Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Những Tháng Ngày Ngọt Ngào Chờ Đợi

Những tháng tiếp theo của thai kỳ trôi đi trong sự mong chờ và hạnh phúc ngập tràn của Hyeri và Subin. Mỗi ngày đều là một kỷ niệm mới, một dấu mốc đáng yêu trên hành trình làm mẹ của họ. Hyeri vẫn kiên quyết nghỉ việc ở nhà để toàn tâm toàn ý chăm sóc Subin, biến nàng thành "nữ hoàng" đích thực của gia đình.

"Em yêu, em muốn ăn gì không? Chị vừa học được cách làm món gà hầm sâm, nghe nói rất bổ cho bà bầu đấy!" Hyeri hào hứng đề nghị vào một buổi sáng, khi Subin vẫn còn đang lơ mơ tỉnh giấc.

Subin khẽ cựa mình, vòng tay ôm lấy eo Hyeri. "Chị cứ làm như em là cái thùng không đáy vậy. Em không đói lắm."

"Không đói cũng phải ăn!" Hyeri véo nhẹ mũi nàng. "Vì con của chúng ta đấy. Nào, dậy đi, chị đã chuẩn bị xong hết rồi."

Hyeri luôn chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, cô còn tìm hiểu những món ăn giúp giảm ốm nghén cho Subin. Mỗi khi Subin cảm thấy buồn nôn, Hyeri sẽ lập tức chạy đến, xoa lưng cho nàng, hoặc mang đến một cốc nước chanh gừng ấm.

Vào tháng thứ năm, bụng Subin đã bắt đầu lớn rõ hơn. Hyeri yêu thích việc đặt tay lên bụng nàng, thì thầm những câu chuyện, những lời yêu thương với đứa bé.

"Con yêu à, con có nghe thấy ba nói gì không?" Hyeri khẽ thì thầm, áp tai vào bụng Subin. "Con phải ngoan nhé, đừng làm mẹ mệt quá. Chị yêu Subin và yêu con nhất trên đời!"
Subin bật cười khúc khích, vuốt nhẹ mái tóc Hyeri. "Chị cứ nói chuyện với con như thế, sau này con ra đời chắc chỉ bám chị thôi."

"Thế thì tốt quá chứ sao!" Hyeri reo lên. "Chị sẽ dạy con đủ thứ, sẽ chơi với con cả ngày. Chị sẽ là người bạn thân nhất của con."

Những lần đi khám thai định kỳ trở thành những buổi hẹn hò đặc biệt của Hyeri và Subin. Cả hai đều háo hức chờ đợi được nhìn thấy con qua màn hình siêu âm. Lần đầu tiên nghe thấy tiếng tim con đập thình thịch, Hyeri đã không kìm được nước mắt.

"Subin, em nghe thấy không? Tiếng tim con mình đấy!" Hyeri nghẹn ngào, nắm chặt tay Subin. "Thật kỳ diệu quá!"

Subin cũng rưng rưng. "Nó bé tí mà sao tim đập mạnh thế nhỉ?"

"Là vì nó là con của chúng ta mà," Hyeri đáp, lau nước mắt cho cả hai.

Để giúp Subin đỡ buồn chán khi ở nhà, Hyeri thường xuyên rủ bạn bè thân thiết đến chơi. Một trong những người bạn thường xuyên ghé thăm nhất là Eunsoo, một cô bạn thân từ thời đại học của Hyeri, người vốn tính cách hoạt bát và luôn mang lại tiếng cười.

"Này Hyeri, bà đúng là 'ông chồng quốc dân' đấy nhé!" Eunsoo trêu chọc khi thấy Hyeri đang tỉ mỉ gọt trái cây cho Subin. "Tôi chưa thấy ai chăm vợ bầu mà tận tâm như cậu đâu."
Hyeri mỉm cười tự hào. "Cậu không hiểu đâu. Subin và con là cả thế giới của tôi mà."

Eunsoo nhìn Subin, rồi lại nhìn Hyeri, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. "Tôi thật sự mừng cho hai người đấy. Ai mà ngờ được Hyeri 'workaholic' của chúng ta lại có ngày trở thành một người đàn ông của gia đình như thế này chứ."

"Thay đổi là vì tình yêu đấy,bạn ạ," Hyeri đáp, rồi quay sang hỏi Subin. "Em yêu, em muốn ăn thêm trái cây không?"

Subin khẽ lắc đầu. "Em no rồi. Chị cứ nói chuyện với Eunsoo đi."

Eunsoo nhìn Hyeri với vẻ mặt khó tin. "Thật á? Hyeri, cậu là giám đốc công ty mà giờ lại đi mua kem sầu riêng cho vợ bầu à?

