Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Nảy Mầm

Cánh cửa căn hộ đóng lại, trả Hyeri về với không gian của riêng mình.

Vẫn là căn hộ đó, vẫn là bốn bức tường đó, mà sao lạ ghê. Cái cảm giác trống rỗng, lạnh lẽo như bị ai hút cạn sinh khí lúc tối đã bay biến đi đâu mất. Thay vào đó, một hơi ấm dịu dàng, vô hình dường như đang lan tỏa khắp nơi, len lỏi vào từng góc khuất. Hơi ấm ấy có mùi của tteokbokki, có vị của tiếng cười giòn tan, và có hình hài của một nụ cười rạng rỡ ở cửa lúc chia tay.

Cô thong thả bước vào phòng khách, đặt chùm chìa khóa xe lên chiếc bàn kính.

Lạch cạch.

Âm thanh khô khốc của kim loại va vào mặt bàn vang lên, sắc lẻm và đơn độc, phá vỡ bầu không khí mềm mại trong tâm trí cô. Ánh mắt Hyeri bất giác dừng lại ở chùm chìa khóa đang nằm im dưới ánh đèn vàng. Một vật vô tri vô giác, nhưng lại là thứ đã khởi đầu và kết thúc cho buổi tối ngọt ngào hôm nay.

Nó là thứ cô đã chộp lấy trong một phút quyết đoán, là thứ đã đưa cô đến bên Subin, và cũng là thứ vừa đưa cô về lại thực tại này.

Bàn tay cô vô thức lướt nhẹ trên chiếc chìa khóa có logo hãng xe quen thuộc. Cái cảm giác cầm lái tối nay, lao đi trong màn đêm của Seoul, trái tim vừa hồi hộp vừa chứa chan hy vọng... Cảm giác này...

Quen thuộc đến nao lòng.

"Cái cảm giác lái xe đến nhà Subin hôm nay... thật giống với một đêm khác."

Hyeri khẽ nheo mắt, dòng ký ức như một thước phim cũ đột ngột ùa về, rõ nét đến từng chi tiết.

"Một đêm mà mình cũng đã không một chút do dự, cầm lấy chìa khóa và lái xe một quãng đường dài, bất chấp đêm đã khuya."

Chỉ khác là, đêm đó không có sự bình yên. Đêm đó chỉ có nỗi hoảng loạn, sự bốc đồng và một nỗi sợ hãi mơ hồ.

"Một đêm đã thay đổi tất cả."

Không gian xung quanh Hyeri dường như mờ đi. Tiếng nhạc lofi dịu nhẹ trong tâm trí được thay thế bằng tiếng mưa rơi tầm tã. Ánh đèn vàng ấm áp của căn hộ nhường chỗ cho những vệt đèn đường nhòe đi trong đêm tối. Và hình ảnh chùm chìa khóa trên bàn... tan vào hình ảnh của một chùm chìa khóa khác, bị siết chặt trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của nhiều tháng trước.

Flashback

Vài tháng trước...

"CUT! Tuyệt vời! Chúc mừng em đã hoàn thành vai diễn!"

Tiếng hô của đạo diễn vang lên, theo sau là tràng pháo tay rộn rã của cả đoàn phim. Hyeri cúi đầu cảm ơn mọi người, nhận lấy bó hoa tươi thắm và mỉm cười chuyên nghiệp. Buổi quay cuối cùng của cô trong dự án "Friendly Rivalry" đã chính thức kết thúc.

Nhưng khi chiếc xe đưa cô trở về căn hộ sang trọng ở Seoul, nụ cười trên môi cô đã tắt ngấm. Bó hoa được đặt hờ hững trên bàn. Vali đồ đạc còn chưa mở. Hyeri đứng giữa căn nhà của mình, nhưng thay vì cảm giác nhẹ nhõm sau nhiều tháng làm việc vất vả, một sự trống rỗng, hụt hẫng đến đáng sợ lại bao trùm lấy cô.

Cô đã xong việc. Nhưng bộ phim thì chưa.

Cô biết giờ này, ở phim trường tại Sokcho, cách Seoul một quãng đường rất xa, Subin vẫn đang miệt mài với những phân cảnh cuối cùng của em ấy.

Và nỗi nhớ Subin đột ngột ập đến.

Nó không đến từ từ, mà như một cơn sóng thần, mạnh mẽ và không thể kiểm soát, nhấn chìm toàn bộ lý trí của Hyeri. Cô nhớ nụ cười rạng rỡ của Subin mỗi khi hoàn thành một cảnh quay khó. Nhớ ánh mắt em ấy tập trung cao độ vào kịch bản, đôi môi khẽ mấp máy lẩm nhẩm lời thoại. Nhớ cả những khoảnh khắc họ "cạnh tranh" trên phim trường, những màn đối diễn tung hứng đầy ăn ý mà chỉ cần một ánh mắt là hiểu đối phương muốn gì.

