Khoảng Lặng
"Cạch."
Tiếng cửa khép lại vang lên trong sự im lặng kéo dài, như một nhát dao xé toạc bầu không khí vốn đã căng thẳng đến nghẹt thở. Không còn tiếng bước chân vội vã, không còn lời nói nghẹn ngào. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng đầy ám ảnh, bủa vây lấy Hyeri.
Căn phòng quen thuộc đắm chìm trong ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn trần, thứ ánh sáng từng khiến nơi này trở nên ấm áp, giờ lại lạnh lẽo đến tê tái. Mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí, như thể thời gian vừa ngừng trôi – chỉ khác là Subin không còn ở đó. Và Hyeri... vẫn đứng yên nơi Subin đã rời đi, như một tượng đá bị đóng băng giữa cơn giông cảm xúc. Trong vài nhịp thở đầu tiên, tâm trí cô trống rỗng, không thể tiếp nhận điều gì.
Bàn tay cô siết chặt chiếc vòng đôi – sợi dây nhỏ bé nhưng từng gắn kết hai người họ. Lạnh. Rát. Sắc cạnh của kim loại như cứa vào lòng bàn tay. Cảm giác đó thật rõ ràng, như muốn nhắc cô rằng: Subin đã trả lại nó. Trả lại tất cả.
Một cơn đau thắt bất ngờ siết lấy ngực, mạnh đến mức Hyeri phải thở dốc, bàn tay còn lại vô thức ôm lấy lồng ngực như cố đè nén cơn co rút vô hình. Mọi cảm xúc vỡ òa, không còn kịp kiểm soát. Nước mắt trào ra, từng giọt nóng hổi lăn dài trên gò má lạnh ngắt. Một tiếng nấc bật ra, nghẹn ứ trong cổ họng như thứ gì đó quá lớn mà cô không thể nuốt xuống.
Hyeri từ từ buông người ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào vách tường lạnh ngắt. Cô co người lại, chiếc vòng vẫn nằm gọn trong tay, nặng nề như một bằng chứng không thể chối cãi cho sai lầm của mình.
"Chị chọn im lặng như thể... em không đáng được biết sự thật."
Lời Subin vang vọng trong tâm trí cô như một bản án. Mỗi từ, mỗi âm tiết như lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng cô không thương tiếc. Cô đã làm tổn thương người con gái ấy – người duy nhất cô muốn bảo vệ nhất trên đời.
Hình ảnh Subin giơ tay tháo chiếc vòng ra, đặt nó vào tay cô, quay người rời đi không ngoảnh lại. Đôi mắt ấy – đôi mắt từng tràn ngập tình yêu và tin tưởng – giờ chỉ còn lại sự tuyệt vọng và kiệt sức. Hyeri cắn chặt môi dưới, run rẩy.
Tại sao mình lại im lặng?
Tại sao lại để nỗi sợ điều khiển mình?
Tại sao lại nghĩ rằng che giấu sẽ là cách bảo vệ Subin?
"Chị làm vậy vì quá yêu em..." – Giờ nghĩ lại, câu bào chữa ấy thật buồn cười. Tình yêu chân thành nào lại khiến người kia đau đớn đến mức phải quay lưng bỏ đi? Cô đã không nói ra sự thật. Cô đã không tin rằng Subin đủ mạnh mẽ để cùng mình đối mặt. Và giờ, cô phải trả giá.
Sự hối hận thiêu đốt cô từ bên trong, như ngọn lửa âm ỉ cháy, càng kìm nén càng bỏng rát. Cô ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng – nơi từng vang lên tiếng cười của cả hai, nơi Subin từng ngủ gục trên vai cô sau những buổi quay mệt mỏi, nơi từng là một thế giới nhỏ đầy hạnh phúc. Giờ đây, từng vật dụng, từng góc nhỏ đều trở thành vết cắt trong trí nhớ.
Hyeri siết chặt chiếc vòng thêm lần nữa, đưa mắt nhìn về phía điện thoại – nó vẫn nằm trên bàn, màn hình tắt lịm nhưng ánh sáng phản chiếu mờ nhòe hình bóng cô. Với tay run rẩy, cô mở khóa, chạm vào mục danh bạ. Tên "💛" vẫn nằm ở vị trí đầu tiên. Cô nhìn chằm chằm vào cái tên ấy, ngón tay lơ lửng bên cạnh nút gọi. Cảm giác tê dại chạy dọc cánh tay khi ngón cái khẽ lướt trên màn hình. Chỉ một cú chạm nữa thôi. Nhưng cô không đủ can đảm. Cô sợ nghe giọng Subin trong cơn giận dữ. Sợ giọng Subin... lạnh lùng như người xa lạ. Sợ phải đối mặt với sự thật rằng có thể đã quá muộn.
