#2 𝔽𝕒𝕞𝕚𝕝𝕚𝕖𝕤
Phố đêm lên đèn như khoác lên mình tấm áo kim sa ngọc ngà. Thủ đô lộ rõ bản chất xa hoa vốn có của nó trên những con phố tấp nập người ra vào hàng quán ăn uống, mua sắm, và vui chơi giải trí.
Nhưng Seoul thượng vàng hạ cám.
Ẩn sâu trong con hẻm đường lát đá cuội chỉ rộng vừa bằng dang tay người lớn là một quán ăn nhỏ, nổi bật với tấm rèm vải sơn dòng chữ đỏ đã phai màu theo thời gian.
Từ bên trong, ánh đèn vàng mờ và hương thơm dìu dịu tỏa ra, còn cánh cửa gỗ cũ cứ kẽo kẹt mỗi khi có thực khách bước vào.
"Một heo ăn thêm, hai chó mới vô, bốn bò ngồi trong góc!!"
Hyeri, 16 tuổi, hiện là thực tập sinh của công ty giải trí nọ gần một năm. Buổi sáng đi học văn hóa ở trường, chiều lên trụ sở tập luyện cùng nhóm nhạc, tối đến lại làm phục vụ ở một quán ăn, đều đặn 7 ngày/tuần.
Cô không ngại công việc lao động chân tay, có chăng là phấn khích vì đây là cơ hội để sớm thoát khỏi gánh nặng đang treo lơ lửng trước mắt.
Ngoại trừ các khoản chi phí ăn ở, sinh hoạt, thì món nợ chính đến từ các khoản đầu tư của công ty vào các thực tập sinh trẻ sẽ bị cấn trừ toàn bộ vào nguồn thu nhập sau này.
Có Chúa mới biết dự án Girl's Day sẽ thành công hay thất bại.
Là một người luôn biết nắm bắt cơ hội, Hyeri không muốn khoanh tay đứng nhìn. Nếu chỉ ngồi chờ đợi lúc giàu có để thoát nợ thì không phải quá dễ dàng rồi sao? Nhân lúc mọi thứ chỉ mới bắt đầu, giải quyết càng sớm càng tốt.
May mắn thay, thời gian thực tập của cô sẽ sớm kết thúc. Thử thách thực sự lúc này là làm sao để duy trì vỏ bọc sinh viên đi làm thêm mà không bị phát hiện.
"Tới liền!!!"
Liên tục đeo khẩu trang và quấn khăn trùm đầu che đi khuôn mặt đúng là khá hiệu quả, càng khiến cô chật vật không ít trong không gian chật hẹp lúc nào cũng nóng như đốt lò.
Ở đây, chủ quán tuy lớn tuổi lại là người cởi mở, thân thiện, chớ có bạc đãi nhân viên bao giờ. Thực đơn cực kì phong phú, đóng góp phần lớn vai trò tạo nên sự hấp dẫn của quán ăn. Chân chạy bàn như Hyeri chỉ cần tích cực một chút là sẽ được hưởng đồng lương xứng đáng.
"4 phần bò Kobe và 2 rượu Sake cho quý khách!"
"Nhanh thế!? Cảm ơn con trai!" Người đàn ông gật gù hài lòng đưa tay đỡ lấy đĩa beefstake.
"Là chị gái mà!?"
Hyeri giật mình nhìn về nơi phát ra âm thanh. Một cô bé khoảng 12, 13 tuổi đang chỉ một ngón tay về phía cô với nét mặt nghiêm nghị.
"Thật à?" Người đàn ông nọ không chút bận tâm xua tay, "Mà thôi nam nữ gì đâu quan trọng!"
Đôi lông mày dính chặt tỏ thái độ không hài lòng, cô bé cằn nhằn, "Ăn bò Kobe hoài cha không thấy chán sao?" - "Mẹ nói với chị đừng mang rượu ra nữa!"
Người mẹ định nói gì đó với Hyeri thì sựng lại.
"Nói tiếng Hàn đi con, nhập gia tùy tục."
"Vậy sao cha không ăn thịt chó?"
Hyeri phụt cười, trước cái lườm của người cha, cô giơ tay bịt miệng.
