Chương 12: Hạnh Phúc Tái Sinh và Lời Mời Về Nhà
Những ngày sau đó, Hyeri sống trong niềm hạnh phúc tột độ. Subin đã mở lòng, và điều đó giống như một phép màu. Cô duy trì nghiêm ngặt những thay đổi trong lối sống: dậy sớm tập thể dục, ăn uống điều độ, và đặc biệt là không bao giờ làm việc quá giờ. Cô thuê thêm một trợ lý đáng tin cậy để san sẻ bớt gánh nặng, đảm bảo rằng mọi việc ở công ty đều được xử lý hiệu quả mà không cần cô phải hy sinh thời gian cá nhân.
Hyeri dành trọn vẹn những buổi tối cho Subin. Cô học cách pha những loại trà thảo mộc Subin yêu thích, cùng nàng xem những bộ phim lãng mạn, hoặc đơn giản là ngồi cạnh, lắng nghe nàng kể chuyện về những bông hoa hay khách hàng của tiệm. Hyeri còn thường xuyên ghé qua tiệm hoa của Subin, không phải chỉ để thăm, mà để thực sự phụ giúp. Cô học cách gói hoa, cách phân loại hoa, và thậm chí còn bắt đầu nhận biết được các loại cây khác nhau. Dù những bó hoa cô gói đôi khi còn lóng ngóng, nhưng Subin luôn mỉm cười đón nhận.
Sự quan tâm tỉ mỉ của Hyeri không chỉ dừng lại ở đó. Mỗi khi Subin có vẻ mệt mỏi, Hyeri sẽ nhẹ nhàng xoa bóp vai cho nàng, pha một cốc nước ấm, hoặc kéo nàng vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc. Những cử chỉ ân cần, chân thành đó dần xóa tan mọi vết thương lòng của Subin. Nàng cảm thấy được yêu thương, được trân trọng theo cách mà nàng đã khao khát bấy lâu.
Một ngày cuối tuần đẹp trời, Hyeri được nghỉ làm. Cô dậy sớm, chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn cho cả hai. Mùi trứng ốp la thơm lừng, bánh mì nướng giòn rụm và cà phê nghi ngút khói lan tỏa khắp căn bếp.
"Subin à, dậy thôi, bữa sáng đã sẵn sàng rồi!" Hyeri vui vẻ gọi.
Subin ngái ngủ bước ra, nhìn bàn ăn đầy ắp đồ ăn mà Hyeri đã chuẩn bị. Nàng khẽ mỉm cười. "Hôm nay chị rảnh rỗi quá nhỉ."
"Đương nhiên rồi," Hyeri đáp, kéo ghế cho Subin. "Hôm nay chị dành trọn vẹn cho em. Chúng ta sẽ đi đâu đó chơi nhé?"
Sau bữa sáng, Hyeri và Subin quyết định đi dạo ở công viên gần nhà. Ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu qua những tán cây xanh mướt, tạo nên khung cảnh lãng mạn. Hyeri nắm chặt tay Subin, không rời nửa bước. Họ trò chuyện về mọi thứ, từ những chuyện vụn vặt hàng ngày đến những ước mơ xa xôi. Hyeri lắng nghe Subin nói về kế hoạch phát triển tiệm hoa, về việc nàng muốn đưa những loại hoa mới lạ về, và Hyeri luôn ủng hộ nàng vô điều kiện.
Buổi trưa, cả hai cùng nhau khám phá một quán ăn mới nổi với những món ăn địa phương độc đáo. Hyeri chủ động gọi món, luôn hỏi ý kiến Subin và gắp cho nàng những món ngon nhất. Suốt bữa ăn, Hyeri không ngừng nhìn Subin, ánh mắt cô ấy tràn đầy yêu thương và dịu dàng.
Buổi chiều, Hyeri đưa Subin đến một triển lãm nghệ thuật nhỏ mà nàng đã từng nhắc đến. Subin say sưa ngắm nhìn những bức tranh, và Hyeri luôn ở bên cạnh, lắng nghe những cảm nhận của nàng về từng tác phẩm. Đôi lúc, Hyeri còn nhẹ nhàng ôm lấy eo Subin, khẽ thì thầm vào tai nàng những lời yêu thương. Subin cảm thấy ấm áp vô cùng, nàng biết mình đã đưa ra quyết định đúng đắn khi cho Hyeri một cơ hội.
Khi hoàng hôn buông xuống, Hyeri và Subin ngồi trên một chiếc ghế đá trong công viên, nhìn ngắm bầu trời chuyển màu. Hyeri khẽ siết chặt tay Subin.
"Subin này," Hyeri lên tiếng, giọng cô ấy hơi ngập ngừng, nhưng đầy chân thành. "Em... em chuyển qua nhà chị ở luôn được không?"
Subin quay sang nhìn Hyeri, ánh mắt nàng ngạc nhiên.
"Chị biết chúng ta vừa mới hàn gắn lại," Hyeri tiếp tục, "nhưng chị muốn được ở bên em nhiều hơn nữa. Chị muốn mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy em, mỗi tối đều được ôm em vào lòng. Chị muốn chúng ta cùng nhau xây dựng tổ ấm của mình. Em có muốn không?"
Subin im lặng một lúc, nhìn sâu vào đôi mắt Hyeri. Nàng thấy sự chân thành, tình yêu và cả sự khao khát mãnh liệt của Hyeri. Nàng khẽ mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ.
"Được thôi," Subin nói khẽ, giọng nàng dịu dàng đến lạ. "Em sẽ chuyển qua nhà chị."
Hyeri như vỡ òa trong hạnh phúc. Cô ôm chầm lấy Subin, siết chặt nàng vào lòng. "Cảm ơn em, Subin. Cảm ơn em rất nhiều."
Nụ hôn của Hyeri dành cho Subin không còn mạnh mẽ, chiếm hữu như trước, mà thay vào đó là sự dịu dàng, ấm áp và đầy hứa hẹn. Cả hai chìm đắm trong khoảnh khắc ngọt ngào đó, biết rằng một chương mới đầy hạnh phúc đang chờ đợi họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com