Đặt điện thoại xuống, Hyeri lê người lại gần cửa sổ, kéo nhẹ rèm. Ánh trăng ngoài kia mờ nhòe qua lớp kính. Cô nhìn ra nơi Subin vừa rời đi. Không còn ai ở đó. Chỉ còn lại màn đêm, sâu và tĩnh lặng như chính khoảng trống trong lòng cô.
Cuối cùng, Hyeri quay lại, nằm co ro trên chiếc sofa. Không chăn, không gối, chỉ là một tư thế phòng vệ bản năng của người đang chịu đựng quá nhiều tổn thương. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Mỗi tiếng nấc nghẹn như lời xin lỗi bị chôn vùi, như nỗi đau đang thấm dần vào từng thớ thịt, từng nhịp tim.
Trong đêm tối, giữa sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng nức nở của Hyeri vọng lại – lạc lõng, yếu ớt và đầy tuyệt vọng. Cô đã đánh mất ánh sáng của mình. Và trong khoảng không vô tận của đêm đen, Hyeri không biết liệu mình có còn đủ sức để châm lại một tia hy vọng nào nữa hay không.
Ánh đèn đường trôi lướt qua ô cửa kính, phản chiếu loang lổ trên gương mặt tái nhợt của Subin. Xe chạy chậm, rất chậm, như thể cố tình kéo dài khoảng thời gian giữa nơi vừa rời đi và nơi phải trở về. Trong khoang xe tĩnh lặng, chỉ có tiếng điều hòa chạy khẽ và nhịp tim nặng trĩu trong lồng ngực cô. Tài xế không bắt chuyện, có lẽ vì đã quen với những hành khách chìm trong thế giới riêng của họ vào giờ khuya thế này.
Subin dựa đầu vào kính, mí mắt khẽ khép lại. Cô không khóc, nhưng sự mệt mỏi đè nặng đến mức toàn thân như rệu rã. Một sự nhẹ nhõm thoáng qua—cảm giác giải thoát khi rời khỏi cuộc đối đầu ngột ngạt ấy—nhanh chóng bị thay thế bởi khoảng trống lạnh buốt lan khắp lồng ngực. Cô đã nói hết những gì cần nói. Nhưng sao nỗi đau lại lớn đến thế?
Cửa nhà khép lại sau lưng mà không một âm thanh vọng lại. Không ai chờ đợi, không ai lên tiếng hỏi cô đi đâu về, không một cái ôm, không một lời dỗ dành. Căn hộ quen thuộc vẫn thế, nhưng đêm nay, nó lặng im như thể cũng biết chủ nhân của nó vừa bước về trong vụn vỡ.
Subin bước vào, bỏ túi xách xuống sàn, không buồn bật đèn. Đôi giày cao gót bị đá sang một bên, để mặc cho tiếng va chạm vang lên khô khốc. Cô ngồi bệt xuống nền lạnh, lưng dựa vào tường, để mặc cho không gian nuốt lấy mình.
Trong bóng tối, cô rút điện thoại ra. Màn hình sáng lên, phản chiếu đôi mắt đỏ hoe. Ảnh nền là bức ảnh chụp chung với Hyeri từ một buổi chụp tạp chí đã lâu—cả hai cùng cười, ánh mắt nhìn nhau dịu dàng. Subin không đủ can đảm để giữ ánh nhìn lâu hơn một giây, lập tức khóa máy. Nhưng rồi như bị điều khiển bởi một thói quen đau đớn, cô mở lại, lần này lướt vào mạng xã hội.
Tên mình hiện lên dày đặc trong những bài đăng, phần lớn đều là những lời buộc tội, soi mói, chế giễu:
"Cướp người yêu người khác", "Giả tạo", "Trèo cao", "Làm màu để nổi tiếng"...
Những bình luận trôi qua mắt cô như những mũi dao, từng nhát một, cứa rách sự tự tôn, lòng tự trọng, cả trái tim đã nát vụn.
Cô bật cười, không thành tiếng. Nụ cười méo mó, run rẩy. Không chỉ công chúng hiểu lầm cô—mà cả Hyeri cũng vậy. Người đáng lẽ phải đứng về phía cô. Người đáng lẽ phải bảo vệ cô.
"Chị yêu em, Subin."