Hyeri chợt nhận ra, cô không hề muốn ăn mừng việc đóng máy một mình trong căn hộ trống trải này. Cái thành tựu này, niềm vui này, bỗng trở nên vô nghĩa nếu không có người kia để chia sẻ.

Cô liếc nhìn đồng hồ. 7 giờ tối.

Bàn tay run run mở ứng dụng bản đồ trên điện thoại, gõ hai chữ "Sokcho". Một vệt đỏ dài ngoằng hiện ra, cùng con số ước tính lạnh lùng: gần 3 giờ lái xe. Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa.

Mọi người bình thường sẽ gọi một cuộc điện thoại. Hoặc nhắn một tin chúc mừng. Hoặc đợi vài ngày nữa Subin quay về.

Nhưng Hyeri thì không.

Không một giây suy nghĩ thêm. Lý trí bị ném thẳng ra sau đầu. Hyeri bật dậy, vơ vội cái áo khoác da, và bàn tay siết chặt lấy chùm chìa khóa xe.

Rầm!

Cánh cửa căn hộ đóng sập lại, bỏ lại sau lưng mọi sự hợp lý và logic.

Chiếc xe lao vào màn đêm và cơn mưa đang ngày một nặng hạt. Ánh đèn neon hoa lệ của Seoul nhanh chóng lùi lại phía sau, nhòe đi trong gương chiếu hậu như một giấc mơ xa vời. Chẳng mấy chốc, Hyeri đã ở trên đường cao tốc, xung quanh chỉ còn một màu đen đặc quánh, chỉ được rạch bởi những vệt đèn vàng vọt dẫn lối và hai luồng sáng từ chính chiếc xe của cô.

Tiếng cần gạt nước hoạt động đều đặn, nhịp nhàng. Mưa đập vào kính xe xối xả. Một mình trong không gian khép kín này, không còn máy quay, không còn kịch bản, không còn vai diễn, Hyeri buộc phải đối diện với chính lòng mình.

Trong đầu cô tua lại từng khoảnh khắc suốt mấy tháng qua. Cái tên 'Friendly Rivalry' thật trớ trêu. Ban đầu đúng là có sự cạnh tranh lành mạnh giữa hai nữ diễn viên chính. Nhưng từ lúc nào, sự cạnh tranh đó đã biến thành sự ăn ý đến lạ kỳ, sự ngưỡng mộ tài năng của đối phương. Và rồi, từ lúc nào không hay, nó đã âm thầm biến thành một thứ tình cảm mà cô không dám gọi tên.

Là lúc cô bất giác mỉm cười khi thấy Subin vụng về làm đổ cà phê? Hay là lúc tim cô đập chệch một nhịp khi Subin đưa cho cô một chiếc chăn mỏng giữa giờ nghỉ? Cô không biết nữa. Nó cứ len lỏi, lớn dần lên mỗi ngày.

Cô nhận ra, cô không chỉ muốn làm bạn diễn hay một người bạn đơn thuần của Subin. Cô muốn nhiều hơn thế.

Cô muốn là người duy nhất được thấy dáng vẻ mệt mỏi của em ấy sau một ngày dài. Muốn là người dúi vào tay em ấy một hộp đồ ăn nóng hổi thay vì để em ấy bỏ bữa. Muốn là người ngồi lặng lẽ bên cạnh em ấy trong mọi khoảnh khắc, dù là vui vẻ hay kiệt sức. Cô muốn cái quyền được quan tâm đó. Một cách ích kỷ. Một cách trọn vẹn.

Cô muốn tất cả.

Chiếc xe vẫn lao đi trong mưa. Ba tiếng đồng hồ dài đằng đẵng đó, là ba tiếng Hyeri lột trần trái tim mình. Nỗi sợ hãi mơ hồ dần tan biến, sự bốc đồng ban đầu lắng xuống, nhường chỗ cho một sự thật không thể chối cãi.

Đến cuối chặng đường, khi những ánh đèn vàng vọt của phim trường hiện ra lờ mờ qua màn mưa ở phía xa, Hyeri đã hoàn toàn chắc chắn.

Cô yêu em ấy mất rồi..

Yêu một cách vô vọng, điên cuồng và không có đường lùi.

Chiếc xe dừng lại ở một góc khuất. Hyeri bước ra ngoài, không khí ban đêm của phim trường có phần se lạnh, mang theo hơi ẩm của cơn mưa vừa ngớt. Phim trường lúc 10 giờ đêm đã vãn, không còn vẻ huyên náo ồn ào. Hầu hết ánh đèn chính đã tắt, chỉ còn lại vài ngọn đèn làm việc hắt ra những vệt sáng mờ ảo, tạo nên một không gian có phần tĩnh mịch.

