Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôi Nhà Chung

Ánh nắng cuối tuần chiếu qua khe rèm khi chiếc xe lăn nhẹ trên con đường dẫn đến Cheongdam-dong. Họ đã lập sẵn danh sách trong điện thoại, lịch hẹn với môi giới và một túi nhỏ đựng snack thứ nghi thức không thể thiếu mỗi khi hai người đi "vi hành" tìm nhà. Cảm giác vừa hồi hộp, vừa như đang lên một cuộc hẹn hò: họ đang cùng nhau chọn một nơi để lập một lộ trình mới cho đời mình. 

Cánh cửa kính lớn mở ra trước mặt họ: một không gian penthouse hiện đại, đúng tất cả các mục trong must-have list của Subin - tối giản, nhiều kính, view thâu cả thành phố. Sàn gỗ sáng bóng phản chiếu những tia nắng, và từ phòng khách rộng mở có thể thấy được một vệt Seoul kéo dài đến tận chân trời.

Subin bước vào trước, như trẻ con chạm vào một món đồ chơi mới. Cô đi chậm, bàn tay vuốt qua mặt bàn bếp bằng đá, mắt dừng ở kệ sách dài chạy theo chiều tường. Trong đầu cô là những hình ảnh vụn: ánh sáng buổi sáng rọi vào chiếc cốc cà phê, một chiếc ghế đọc sách đặt ở góc cửa sổ lớn, công việc, nhịp sống thành phố — tất cả vừa tiện lợi, vừa thanh lịch.

Tiện lợi, sang trọng, hoàn hảo. Từ đây đến công ty chỉ mất mười phút- Suy nghĩ ấy hiện lên rõ trong đầu Subin.

Hyeri đứng cạnh ban công nhỏ, hơi chúm môi. Từ trên cao, người ta thấy bánh xe, đèn đường, một dải life của thành phố; nhưng thứ Hyeri quan sát không phải view, mà là khả năng "sống" ở đó. Cô quay sang môi giới, giọng khẽ pha trò:

"Ở đây thì Chung Bori nhà chúng tôi chạy nhảy ở đâu được nhỉ?"

Người môi giới bất động sản hơi sững người trước câu hỏi, không biết nên trả lời thế nào. Người ta bán nhà cho sao hạng A, chứ ai bán nhà cho cún hạng A bao giờ!


Nhưng với phong thái chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm nhiều năm trong nghề người môi giới mỉm cười rồi nhanh chóng lấy lại sự tự tin và cười một cách lịch sự, chỉ vào bản vẽ đề xuất: một ban công có thể đặt vài chậu xanh, hệ thống làm mát, và một phòng gym chung trong toà nhà. Nhưng trong mắt Hyeri, "vườn" không phải là vài chậu treo - là một khoảng cỏ, tiếng cún sủa thoải mái, một mảnh đất để đặt đồ chơi và la hét vui vẻ.

Subin nghe thấy câu hỏi đó cũng phải bật cười, kéo tay Hyeri lại. Rõ ràng, ưu tiên số một của cái người họ Lee này chính là "cục cưng" Chung Bori.

Đồng thời ánh mắt Subin sáng lên vì cảm thấy được "chiếm" một phần của tương lai nhỏ bé trong căn hộ này: sáng đi làm, chiều trở về, bạn bè ghé, tối có nơi yên tĩnh để đọc sách. Cô mường tượng cảnh đặt một cái kệ nhỏ, treo vài bức ảnh, có một góc nho nhỏ cho Bori, mặc dù biết rõ căn penthouse khó lòng cho Bori một không gian chạy nhảy thực sự.

Họ đi vào bếp, Subin mở tủ bếp, thử kéo ngăn kéo, tò mò về hệ thống lưu trữ. "Ánh sáng tự nhiên tốt" - một trong những điều cô viết bằng hoa trên danh sách - ở đây thật sự thừa thãi: sáng như thế này, cảm giác như cả Seoul được mời vào nhà. Nhưng khi cô tưởng tượng tiếng còi tàu, dòng người đi qua cổng tòa nhà mỗi sáng, hình ảnh ấy khiến cô lộ vẻ chần chừ: tiện lợi đổi lấy sự ồn ào và xa cách với thiên nhiên.