Câu nói đó vẫn văng vẳng trong đầu. Nhưng yêu là thế sao? Là giữ cô trong bóng tối, để cô đơn độc chống chọi với cả thế giới? Là im lặng khi cô cần được biết sự thật nhất? Là để Sohee ôm chị giữa thanh thiên bạch nhật rồi giấu cô khỏi tất cả? Có tình yêu nào mà lại khiến người ta cảm thấy cô độc đến thế?
Subin nhắm mắt. Trong bóng tối, cô nhớ lại lời mình từng nói tối nay:
"Cái nơi 'an toàn' đó là nơi em không được biết, không được tin, không được giận, không được đau?"
Khi thốt ra câu đó, cô không ngờ nó lại đau đến vậy. Cay đắng và chua chát. Cô đã quá ngây thơ tin rằng tình yêu có thể vượt qua mọi thử thách. Nhưng có lẽ cô đã đánh giá thấp sức mạnh của sự im lặng. Nó giết chết mọi thứ.
Điện thoại rung lên khẽ khàng trong tay. Không phải tin nhắn từ Hyeri. Là từ Hye won. Subin mở ra, chỉ là một dòng:
"Cậu đang ở đâu vậy? Ổn không?"
Cô không trả lời ngay. Tay cô run lên. Cuối cùng, cô chỉ nhắn vỏn vẹn ba chữ:
"Mình mệt quá."
Ngay sau đó là cuộc gọi đến. Subin do dự vài giây, rồi nhấn nghe. Nhưng cô không nói gì. Chỉ có tiếng nấc nghẹn bật ra từ cổ họng, rất khẽ. Ở đầu dây bên kia, giọng Hye-won đầy lo lắng:
"Subin à? Có chuyện gì vậy? Nói đi, tớ nghe đây."
Nhưng cô không thể trả lời. Mọi từ ngữ đều bị chặn lại bởi thứ cảm xúc hỗn độn đang nhấn chìm cô.
Sau cuộc gọi, Subin đứng dậy như một cái bóng, bước đến chiếc kệ gỗ nơi cô đặt vài món quà kỷ niệm. Một khung ảnh nhỏ—bức hình Polaroid mờ nhòe ghi lại khoảnh khắc Hyeri ôm lấy cô từ phía sau, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng đầu xuân. Subin đưa tay chạm nhẹ vào bề mặt kính, lòng bàn tay lạnh buốt.
"Nếu tình yêu là thật... thì sao chị không thể nói thật với em?" – Cô thì thầm trong vô thức.
Cô ngồi xuống bên cửa cửa sổ, nơi từng nhiều lần ngắm mưa cùng Hyeri, lần này chỉ còn lại mình cô và tiếng gió thổi qua những khoảng lặng. Không một lời trách móc nào nữa, chỉ còn lại câu hỏi lặng lẽ: liệu tình yêu có đủ sức sống sót khi lòng tin đã vỡ?
Chiếc điện thoại vẫn nằm lặng lẽ bên cạnh Subin, ánh sáng từ màn hình thỉnh thoảng lóe lên, thông báo về một bài viết mới, một dòng bình luận khác—những con chữ lạnh lùng, sắc bén như mảnh kính vỡ, phản chiếu lại nỗi đau mà cô đang cố chôn vùi. Đã qua một đêm không ngủ, nhưng nỗi đau thể xác chẳng là gì so với sự cào xé trong lòng.
[K-Star Today]: "Hyeri và Han Sohee – Tình cảm thật hay chiêu trò PR? Sự xuất hiện của 'người thứ ba' khiến mọi thứ phức tạp hơn bao giờ hết." Một đoạn video được lan truyền chóng mặt ghi lại khoảnh khắc Han Sohee chủ động ôm Hyeri tại phim trường, ánh mắt hai người "đầy ẩn ý". Ngay sau đó, Subin – người từng dính tin đồn hẹn hò với Hyeri – đã xóa nhiều bài đăng cũ và từ chối bình luận. Cộng đồng mạng đặt câu hỏi: Ai đang nói dối?
[Allkpop – Forum]
Tài khoản @justforfun__ bình luận:
"Nhìn ánh mắt Sohee lúc ôm là biết thật rồi. Hyeri cũng chẳng đẩy ra. Subin là ai? Lúc nào cũng đu bám để nổi, giờ bị vạch mặt mới im re."
@welovekdrama:
"Tội Hyeri ghê... bị lợi dụng tình cảm rồi còn bị kéo vào drama."
@fangirl_sohee:
"Sohee và Hyeri mới là real couple. Subin là ai vậy trời? Phá hoại người ta yêu nhau à?"
@no_mad_4721:
"Lúc đầu thấy Subin với Hyeri thân thiết quá là thấy có điềm rồi. Giới này lạ lắm, thân quá là có vấn đề. Giờ mới vỡ lẽ."
