Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Hơi Ấm Của Tình Yêu Vỗ Về Thai Kỳ

Những ngày sau trôi qua êm đềm như một giấc mơ ngọt ngào, được dệt nên từ sự quan tâm tỉ mỉ của Hyeri. Cô ấy dành trọn vẹn thời gian ở nhà, chăm sóc Subin cứ như thể nàng là một báu vật dễ vỡ. Hyeri không để Subin phải động tay vào bất cứ việc gì nặng nhọc, thậm chí còn tự tay làm hết mọi việc nhà, từ nấu ăn, dọn dẹp đến giặt giũ.

"Em yêu, em cứ nghỉ ngơi đi, Subin," Hyeri dịu dàng nói, khi thấy nàng khẽ nhúc nhích định vào bếp. "Việc nhà cứ để chị lo hết. Em chỉ cần ăn ngon, ngủ đủ, và giữ cho tinh thần thoải mái thôi. Em bé trong bụng em cần được mẹ nghỉ ngơi đấy."

Subin bật cười, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên môi. "Chị Hyeri, chị cứ làm quá lên. Em có phải trẻ con đâu mà không được làm gì hết."

Hyeri khẽ hôn lên trán nàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương và một sự kiên quyết đáng yêu. "Em không phải trẻ con, nhưng em đang mang trong mình bảo bối của chúng ta. Chị phải chăm sóc em thật cẩn thận chứ. Em cứ nghỉ ngơi đi, mọi việc cứ để chị lo."

Hyeri trở thành người "bảo hộ" của Subin, không để nàng đi đâu một mình, không cho nàng làm những việc nặng nhọc. Hyeri chỉ cho phép nàng đi một vài buổi ngắn nếu có việc thật sự cần thiết.

Nàng cảm thấy mình như một "em bé lớn" được Hyeri cưng nựng, dù có chút khó chịu vì bị quản chặt, nhưng sâu thẳm trong lòng lại vô cùng ấm áp và hạnh phúc.

Hyeri cũng không ngừng tìm hiểu về thai kỳ. Cô mua hàng tá sách về chăm sóc bà bầu, dinh dưỡng cho mẹ và bé, thậm chí còn xem các video hướng dẫn trên mạng. Cô tự tay chuẩn bị những bữa ăn dinh dưỡng, đa dạng cho Subin, dù đôi khi hương vị còn chưa hoàn hảo. Cô còn ghi chép lại lịch khám thai của Subin, nhắc nhở nàng uống thuốc bổ đúng giờ và kiểm tra xem nàng có uống hết không.

Một buổi sáng đẹp trời, Hyeri quyết định đưa Subin đi dạo công viên. Cô ấy nhẹ nhàng đỡ Subin đứng dậy, ân cần khoác cho nàng một chiếc áo khoác mỏng dù trời đã khá ấm.

"Em yêu, hôm nay trời đẹp lắm. Chúng ta ra công viên hít thở khí trời một chút nhé?" Hyeri đề nghị, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Subin gật đầu. "Dạ, em cũng muốn đi dạo."

Hyeri nắm chặt tay Subin, bước đi thật chậm rãi, nhẹ nhàng, đảm bảo nàng không bị vấp ngã. Ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu qua những tán cây xanh mướt, tạo nên khung cảnh lãng mạn. Tiếng chim hót líu lo, mùi cỏ cây thoang thoảng trong gió.

"Em thấy không, không khí ở đây thật trong lành," Hyeri nói, hít một hơi thật sâu. "Tốt cho em và con đấy."

Subin mỉm cười. Nàng khẽ tựa đầu vào vai Hyeri khi cả hai đi ngang qua một hàng ghế đá. "Có chị ở bên cạnh, em thấy mọi thứ đều thật dễ chịu."

"Thế thì tốt quá," Hyeri đáp, giọng cô ấy tràn đầy yêu thương. Cô ấy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Subin. "Chị sẽ luôn ở bên cạnh em mà. Suốt đời."

Khi đi qua một khu vực trồng nhiều hoa, Subin khẽ dừng lại. Nàng say sưa ngắm nhìn những bông hoa đủ màu sắc, và Hyeri luôn ở bên cạnh, lắng nghe những cảm nhận của nàng.

"Loài hoa này thật đẹp," Subin nói, chỉ vào một bông hoa cẩm tú cầu màu xanh. "Em muốn mang nó về tiệm hoa của mình."

Hyeri mỉm cười. "Được thôi. Khi nào em khỏe hơn một chút, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm những loài hoa đẹp nhất về tiệm của em. Chị sẽ giúp em biến tiệm hoa thành khu vườn cổ tích của riêng em."