Hyeri thì thi thoảng lại nhìn xuống bản hợp đồng mẫu, kiểu nhà, phí quản lý tòa nhà, các quy định "pet-friendly" vốn là điều khiến Subin ghi chú thêm bằng chữ lớn. Người môi giới thuận miệng cũng cho biết thêm thông tin tòa nhà chấp nhận thú cưng nhưng với điều kiện nhất định phải đăng ký, giới hạn kích thước, và không được để cún chạy tự do ở tầng chung. Hyeri nhíu mày, trong lòng có chút bực bội nhỏ xíu: "Pet-friendly" là một điều, nhưng "pet-friendly" có điều kiện lại là chuyện khác.

Trước khi rời khỏi, họ đứng ở cửa sổ lớn nhìn xuống thành phố. Subin nắm bàn tay Hyeri, miệng mỉm cười:

"Nếu chọn nơi này, em sẽ không còn mất thời gian đi lại nữa. Em tưởng tượng mình có thể về ăn tối nhanh, làm việc ở nhà, và tối gặp gỡ bạn bè gần đó."

Hyeri nhìn thành phố rồi nhìn Subin, biết ơn vì sự ổn định mà nơi này mang lại cho em: một bước đi dễ dàng cho sự nghiệp và sự bình an của Subin. Nhưng trong lòng nàng vẫn là hình ảnh một chú chó chạy nhảy trên thảm cỏ, tiếng cười trẻ con- một thứ mà kính và bê tông không thể đem lại.

Họ lái xe ra khỏi nhịp phố, ra những con đường có hàng cây, nơi không khí đã khác: mùi lá mới, tiếng gió. Biệt thự hai tầng hiện ra sau lùm cây; sân vườn xanh mướt như một tấm thiệp mà ai đó vô tình gửi đến họ.

Cánh cửa mở, và ngay lập tức Hyeri như được trả về với một phần thuộc về mình: không gian rộng, bãi cỏ, khoảng sân nhỏ nơi đặt một bộ bàn ghế sắt để uống trà, góc có thể trồng húng quế đúng những gì cô đã tưởng tượng trước đó, thậm chí còn thực hơn cả mơ.

"Nhìn kìa, Bori sẽ chạy nhảy tẹt ga!" - Hyeri reo, mắt sáng lên, tự nhiên bắt đầu hình dung ra biến căn vườn này thành một sân chơi cho mọi sáng chủ nhật. Hyeri đi dọc lối đá lát, cúi xuống ngửi một bụi hoa nhỏ, rồi chỉ vào một góc:

"Ở đây chị đặt xích đu. Em tưởng tượng tối nghe tiếng ve, sáng có nắng lọt qua lá, chúng ta ngồi uống trà và đọc sách..."

Subin theo nàng bước vào nhà, tay chạm vào khung cửa sổ gỗ, nhìn những vệt nắng rải trên nền gỗ sẫm. Biệt thự không bóng bẩy, không "chất" như penthouse, nhưng có ấm áp, có mùi gỗ và khả năng chứa đựng tiếng cười, tiếng bước chân, những món đồ xếp không cần phải quá tối giản.

Trong một khoảnh khắc, Subin đứng lặng: cô tưởng tượng ra lối đi nhỏ vào "phòng" của Bori, tưởng tượng một phòng làm việc nho nhỏ cho mình, nơi cô có thể mở kịch bản, phác thảo, tiếp tục mơ màng về những dự án tương lai. Nhưng hình ảnh ấy cũng kéo theo dây chuyền những tính toán thực tế.


Cô mở điện thoại, kiểm tra bản đồ. Từ đây lái xe vào trung tâm những lúc kẹt xe... chắc chắn sẽ là một cực hình và không có ga tàu điện ngầm nào gần đây. Sự bất tiện trong việc đi lại khiến cô có chút đắn đo.