@neutralvoice:
"Ủa rồi Hyeri không có lỗi à? Giữa lúc scandal bùng mà không đứng ra nói gì, để Subin bị chửi tơi tả. Cả ba người đều đáng nghi."
Những dòng chữ trôi qua nhanh chóng, từng dòng một như roi quất thẳng vào lòng Subin. Cô không biết ai là người đầu tiên tung ra tin đồn, cũng không rõ ai đứng sau những tài khoản kia, nhưng từng chữ như đã được thiết kế để cào xé lòng tự trọng của cô. Trong hàng trăm ý kiến ấy, gần như không có ai đứng về phía cô. Một số ít lời bênh vực lẻ loi chìm nghỉm giữa biển người chỉ trích.
Đèn điện thoại lại lóe sáng, lần này là một cuộc gọi.
Tên hiện lên: "Quản lý Kim"
Subin ngập ngừng vài giây trước khi bắt máy. Bên kia, giọng nữ gấp gáp vang lên, không một lời hỏi han:
"Em thấy rồi chứ? Tình hình đang rất tệ. Em không được đăng gì, không được trả lời ai. Công ty đang họp khẩn về việc xử lý truyền thông. Mai phải đến sớm, 9 giờ sáng có mặt."
"Nhưng chị... em..." – Subin lắp bắp, cổ họng khô rát.
"Chuyện cá nhân thì để sau. Bây giờ em là nghệ sĩ dưới công ty, phải nghe chỉ đạo. Hiểu chưa?"
Điện thoại tắt ngắt khi cô còn chưa kịp trả lời. Subin đặt máy xuống sàn, tiếng va chạm khô khốc vang lên. Tim cô đập loạn nhưng gương mặt vẫn vô cảm. Cơn đau trong lòng chưa nguôi, giờ lại thêm lớp áp lực mới, lạnh lùng và cơ học như bộ máy giải trí đang vận hành bằng danh tiếng, hình ảnh và scandal. Cô chỉ là một con tốt trong ván cờ của họ, một cái tên bị vứt bỏ khi không còn giá trị?
Ở một nơi khác, trong căn hộ yên ắng của Hyeri, ánh sáng của bình minh đã len lỏi qua tấm rèm, nhưng cô vẫn nằm co ro trên chiếc sofa, cơ thể ê ẩm và đôi mắt sưng húp. Chiếc điện thoại rung bần bật bên cạnh, báo hiệu một buổi sáng đầy bão tố. Hàng chục cuộc gọi nhỡ từ quản lý cấp cao, lời nhắn từ đội truyền thông, cảnh báo từ đối tác quảng cáo dồn dập hiện lên.
Một bài báo mới vừa đăng, với tiêu đề đậm nét:
"Hyeri – Nữ diễn viên giữa hai tình yêu? Hình ảnh thân mật cùng Han Sohee hé lộ mối quan hệ mờ ám!"
Cô cắn chặt môi, đôi mắt hoang mang. Đây chính là cái giá phải trả sao? Cái giá của sự im lặng mà mình đã chọn? Từ bao giờ mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát? Từ bao giờ cô để Subin phải gánh chịu tất cả mà không một lời bảo vệ? Cô cảm thấy mình như một con rối, bị giật dây bởi những bàn tay vô hình của ngành giải trí và cả chính nỗi sợ hãi của bản thân.
Màn đêm dường như đã bị xé toạc bởi tiếng chuông điện thoại và những dòng tin tức khắc nghiệt, nhưng trong căn hộ của Hyeri, sự tĩnh lặng vẫn bao trùm, chỉ khác là nó giờ đây đầy nặng nề. Cô ngồi bất động trên ghế sofa, chiếc điện thoại tắt nguồn đặt bên cạnh, tách trà nguội lạnh từ lúc nào. Hyeri không ngủ. Hoặc có thể là đã chợp mắt đôi lần nhưng mơ toàn những giấc mộng rối rắm – nơi Subin cứ quay lưng bỏ đi, mãi mãi.
Trong căn phòng tĩnh lặng, tâm trí Hyeri cứ trôi ngược về những tháng ngày đầu tiên. Khi Subin vẫn còn là một gương mặt mới, ngơ ngác giữa dàn diễn viên kỳ cựu. Ánh mắt ngập ngừng nhưng chân thành, nụ cười dịu dàng và cả sự kiên nhẫn đến lạ lùng. Cô gái ấy từng khiến Hyeri cảm thấy an toàn giữa một thế giới quá ồn ào.