"Cô cho phần này vào hộp lát nữa tôi mang về." Thái độ hòa nhã ban đầu giờ có phần hằn học.
Nhanh chóng gật đầu rời đi, tinh thần Hyeri trở nên phấn chấn hơn hẳn.
Nơi này không thiếu món ngon và du khách thập phương lui tới, nhưng chính những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên quanh bàn ăn mới là thứ đặc sản đích thực mà mỗi ngày đi làm, cô luôn trông chờ được trải nghiệm.
***
Ngày nghỉ quả thực là ác mộng đối với người hành nghề dịch vụ. Cái chân tập nhảy bị chấn thương nhẹ của Hyeri nay vì quá tải mà đi hơi khập khiễng. Chủ quán định cân nhắc tuyển thêm người hỗ trợ trước khi Hyeri thuyết phục bác đổi ý.
Chỉ cần giữ được công việc này, cố gắng thêm một chút thì trong vòng nửa năm thôi, số tiền nợ khi thực tập kia sẽ lo liệu ổn thỏa.
Đương lúc giãn khách cô tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Nếu để lộ ra chấn thương không phải trong lúc luyện tập chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn.
Chưa bao lâu lại có một tốp khách đi vào. Cô ngạc nhiên khi thấy ba bốn đứa học sinh trạc tuổi, một đứa khuôn mặt rất quen.
"Chào mừng đến quán. Quý khách dùng gì?" Hyeri chào hỏi như thường lệ, rút trong túi quần sau ra một xấp giấy note dùng để ghi chép, bấm bút sẵn sàng chờ khách gọi món.
"Cho 2 chai Soju với 1 dĩa khô mực."
Đối diện hai ngón tay giơ ra hình chữ V, Hyeri nhìn chằm chằm vào vị khách đang ngồi ngả ngớn với đám bạn, cô không viết gì vào sổ, buông nhẹ một câu "ok" rồi tập tễnh đi vào bếp.
Lát sau quay lại với món khách gọi, cô bật nắp chai rượu để lên bàn nhưng chưa rời đi ngay.
Khoảnh khắc chai Soju sắp sửa bị đổ vào miệng, Hyeri cất tiếng, giọng sang sảng, "Giỏi quá nhỉ, Hyerim!!??"
Chai rượu lơ lửng giữa không trung, cô học sinh đôi mắt mở lớn, mặt cắt không còn giọt máu, "C-Chị!???"
Hyeri bỏ khẩu trang và khăn vấn, tay đứng chống nạnh nhìn cô em quý hóa rón rén đặt lại cái chai còn nguyên xuống bàn.
Lũ bạn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thấy Hyeri đằng đằng sát khí lục tục viện cớ bỏ về trước.
Ca làm tối nay, Hyeri xin phép nghỉ sớm.
***
Hyeri không xuất thân từ tầng lớp khá giả nên cô ý thức được từ rất sớm giá trị của đồng tiền và ý nghĩa của việc lao động chăm chỉ. Cô không xem thường bất cứ ai hay nghề nghiệp nào bởi mỗi người đều có câu chuyện của riêng họ, hơn nữa hoàn cảnh và xuất phát điểm không giống nhau.
Con đường cô chọn có đôi lúc khó khăn đồng thời không kém phần may mắn. Đó là phúc phần hơn vô số người. Nó nhắc nhở Lee Hyeri luôn phải biết giữ mình giữa môi trường đầy cám dỗ của chốn showbiz hào nhoáng.
Điều đó có nghĩa cô không cần kiếm tiền bằng mọi giá, nhất là khi cái giá phải trả là bỏ bê gia đình.
Góc phố nhỏ ít người qua bị khuấy động bởi tiếng la hét của cô bé học sinh nọ, "Bỏ em ra... Bỏ em ra!!!"
Hyeri xách cổ áo em gái của mình là Hyerim lôi xềnh xệch từ trong quán ra một chỗ cả hai có thể nói chuyện.
Cầu được ước thấy, bất thình lình, cô thả tay, khiến cho Hyerim mất đà chúi xuống.
Hai chị em ruột cả gương mặt lẫn tính cách không khác nhau là mấy. Khá khen cho Hyeri "cải trang" siêu việt đến độ em gái ruột còn không nhận ra.