Cả hai căn nhà đều tuyệt vời, nhưng theo hai cách hoàn toàn khác nhau. Dường như, việc tìm ra một "ngôi nhà" hoàn hảo cho cả hai, sẽ là một hành trình dài hơn họ nghĩ.

Sau khi đã đi một vòng quanh tầng một và khu vườn, họ cùng nhau bước lên tầng hai. Các căn phòng ở đây đều tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Họ cùng nhau bước vào một căn phòng trống ở cuối hành lang, có lẽ là phòng ngủ phụ lớn nhất.

Cửa phòng trống khép lại sau lưng họ như một tấm rèm mỏng, khép nhịp với tiếng bước chân dừng lại. Không gian ở tầng hai yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng lá xào xạc từ vườn phía dưới; những tia nắng chiều lọt qua khung cửa sổ lớn, phủ một tấm mềm lên sàn gỗ, vẽ nên những vệt vàng ấm. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng không vì thiếu lời, mà vì không muốn phá vỡ cái cảm giác vừa mới hình thành: một căn phòng trống nhưng đầy khả năng.

Hyeri là người lên tiếng trước, giọng cô thoảng mơ màng như đang nói với chính bản thân mình hơn là nói với ai khác:

"Phòng này... có thể làm phòng làm việc của chị, hoặc phòng cho khách..."

Âm thanh những từ ngữ ấy vang nhẹ trong không khí, dường như vừa hợp lí, vừa an toàn. Với Hyeri, mọi tùy chọn đều có thể biến thành dự án: kệ sách đặt ở góc đó, bàn làm việc cạnh cửa sổ, một ghế bành để tụ tập bạn bè. Cô nói vì quen với việc hoạch định, vì thói quen biến mọi nơi thành một phần của lịch trình và danh sách việc cần làm.

Nhưng Subin không nghĩ như vậy. Cô đứng bất động, đầu hơi ngẩng, mắt nhìn ra khoảng vườn rộng qua tấm kính. Nắng chiếu lên mái thái, lấp lóa trên những lùm cây; tiếng chim về lồng lộng như một bản nhạc nền dịu. Trong khoảnh khắc im lặng, một chuỗi hình ảnh không liên quan tới những tiện nghi hiện đại tràn vào đầu cô - một hình ảnh mềm hơn, chậm hơn, ấm hơn.

Cô tưởng tượng một chiếc cũi nhỏ đặt ngay cạnh cửa sổ, phủ một tấm khăn mỏng. Trong trí cô hiện lên tiếng cười nhỏ, nhát, của một đứa trẻ - tiếng cười khiến căn phòng vang lên một cách khác, không phải như một studio trống, mà như một mái nhà đang sống. Ở phía xa, Bori chạy ngoài vườn, lông bay, cái cổ nhỏ lắc lư khi nó đuổi theo một chiếc lá; tiếng sủa vụn vặt vang lên như nhịp tim của ngôi nhà. Hình ảnh những sớm mai rộn rã, những chiều chiều cả nhà cùng quây quần trên hiên, những tiếng bước chân không vội vã - tất cả đẩy lùi dần bản năng lý trí vốn thường chiếm ưu thế trong cô.

Penthouse ở Gangnam, với cửa kính khổng lồ và sàn gỗ bóng loáng, bỗng hiện lên trong đầu cô như một bản vẽ đẹp nhưng thiếu âm thanh: không có tiếng cây lá, không có mùi đất, không có nét vụn vặt đời thường mà Subin thấy an tâm. Ở đó, cô có thể thoải mái, nhưng sẽ vẫn luôn có một ranh giới giữa cô và đường phố, giữa cô và thiên nhiên, giữa cô và những âm thanh đời sống bình thường. Còn nơi này dù xa trung tâm, dù phải đánh đổi thời gian đi lại lại cho cô cảm giác "sở hữu" một điều khác: cơ hội để sống một cuộc đời có chiều sâu, để nuôi dưỡng và lớn lên cùng nhau.

