chuyện trôi qua, chúng ta vẫn có thể như trước..."
"Chị sợ em tổn thương nên để em ngồi đọc bài báo đó một mình?"
Giọng Subin vỡ ra.
"Chị sợ em buồn nên để em tự mình tưởng tượng ra hàng trăm tình huống từ cái ôm đó, từ ánh mắt Sohee, từ cả một câu chuyện mà đáng lẽ chị nên kể trước khi Dispatch kể thay chị?"
Hyeri bước lại gần, giọng hối hả:
"Không có gì giữa chị và cô ta cả! Chị đã từ chối, chị đã gạt cô ta ra ngay lúc đó!"
"Nhưng chị đã gạt em ra sau đó."
Subin nói khẽ, nhưng như một nhát dao cứa sâu vào lòng Hyeri.
"Chị chọn im lặng. Chị chọn để em nghi ngờ, để em giận mình vì đã ghen, để em tự dằn vặt không biết có phải mình nhỏ nhen không. Chị im lặng như thể... em không đáng được biết sự thật."
Hyeri siết chặt tay. Giọng cô nghẹn lại, như sắp khóc:
"Không phải vậy... chị chỉ nghĩ... chị chỉ muốn giữ em ở một nơi an toàn..."
Subin bật cười. Lần này là tiếng cười thật – nhưng khô khốc, đứt quãng.
"An toàn? Vậy cái nơi 'an toàn' đó là nơi em không được biết, không được tin, không được giận, không được đau?"
"Chị yêu em, Subin...!"
"Yêu? Vậy tại sao lại sợ em đến vậy? Sợ em biết sự thật? Sợ em khóc? Hay sợ em sẽ không tha thứ?"
"Chị sợ mất em!"
Hyeri gần như hét lên. Mắt cô đỏ hoe, từng bước tới gần, như người sắp ngã.
"Chị biết chị sai. Nhưng chị làm vậy vì chị quá yêu em! Em là điều duy nhất chị muốn giữ lại..."
Subin lùi một bước.
"Giữ em lại... bằng cách nào? Bằng cách để em cô đơn trong chính mối quan hệ của mình sao? Bằng cách để em cười với chị bên ngoài nhưng chết lặng bên trong mỗi khi nghĩ đến ánh mắt của cô ta nhìn chị?"
Không khí như đông đặc lại. Hyeri nấc nhẹ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Subin nhìn Hyeri, không giận dữ, không oán trách – chỉ còn một sự mệt mỏi tột độ. Một tình yêu đã rạn, mà cô không biết có hàn lại được nữa hay không.
Cô đưa tay lên tháo chiếc vòng tay đôi – vật chứng cho lời hứa giữa hai người.
Không ném đi. Không đặt xuống. Subin bước tới, nhét nhẹ nó vào tay Hyeri, tay vẫn đang run vì đau đớn và hối hận.
"Nếu chị còn giữ được thứ này... thì giữ luôn cả lòng tin mà em đã không còn đủ can đảm trao lại."
Cô quay đi, để lại Hyeri đứng đó, tay nắm chặt chiếc vòng tay như muốn níu lấy mảnh vụn cuối cùng của mối quan hệ.
Cánh cửa đóng lại, vang lên một tiếng cạch – nhỏ thôi, nhưng như dập tắt cả một thế giới đang cháy âm ỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com