Nhưng rồi, từ bao giờ mà niềm tin ấy bắt đầu rạn vỡ? Phải chăng chính cô là người đầu tiên gieo vào lòng Subin hạt mầm của hoài nghi?
"Chị biết chị sai. Nhưng chị làm vậy vì chị quá yêu em! Em là điều duy nhất chị muốn giữ lại..."
Câu nói tưởng là để bảo vệ, giờ nghe lại chỉ như một cách trốn tránh. Trốn tránh sự thật, trốn tránh cả cảm xúc thật của mình.
Hyeri siết lấy tay mình, đôi mắt ngước lên trần nhà – nơi chẳng có câu trả lời nào rơi xuống. Cô nhận ra, cô đã đánh giá sai Subin. Subin không cần một Hyeri luôn gồng lên để "bảo vệ" cô ấy bằng cách im lặng. Cô ấy cần một Hyeri trung thực, dám nắm tay cô ấy giữa giông gió, không phải một người luôn đứng từ xa và nghĩ rằng mình đang làm điều đúng đắn.
Sự né tránh của cô trong bữa tối, ánh mắt Subin nhìn cô đầy tổn thương khi cô quay đi – tất cả cứ lặp đi lặp lại như một cuốn phim lỗi.
Và Sohee... Hyeri không biết chính xác cô ta muốn gì. Là tình cảm thật hay chỉ là một màn kịch được dựng lên quá khéo léo? Có thể là cả hai. Có thể là toan tính đã lẫn lộn với cảm xúc. Nhưng cái ôm đó, ánh mắt cố tình – tất cả đều không đơn thuần.
Hyeri khẽ rùng mình. Một linh cảm bất an len vào tim cô – rằng mọi chuyện chưa dừng lại.
Cô cúi đầu, bàn tay vô thức chạm vào chiếc vòng nhỏ đeo trên cổ – món quà sinh nhật Subin tặng, đơn giản nhưng tinh tế. Khi ấy, Hyeri đã từng tin rằng chỉ cần tình cảm là đủ để vượt qua mọi thứ.
Giờ đây, cô không chắc nữa.
"Mình phải làm gì đây, Subin? Em còn muốn nghe chị nói nữa không?"
Cùng lúc đó, trong căn hộ của Subin, sự tĩnh lặng vẫn ngự trị sau cơn bão dư luận vừa ập đến. Cô vẫn chưa rời khỏi chỗ ngồi bên cửa sổ. Ánh sáng ban ngày đã hoàn toàn rọi vào, chiếu lên gương mặt tái nhợt nhưng thanh thản một cách buồn bã.
Cô không còn khóc. Nước mắt dường như đã cạn kiệt sau một đêm dài thức trắng và buổi sáng đầy sóng gió. Điều còn lại là những suy nghĩ quay cuồng không lối thoát.
Hyeri từng ôm cô thật chặt sau mỗi buổi ghi hình, từng thì thầm "Cảm ơn vì đã ở bên chị" trong những đêm cô mệt mỏi. Những cái nắm tay trong hậu trường, ánh mắt dịu dàng mỗi khi cô lo lắng. Subin đã từng nghĩ, chỉ cần có những điều đó là đủ để tin – nhưng hóa ra, yêu thương không thể tồn tại nếu không có niềm tin song phương.
Hình ảnh Hyeri đứng yên trong vòng tay Sohee... rồi im lặng trong bữa tối như thể không có gì xảy ra... đã hằn sâu trong tâm trí cô. Nó khiến mọi ký ức ngọt ngào trở nên mong manh như bọt biển, chỉ cần một cú chạm là tan vỡ.
Subin đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập chậm rãi nhưng nặng nề. Cô vẫn yêu Hyeri. Điều đó không cần nghi ngờ. Nhưng liệu tình yêu đó có đủ để chịu đựng thêm nữa không?
Sự phán xét từ dư luận, sự lặng im từ người yêu, và cả bóng ma của danh tiếng – tất cả khiến cô mỏi mệt.
"Hay là... kết thúc đi. Có khi... như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai."
Một ý nghĩ thoáng qua – không hẳn là quyết định, nhưng cũng chẳng phải điều cô từng nghĩ tới trước đây.
Cô khẽ cúi đầu, nhìn những cánh chim bay ngoài cửa sổ. Tự do. Nhưng đổi lại, là cô đơn.
Bên ngoài, cơn bão dư luận dường như vẫn chưa dứt, nhưng trong lòng họ, một cơn bão khác còn dữ dội hơn – khi tình yêu bị đẩy đến ranh giới của tổn thương và lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com