Subin thở nhẹ, như tự nhắc mình rằng đôi khi cảm giác quan trọng hơn các phép tính. Cô quay lại, nhìn thẳng vào mặt Hyeri. Ánh nhìn ấy không còn bối rối; nó chứa một sự chín chắn bất ngờ, dịu dàng nhưng kiên quyết.

"Em nghĩ... em thích nơi này," cô nói, giọng lẫn chút run nhưng rõ ràng. "Không chỉ vì chị, hay vì Bori đâu." Cô nhìn quanh căn phòng trống một lần nữa, như để đóng dấu mọi chi tiết vào tâm trí. "...Mà vì... tương lai của chúng ta."

Lời nói rơi xuống như một hạt mưa ấm trong mùa hanh khô. Hyeri đứng lặng: trong vài giây, thời gian như co lại, chỉ còn lại hai người và căn phòng ánh nắng. Nàng nhìn em, thấy trong đôi mắt em cả một biển quyết tâm thầm lặng không phải quyết tâm của việc khẳng định, mà là của việc tự nguyện cùng nhau bước tới. Cô cảm nhận được chiều sâu của câu nói: không phải một lời hứa tình cảm thoáng qua, mà là một tuyên ngôn về một tương lai có trách nhiệm, có chia sẻ, có những lựa chọn phải đối mặt cùng nhau.

Một khoảnh khắc nhỏ vụn vặt đưa Hyeri về những năm cô từng lang thang trong các hậu trường, từng đóng các vai diễn, từng học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng. Cô nhớ lại ngày trước, khi mỗi ngôi nhà chỉ là điểm dừng chân tạm bợ; nhớ những lần thức giấc không biết mình đang ở nhà ai. Một cảm xúc nhẹ nhàng, ấm áp tràn lên, khiến miệng cô khẽ mỉm rồi mắt chị hơi cay.

Hyeri không nói ngay. Thay vào đó, cô bước tới, đặt tay lên bậu cửa sổ, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Subin. Tay họ chạm nhau, ấm; chiếc nắm tay không cần lời thề. Cô khẽ đáp:

"Nếu em nói vậy... thì chị cũng nghĩ nơi này sẽ là nhà."

Tiếng nói ấy không ồn ào, nhưng nó nặng trĩu hơn bất cứ câu phát biểu nào: sự đồng thuận, sự chấp nhận, và đặc biệt là quyết định cùng nhau chọn một đường đi. Không phải một người dẫn, một người theo, mà là hai người đứng cạnh nhau, cùng nhìn ra một khung cảnh chung.

Cả hai đứng đó thêm một lúc, nhìn ra vườn, tưởng tượng những bữa cơm sẽ xảy ra ở bàn ăn chỗ kia, những bông hoa sẽ nở trên hành lang, những đêm Bori cuộn tròn dưới chân họ. Những tính toán về commute, về chi phí, về tiện ích trở lại trong đầu, nhưng bây giờ chúng không làm họ sợ; chúng là những bài toán cần giải cùng nhau.

"Chị muốn đặt một cái xích đu ở đó," Hyeri thì thầm, chỉ vào góc sân nhỏ mà họ đã nhìn thấy lúc nãy. "Và mỗi sáng, em sẽ làm bánh mì, chị sẽ uống cà phê nóng, còn Bori... Bori thì chắc chắn sẽ lăn lê trên cỏ."

Subin bật cười, nước mắt lăn trên má một cách tự nhiên không phải nước mắt sợ hãi, mà là nước mắt của niềm vui được thấy tương lai hiện lên rõ. Cô dụi mũi vào vai Hyeri, khẽ nói:

"Ừ. Chúng ta làm cả hai: em làm bánh mì, chị trồng húng quế. Và sau này... nếu có tiếng bước chân nhỏ, chúng ta sẽ cùng đếm."