Hyeri không vội đi vào. Nàng chỉ lặng lẽ đứng từ xa, nép mình trong bóng tối, ánh mắt dán chặt vào một bóng hình duy nhất đang đứng dưới ánh đèn.

Chung Subin.

Em ấy đang thực hiện cảnh quay cuối cùng, một cảnh nội tâm đầy nước mắt. Dù đã thấm mệt, nhưng từng cử chỉ, từng ánh mắt của em ấy vẫn toát ra sự chuyên nghiệp đáng kinh ngạc. Hyeri cứ đứng đó, trái tim vừa tự hào lại vừa đau nhói khi thấy sự kiệt sức ẩn sau đôi vai gầy của người kia.

"CẮT! TỐT LẮM! ĐÓNG MÁY!"

Tiếng đạo diễn vang lên như một hiệu lệnh giải thoát. Subin thở phào một hơi thật dài, cả người như mềm nhũn ra. Cuối cùng cũng xong. Mệt, nhưng mãn nguyện. Cô đưa tay lên quệt vội những giọt nước mắt còn sót lại trên má, và khi cô quay người lại...

Subin sững người.

Thời gian như ngưng đọng.

Giữa không gian mờ ảo của phim trường, dưới một ngọn đèn vàng, một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó.

"Hyeri unnie"

Chị ấy đang thản nhiên dựa vào một chiếc xe đạo cụ, hai tay khoanh trước ngực, và trên môi là một nụ cười dịu dàng như nước, chỉ dành riêng cho cô.

Trời ơi, cái khoảnh khắc này nó như phim trong phim!

"Chị...?"

Subin lắp bắp, không tin vào mắt mình. Cô dụi mắt mấy lần rồi bước nhanh tới, giọng đầy ngạc nhiên:

"Sao chị lại ở đây? Em tưởng chị đã xong hết cảnh quay và về Seoul rồi chứ?"

Hyeri chỉ mỉm cười, một nụ cười xóa tan mọi mệt mỏi của Subin:
"Chị muốn đến xem cảnh quay cuối cùng của em."

Một câu nói thật đơn giản.

Nhưng Subin đứng hình. Cô thừa hiểu, để nói được câu nói đơn giản đó, người trước mặt cô đã phải lái xe ba tiếng đồng hồ trong mưa, đi một quãng đường dài gần 200 cây số. Không phải vì công việc. Chỉ để "xem cảnh quay cuối cùng của em".

Trái tim Subin như bị một dòng nước ấm rót đầy.

Hyeri nắm lấy cổ tay Subin, cảm nhận được sự lạnh giá từ làn da của em sau khi đứng ngoài trời quá lâu, khẽ nói:

"Chúng ta tìm một nơi nào đó yên tĩnh hơn đi."

Cô dẫn em đến một góc khuất sau khu vực hậu trường, nơi những tấm phông nền và đạo cụ được xếp chồng lên nhau, tạo thành một thế giới riêng biệt, tách khỏi những nhân viên cuối cùng đang thu dọn.

Họ đứng đối diện nhau. Hyeri buông tay Subin ra, hít một hơi thật sâu. Giọng nàng không còn vẻ trêu đùa, tưng tửng thường ngày. Nó chân thành, nghiêm túc, và có cả sự run rẩy mà nàng không tài nào giấu được.

"Subin à..." Nàng bắt đầu. "Chị nhận ra, sự 'cạnh tranh thân thiện' của chúng ta trên phim trường, với chị nó đã không còn 'thân thiện' một cách đơn thuần nữa rồi. Chị không muốn làm đồng nghiệp của em, cũng không muốn chỉ làm bạn của em."

Subin nín thở lắng nghe, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Hyeri nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt nàng rực cháy như ngọn đuốc trong đêm, thiêu đốt mọi sự phòng bị của Subin.

"...Sau khi đóng máy, điều duy nhất chị nghĩ đến là phải đến đây gặp em. Bằng mọi giá." Giọng nàng khàn đi vì xúc động. "Chung Subin, chị yêu em. Em... có muốn cùng chị đi hết con đường còn lại không?"

Một lời tỏ tình trực diện. Không ẩn ý, không vòng vo.

Thế giới của Subin như vỡ òa. Cô sững sờ, rồi cảm giác hạnh phúc dâng lên như một cơn lũ, phá vỡ mọi đê điều. Những giọt nước mắt mà cô đã cố kìm nén trong cảnh quay cuối cùng, giờ đây lại tuôn rơi không ngừng. Nhưng đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Cô không nói được lời nào. Cô chỉ có thể liên tục gật đầu trong nước mắt, một cái, hai cái, rồi như không thể chịu đựng thêm được nữa, cô lao vào ôm chầm lấy Hyeri, siết chặt như sợ chỉ cần buông tay là người này sẽ tan biến mất.