Cô khoanh tay trước ngực, chất vấn, "Em nghĩ gì mà đi uống rượu vậy hả? Ai cho phép?"
"Không phải việc của chị!"
Biểu hiện đặc trưng của những đứa em đã biết mình sai còn vùng vằng cãi bướng.
"Không phải- Này! Nói năng thế hả!?" Hyeri đứng thẳng dậy, buông tay nắm thành nắm đấm. Ngôn ngữ cơ thể trở nên đe dọa đột ngột chỉ tổ biến thành cái cớ cho Hyerim lăn ra ăn vạ.
"Bà lớn hơn tui có 1 tuổi thôi chứ nhiêu!?"
"Chưa hái ra tiền thì im mồm!"
"Không im đấy!"
"Á à, nhỏ này bữa nay ngon!"
Cãi nhau chí chóe lâu rồi cũng tới hồi thấm mệt, chị em không ai bảo ai ngồi phịch xuống vỉa hè.
"Dữ như chị có chó nó yêu."
Hyeri trợn mắt, "Ê!??"
Hyerim mặt không chút hối cải, "Chứ sao lại đi trốn chui trốn nhủi trong hẻm cùng ngõ hẹp này để làm gì? Bộ chị không còn cái gì khác để giải trí lúc rảnh rỗi à? Bạn bè đâu, bạn trai đâu?"
Dù biết nhỏ em thái độ xấc xược Hyeri nhất thời không thể mở miệng đáp trả nửa lời.
Từ trước đến nay cô vẫn là người mạnh mẽ, dùng hành động nhiều hơn lời nói. Người thực tế vốn chẳng mấy khi dành chỗ cho sự yếu mềm. Thế nên, cô càng không thể hiểu nổi vì sao cảm xúc đang trào dâng trong mình lúc này lại mang dáng dấp của nỗi tủi thân.
Bờ vai run lên trong khi đôi môi mím chặt, Hyeri cụp mắt, "Em không hiểu đâu..."
Lạ lùng thay, Hyerim thôi nhảy dựng lên, chỉ nhỏ giọng, "Chị lúc nào cũng bận, cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu."
"Đó đâu phải lí do để em đi uống rượu. Chưa có đủ tuổi đó biết không?"
"Chị thì đủ tuổi đi làm chắc?"
"Chị khác mày!"
Môi dưới Hyerim chề ra cả cây số. Hyeri lườm nhẹ rồi xoa đầu em, cười buồn, "Ở nhà lo lắng đủ nhiều rồi, đừng gây thêm chuyện phiền phức nữa để ba mẹ nhọc lòng. Chị... không phải là không muốn dành thời gian cho em, chỉ là đang cố gắng để gia đình mình bớt khổ. Chị sẽ không để em thiếu thốn thứ gì đâu!"
Im lặng vài giây, Hyerim đứng bật dậy phủi đít quần loạn xạ, quay mặt ra chỗ khác cố giấu giọng nói đang nghẹn lại, "Em không cần!!"
Hyeri dõi mắt theo em gái, lần này nụ cười thật sự chạm tới đáy mắt, cô lồm cồm bò dậy, "Đừng bướng! Về nhà đi, ...và cũng đừng có quay lại đây hay chỗ nào khác uống rượu nữa. Chị mà biết là mày chết!"
Hyerim định bụng đi về luôn thì ngập ngừng, "Chân chị ổn không?"
Buổi chiều hôm đó, trời mây dường như quang đãng hơn mọi ngày, tựa hồ có điều gì đã lặng lẽ thay đổi.
Tuy không nói ra nhưng Hyeri cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn nhiều. Bí mật dù mang hàm ý tốt tới đâu bị buộc dồn nén trong lòng đều vô tình hóa thành gánh nặng. Cô chỉ cần biết rằng mình không đơn độc, thế là đủ để bước tiếp mà không còn lo lắng.
ooOoo
HomletXXIs 🤓: Toi - lục tìm file note để viết tiếp truyện vì nghĩ mình đã lưu lại nhưng không thấy. Sau đó mới nhớ ra đêm qua đã "note" trong đầu trước khi đi ngủ (!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com