Hai người trao nhau một nụ hôn nhanh, giản đơn giữa căn phòng trống, rồi cùng ngồi xuống tấm thảm gần cửa sổ. Họ mở điện thoại, bật lại danh sách, nhưng lần này bàn tay họ chạm nhau nhiều hơn chạm vào màn hình. Những mục cần làm bỗng trở nên thực tế: gọi realtor, hỏi về giấy tờ, cân nhắc ngân sách nhưng tất cả đều mang màu sắc của một dự án chung, không phải gánh nặng đơn phương.

Khi họ rời căn phòng, ánh nắng đã ngả dần; bóng cây vươn dài trên nền gỗ. Ở phía sau, căn phòng trống như nhận một lời hứa: từng khung cửa, từng viên gạch, từng tán lá sẽ được lấp đầy bằng tiếng cười, bằng tiếng sủa, bằng những sáng thức dậy cùng nhau. Và trong lòng cả hai, hình ảnh "nhà" không còn là một từ trừu tượng nữa nó đã có địa chỉ, có mùi, có âm thanh; nó là một tương lai đang được họ cùng nhau khắc họa.

Một tuần sau.

Ánh nắng cuối buổi chiều vẫn còn len qua tán lá khi họ trở về từ văn phòng luật sư, hai chiếc túi đựng giấy tờ bay bay như hai lá thư chính thức gửi đến tương lai. Cái cảm giác vừa mệt vừa nhẹ nhàng đan xen mệt vì thủ tục, vì phải ký tên vào hàng trang giấy dài, nhưng nhẹ vì mỗi chữ ký là một cam kết, một bước nữa họ cùng nắm tay nhau đi tiếp.

Một tuần sau buổi đứng lặng ở căn phòng trống, họ quay trở lại đây không phải chỉ để thăm nhà nữa mà để nói lời "chính thức". Người môi giới mỉm cười, trao cho họ một tập hợp chìa khóa mới; cái chìa khóa vàng lạnh trên tay Hyeri nghe như phát ra một âm thanh của khởi đầu. Trước khi ký chốt hợp đồng, họ đã ngồi xuống chiếc bàn gỗ nhỏ trong phòng khách, thảo luận nốt phần cuối: tài chính, phân chia chi phí, và việc chuyển đồ.

Subin hơi ngập ngừng, giọng cô nhỏ hơn mọi khi:
"Hay là để em trả phần lớn nhé? Dù sao dạo này em cũng..."
Câu nói bị khựng lại giữa không khí. Cô lộ vẻ e dè, không muốn áp đặt hay làm Hyeri khó xử.

Hyeri nắm lấy tay Subin, ánh mắt kiên định – cái kiểu ánh mắt khiến Subin vừa ấm lại vừa thấy an toàn. Hyeri lắc đầu nhẹ, nghiêng người về phía trước như để làm rõ điều mình nói:
"Không được. 50-50. Đây là nhà của 'chúng ta', không phải của riêng ai. Mọi thứ đều phải là của chung."

Từ "chung" được nhấn mạnh bằng một nụ cười, nhưng trong đó có cả ý thức về trách nhiệm và tôn trọng. Họ đều hiểu: chia sẻ không chỉ là tiền bạc, mà còn là quyền quyết định, là trách nhiệm dọn dẹp khi Bori làm bẩn thảm, là những cuộc thỏa hiệp về cách treo tranh, về giờ đóng rèm buổi tối. Lời đồng ý về tài chính trở thành một lời hứa khác rằng họ sẽ cùng nhau gánh vác mọi thứ, không ai phải đơn độc.

Thủ tục xong xuôi, có những cử chỉ tưởng chừng vô tri mà lại đầy ý nghĩa: người môi giới kéo rèm lớn để họ được nhìn toàn cảnh khu vườn; nhân viên văn phòng chìa tay chúc mừng; mẫu hợp đồng gấp lại và được đóng dấu những hành động nhỏ tạo nên cảm giác "đã bắt đầu". Họ kết thúc thủ tục với hai túi giấy, trong đó có bản sao hợp đồng và một chai rượu nhỏ do phòng môi giới tặng một thứ nghi thức ngọt ngào để ăn mừng giao kèo mới.

