Chương 15: Lời Đùa Vô Tình và Nỗi Lo Thật Lòng
Dù Subin có những biểu hiện bất thường và đôi lúc né tránh sự thân mật, tình cảm giữa nàng và Hyeri vẫn không hề suy giảm. Hyeri, với sự kiên nhẫn và tình yêu chân thành, không quá bận tâm đến những lần từ chối nhỏ nhặt ấy. Cô tin rằng Subin vẫn còn đang trong quá trình hàn gắn, và những sự thay đổi này có thể là do nàng vẫn chưa hoàn toàn thoải mái. Cô vẫn chăm sóc Subin chu đáo, nấu ăn, giúp nàng làm việc nhà, và dành trọn vẹn thời gian rảnh rỗi cho nàng. Subin cảm nhận được sự ấm áp và tin tưởng từ Hyeri, điều đó càng khiến nỗi lo trong lòng nàng lớn dần. Nàng biết mình không thể giấu mãi, nhưng nỗi sợ Hyeri phản ứng tiêu cực vẫn đè nặng lên tâm trí.
Một đêm nọ, ánh đèn ngủ dịu nhẹ bao trùm căn phòng. Hyeri và Subin nằm cạnh nhau trên giường, trò chuyện vu vơ trước khi chìm vào giấc ngủ. Subin khẽ thở dài, cảm thấy cả cơ thể mình rã rời sau một ngày dài.
"Chị Hyeri," Subin khẽ lên tiếng, giọng nàng có chút mệt mỏi. "Mấy nay em cứ thấy mệt mỏi rã rời cả người. Chắc tại thay đổi thời tiết."
Hyeri nghe thấy vậy, lập tức quay sang nhìn nàng. Cô ấy đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay Subin. "Dạo này em lạ quá,cứ kêu mệt hoài. Để chị bóp tay bóp chân cho em nhé. Em cứ làm việc ở tiệm hoa rồi về nhà lại suy nghĩ nhiều, không được nghỉ ngơi đầy đủ."
Subin khẽ gật đầu, tận hưởng những cái xoa bóp dịu dàng của Hyeri. Bàn tay Hyeri ấm áp và mềm mại, giúp nàng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cô ấy từ từ xoa bóp từ cánh tay xuống bắp chân, rồi đến bàn chân Subin. Hyeri vừa bóp chân, vừa kể cho Subin nghe những chuyện vui ở công ty, những câu chuyện nhỏ nhặt giúp nàng quên đi sự mệt mỏi.
Đang say sưa xoa bóp, bàn tay Hyeri vô tình lướt qua bụng Subin. Hyeri khẽ dừng lại, ngón tay cô ấy lướt nhẹ trên vùng bụng mềm mại của nàng. Cô ấy cảm thấy một chút căng tròn hơn so với bình thường. Hyeri mỉm cười, một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên môi.
"Subin này," Hyeri nói, giọng cô ấy pha chút vui vẻ và trêu chọc. "Bụng em dạo này có chút to nhỉ. Giống như em đang mang thai vậy đó." Cô ấy khẽ vỗ nhẹ vào bụng nàng. "Hay là em ăn nhiều quá hả, đồ heo con của chị? Hahaha!"
Câu nói đùa vô tình của Hyeri như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào Subin. Nàng lập tức cứng người lại. Tim nàng đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. "Giống như em đang mang thai vậy đó." Câu nói đó cứ vang vọng trong đầu nàng, khiến nàng chột dạ và lo lắng tột độ. Nàng sợ hãi ánh mắt của Hyeri, sợ cô ấy sẽ nhìn thấu sự thật.
Subin vội vàng rụt chân lại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể. "Chị Hyeri nói cái gì vậy hả? Em... em làm gì có thai. Chắc tại em ăn nhiều nên béo lên thôi." Nàng cố gắng cười, nhưng nụ cười lại méo mó đến lạ. Subin quay người lại, lưng đối diện với Hyeri, cố gắng che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.
Hyeri vẫn chưa nhận ra sự bất thường trong phản ứng của Subin. Cô ấy vẫn còn đang cười khúc khích vì câu đùa của mình. "Thấy chưa, chị nói đúng mà. Chắc em giấu chị ăn đêm đấy. Em cứ ăn nhiều vào, chị sẽ nuôi em béo ú luôn."
Subin không nói gì, nàng chỉ vùi mặt vào gối, cố gắng hít thở đều. Lời nói đùa vô tình của Hyeri đã chạm đúng vào nỗi lo lắng lớn nhất của nàng. Nàng cảm thấy như Hyeri đã nhìn thấu qua lớp vỏ bọc của mình. Sự thật về mầm sống đang lớn dần trong bụng nàng đang ngày càng khó che giấu hơn. Nỗi sợ hãi và sự bối rối bao trùm lấy tâm trí Subin. Nàng biết, nàng không thể giấu Hyeri mãi được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com