Buổi dạo chơi không quá lâu vì Hyeri không muốn Subin mệt. Khi về đến nhà, Hyeri lập tức đỡ Subin ngồi xuống sofa, rồi mang đến một cốc nước ép trái cây tươi mát. "Em yêu, em ngồi nghỉ đi. Chị đi chuẩn bị bữa trưa nhé."

Subin nắm lấy tay Hyeri, ánh mắt nàng đầy cảm kích. "Chị Hyeri, chị đã vất vả rồi."
Hyeri hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng. "Không vất vả chút nào đâu. Được chăm sóc em là niềm hạnh phúc lớn nhất của chị."

Mọi thứ đều hoàn hảo, cho đến một buổi chiều. Subin đang xem TV ở phòng khách, Hyeri thì đang lúi húi trong bếp nấu nướng. Bỗng nhiên, một cơn choáng váng đột ngột ập đến, mạnh hơn bất kỳ lần nào trước đó. Subin cảm thấy mọi thứ xung quanh mình quay cuồng, tầm nhìn nhòe đi. Nàng cố gắng bám víu vào thành ghế sofa, nhưng cơ thể dường như không còn sức lực. "Chị Hyeri..." Subin khẽ gọi, giọng nàng yếu ớt.

Hyeri trong bếp nghe thấy tiếng Subin, lập tức chạy ra. Cô ấy thấy Subin đang ôm đầu, mặt tái nhợt, cơ thể run rẩy. Ánh mắt Hyeri lập tức hoảng hốt.

"Subin! Em sao vậy? Em không sao chứ?" Hyeri hoảng loạn, vội vàng chạy đến đỡ lấy nàng. Khuôn mặt cô ấy trắng bệch vì lo lắng.

Subin lắc đầu, cố gắng hít thở sâu. "Em... em không sao. Chỉ là hơi choáng một chút thôi." Giọng nàng yếu ớt đến mức Hyeri gần như không nghe thấy.

Hyeri ôm lấy Subin, khuôn mặt cô ấy đầy vẻ lo lắng tột độ. "Sao em lại cứ giấu chị mãi thế hả? Chị đã nói rồi, có bất cứ chuyện gì em cũng phải nói cho chị biết mà." Hyeri đỡ Subin ngồi xuống sofa, rồi vội vàng đi lấy một cốc nước ấm và một viên kẹo ngọt cho nàng.

"Em không sao thật mà," Subin cố gắng trấn an, nhưng giọng nàng vẫn còn run rẩy.

Hyeri ngồi xuống bên cạnh Subin, nắm chặt tay nàng, ánh mắt cô ấy đầy nghiêm túc xen lẫn trách móc. "Không sao mà lại choáng váng đến mức này sao? Em làm chị lo chết đi được!" Hyeri nhìn Subin, giọng nói pha chút tuyệt vọng. "Chúng ta phải đi khám bác sĩ ngay lập tức. Chị không yên tâm đâu. Chị sợ có chuyện gì xảy ra với em và con."

Subin biết mình không thể từ chối được nữa. Nàng gật đầu yếu ớt. "Vâng... chúng ta đi."

Hyeri lập tức chuẩn bị đưa Subin đến bệnh viện. Cô ấy liên tục hỏi han nàng trên đường đi, tay không ngừng nắm chặt lấy tay Subin, như thể sợ nàng sẽ tan biến.

Tại bệnh viện, sau khi khám tổng quát và làm một số xét nghiệm, bác sĩ trấn an Hyeri và Subin. "Cô Subin chỉ bị hạ đường huyết nhẹ do ốm nghén và có thể do cơ thể chưa thích nghi hoàn toàn với sự thay đổi trong thai kỳ thôi. Đây là chuyện bình thường đối với phụ nữ mang thai, đặc biệt là trong những tháng đầu. Tuy nhiên, hai cô cần phải đặc biệt chú ý đến chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi của cô Subin. Cô ấy cần ăn đủ bữa, không được bỏ bữa sáng. Và cần phải giữ tinh thần thoải mái, tránh lo lắng quá mức."

Nghe lời bác sĩ nói, Hyeri thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng ngàn cân. Cô ấy quay sang nhìn Subin với ánh mắt đầy trách móc yêu thương. "Thấy chưa! Chị đã bảo em rồi mà. Cứ giấu giếm, làm chị lo muốn chết!"

Subin khẽ cười, tựa đầu vào vai Hyeri. "Em xin lỗi. Em chỉ là không muốn chị lo lắng thêm."

"Ngốc ạ," Hyeri véo nhẹ mũi nàng. "Chị là vợ em, là cha/mẹ của con em. Chị lo cho em và con là chuyện đương nhiên. Sau này có bất cứ chuyện gì, dù là nhỏ nhất, em cũng phải nói cho chị biết, nghe chưa? Không được giấu chị một điều gì nữa."

"Vâng, em biết rồi," Subin đáp, giọng nàng dịu dàng, kèm theo một nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com