Ngày chuyển nhà là một chuỗi bề bộn nhưng vui vẻ: bạn bè và một vài nhân viên vận chuyển giúp khiêng đồ, thùng sách, thùng quần áo, cả chiếc ghế bành cũ được chuyển như một biểu tượng của kỷ niệm không muốn bỏ. Bori chạy vòng quanh, rón rén khám phá từng góc mới; nó nhảy lên người Hyeri như thể muốn xác nhận rằng đây là "nhà" mới của mình. Những thùng carton chưa mở nằm rải rác, mùi gỗ mới hòa với mùi cà phê thơm đặc trưng của buổi sáng đầu tiên họ ở đây.

Có một khoảnh khắc riêng tư họ dành cho nhau: Subin đứng ở ngưỡng cửa ban công nhỏ, nhìn xuống vườn nơi Hyeri đang cho Bori bắt bóng. Ánh mắt cô rạng rỡ, sâu lắng một thứ hạnh phúc không phải vì vật chất, mà vì cảm giác "thuộc về". Sau khi ổn định xong, Subin gọi điện cho người thuê bên kia để lo việc cho thuê lại căn hộ cũ. Còn Hyeri thì quyết định giữ lại căn hộ của mình ở trung tâm làm "trạm nghỉ" cho công việc, một nơi để họ dừng chân khi cần.

Vài ngày sau khi chuyển về nhà mới.

Căn nhà vẫn còn một vài thùng đồ chưa kịp dọn, tạo nên một sự bừa bộn đầy sức sống của một khởi đầu mới.

Ding-dong.

Chuông cửa reo lên. Một nhân viên giao hàng từ Coupang mang đến một chiếc hộp nhỏ, được gói kín đáo, gửi cho Subin. Cô ký nhận, và trên môi thoáng nở một nụ cười bí ẩn. Có vẻ như cô đã chờ đợi nó.

Trong khi Hyeri đang bận rộn chơi đùa với Bori ngoài vườn, tiếng cười giòn tan của Hyeri vọng vào từ cửa sổ, Subin lén mang chiếc hộp vào phòng ngủ của họ, cẩn thận đóng cửa lại.

Cô ngồi xuống mép giường, từ từ mở chiếc hộp.

Bên trong không phải là đồ trang trí nhà cửa hay vật dụng cá nhân.

Trời ơi đất hỡi! Đây đâu phải là quà tân gia!

Trong hộp là một bộ trang phục. Chiếc áo khoác đen ngắn, cắt may tinh xảo, ôm lấy bờ vai thon gọn, tạo nên một đường nét mạnh mẽ nhưng đầy mê hoặc. Bên dưới là chiếc quần short đen ngắn ôm sát, tôn lên đôi chân dài săn chắc, thiết kế để lộ làn da mịn màng. Sự kết hợp toàn sắc đen không chỉ tạo nên vẻ ngoài cá tính, mà còn khơi gợi một nét quyến rũ đầy quyền lực—như thể người mặc nó đang điều khiển cả không gian chỉ với sự xinh đẹp và quyến rũ chết người.

Subin cầm bộ quần áo lên, khẽ ướm thử vào người mình trước gương.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi Hyeri, trong bộ đồ thể thao đơn giản, đang cười đùa vui vẻ với Bori dưới ánh nắng vàng ươm. Nàng hoàn toàn không hay biết gì.

Trên môi Subin nở một nụ cười. Một nụ cười bí ẩn, vừa hạnh phúc, vừa chứa đựng một kế hoạch mà mục tiêu không ai khác ngoài cái người họ Lee kia.

Lee Hyeri, người luôn nghĩ mình là "trùm cuối" trong mọi kế hoạch, hoàn toàn không hay biết rằng, "bé con" của mình đã trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com