Hyeri cũng ôm chặt lấy em, vùi mặt vào mái tóc còn phảng phất mùi hương quen thuộc của Subin, hít một hơi thật sâu. Cuối cùng, nàng cũng đã nói ra.

Nàng nhẹ nhàng đẩy Subin ra một chút, đưa hai tay lên áp vào má cô, dùng ngón cái dịu dàng lau đi những giọt nước mắt. Và rồi, trong không gian tĩnh lặng của phim trường về đêm, dưới những ánh đèn làm việc mờ ảo, nàng từ từ cúi xuống.

Họ trao cho nhau nụ hôn đầu tiên.

Một nụ hôn mang vị mặn của nước mắt, vị ngọt của tình yêu, và cả sự nồng cháy của những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu. Nó có chút vụng về của lần đầu, nhưng lại đầy mãnh liệt và say đắm, như một lời hứa hẹn cho một tình yêu vừa chớm nở nhưng đã định sẵn sẽ khắc cốt ghi tâm.

Đêm đó, "Friendly Rivalry" đã thực sự đóng máy. Và một tình yêu đích thực đã chính thức bắt đầu.

End Flashback

Dòng ký ức ngọt ngào về đêm mưa năm đó tan dần, trả Hyeri về với thực tại trong căn hộ tĩnh lặng. Tiếng mưa rào trong tâm trí nhường chỗ cho sự im ắng dễ chịu. Nàng bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình, và một nụ cười không thể kiểm soát nở ra. Nụ hôn đầu tiên, nụ hôn dưới ánh đèn phim trường mờ ảo, vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc như chỉ mới hôm qua.

Ai mà không mê một tình yêu sét đánh, bùng cháy như pháo hoa cơ chứ?

Hyeri thầm nghĩ, ánh mắt vẫn còn lấp lánh dư vị của hoài niệm.

"Cảm giác của ngày hôm đó... cái nồng cháy, cái chắc chắn không chút do dự ấy, thật tuyệt vời."

Cái cách nàng vứt bỏ mọi lý trí để lao đến bên người mình yêu, cái cách họ thừa nhận tình cảm một cách trực diện và say đắm. Đó là một khởi đầu trong mơ, một khởi đầu mà bất cứ ai cũng khao khát.

Nàng liếc nhìn về phía cửa, nơi dư âm của buổi tối hôm nay vẫn còn phảng phất.

"Buổi tối hôm nay không có lời tỏ tình nào, không có nụ hôn cuồng nhiệt nào, chỉ có một hộp tteokbokki và một cái chạm tay ngập ngừng."

Một bên là pháo hoa rực rỡ, một bên là ngọn lửa nhỏ ấm áp. Hai thái cực hoàn toàn khác biệt.

"Nhưng không hiểu sao, sự bình yên và ấm áp này... còn khiến trái tim mình cảm thấy đủ đầy hơn."

Pháo hoa tuy đẹp nhưng chóng tàn. Cơn bão tình yêu ngày hôm đó tuy mãnh liệt nhưng cũng chính nó đã cuốn họ vào quá nhiều sóng gió, khiến họ tổn thương và lạc mất nhau. Ngọn lửa nhỏ của tối nay tuy không rực rỡ, nhưng nó ổn định, nó an toàn, nó sưởi ấm tâm hồn nàng sau chuỗi ngày giá lạnh.

Giờ đây, cô mới nhận ra, sự đủ đầy không đến từ những cảm xúc cao trào, mà đến từ sự an tâm khi biết rằng có một người sẵn sàng chờ đợi mình, sẵn sàng cùng mình đi qua những khoảnh khắc đời thường nhất.

"Lần này, chúng ta sẽ không cần vội vã."

Tình yêu của họ bây giờ không cần phải chứng minh bằng những hành động điên cuồng. Nó được chứng minh bằng sự kiên nhẫn, bằng việc cùng nhau dọn dẹp bữa tối, bằng việc có thể im lặng ngồi cạnh nhau hàng giờ liền.

"Chúng ta sẽ xây dựng lại một cách cẩn thận, một cách vững chắc."

Như xây một ngôi nhà. Bắt đầu từ nền móng của sự tin tưởng và thấu hiểu đã được thử thách qua giông bão. Từng viên gạch sẽ là những khoảnh khắc bình dị như tối nay, được gắn kết bằng thứ vữa của sự chân thành.

Hyeri bước tới, cầm chùm chìa khóa trên bàn lên. Lần này, nàng không còn thấy nó là vật chứng của sự bốc đồng, mà là biểu tượng của một sự lựa chọn có ý thức. Lựa chọn bắt đầu lại.

"Để 'bình minh' lần này, sẽ kéo dài mãi mãi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com