Hyeri chỉ cười. "Vì em ấy thích, thì có gì là không làm được chứ?"

Những cuộc trò chuyện vui vẻ như vậy khiến Subin cảm thấy thoải mái và yêu đời hơn. Nàng biết, nàng không đơn độc trên hành trình này. Hyeri luôn ở bên cạnh, và những người bạn thân thiết cũng luôn ủng hộ họ.

Thời gian trôi đi, bụng Subin ngày càng lớn. Những cơn đau lưng nhẹ, những đêm mất ngủ trở nên thường xuyên hơn. Nhưng Hyeri luôn ở bên cạnh, kiên nhẫn xoa bóp lưng cho nàng, nhẹ nhàng vỗ về để nàng dễ ngủ. Cô ấy còn thường xuyên thức dậy giữa đêm để kiểm tra xem Subin có thoải mái không, hoặc giúp nàng đi vệ sinh.

"Chị Hyeri, chị cứ thức khuya thế này, sáng mai làm sao làm việc được?" Subin lo lắng hỏi vào một đêm, khi thấy Hyeri vẫn còn ngồi đọc sách thai sản.

Hyeri mỉm cười, hôn nhẹ lên trán nàng. "Chị không sao đâu. Miễn là em và con khỏe mạnh là được rồi. Em cứ ngủ đi."

Subin nắm lấy tay Hyeri, ánh mắt nàng chất chứa sự biết ơn và tình yêu. Nàng biết, nàng đã tìm được bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình, một bến đỗ đầy ắp tình yêu thương và sự hy sinh.

Những tháng ngày ngọt ngào của thai kỳ đang dần đi đến hồi kết, nhưng một cơn sóng ngầm bất ngờ lại bắt đầu nổi lên, đe dọa sự bình yên của Hyeri và Subin.

Sau đám cưới, Hyeri đã hoàn toàn nghỉ việc để chuyên tâm chăm sóc Subin. Tuy nhiên, với vị trí giám đốc điều hành của một công ty lớn, việc cô vắng mặt dài hạn khiến nhiều công việc bị đình trệ. Mặc dù đã có trợ lý đáng tin cậy, nhưng đôi khi Hyeri vẫn phải đến công ty giải quyết một số vấn đề cấp bách. Cô ấy luôn cố gắng về nhà sớm nhất có thể, không bao giờ để Subin phải chờ đợi.

Một buổi chiều nọ, Hyeri đến công ty để họp khẩn về một dự án quan trọng. Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến, và khi kết thúc, Hyeri cảm thấy khá mệt mỏi. Cô định rời đi ngay, nhưng thư ký của cô, một cô gái trẻ tên Minah với vẻ ngoài quyến rũ, lại bất ngờ xuất hiện.

Minah là một nhân viên mới, được cấp dưới của Hyeri tuyển vào trong thời gian cô nghỉ. Cô ta có vẻ ngoài bắt mắt, ăn mặc gợi cảm và luôn tỏ ra thân thiết một cách bất thường với Hyeri. Cô ta đã để ý Hyeri từ lâu, và việc Hyeri đột ngột nghỉ làm vì vợ mang thai đã khiến cô ta nảy sinh ý đồ. Minah biết rõ Subin đang mang bầu, và cho rằng đó là cơ hội để cô ta chen chân vào.

"Giám đốc Hyeri, cô mệt rồi sao? Hay để tôi pha cho cô một tách trà giải rượu nhé?" Minah nói, giọng điệu ngọt ngào, ánh mắt không ngừng liếc nhìn Hyeri. Cô ta tiến lại gần, cố ý chạm nhẹ vào cánh tay Hyeri.

Hyeri nhíu mày. Cô ấy không thích sự thân mật quá mức này. "Không cần đâu, Minah. Tôi phải về nhà với Subin rồi."

Minah mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý. "Giám đốc Hyeri thật chu đáo với vợ. Nhưng tôi nghe nói, phụ nữ mang bầu thường... không được thoải mái cho lắm trong chuyện chăn gối. Giám đốc có cảm thấy cô đơn không?" Cô ta cố tình hạ giọng, tiến sát hơn, mùi nước hoa nồng nặc sộc vào mũi Hyeri. Minah đưa tay lên, định chạm vào cổ áo Hyeri.

Hyeri lập tức lùi lại một bước, ánh mắt cô ấy trở nên lạnh băng. "Minah, cô đang làm gì vậy?" Giọng Hyeri cứng rắn, đầy uy quyền. "Cô nên biết rõ vị trí của mình. Tôi là người đã có gia đình, và tôi yêu vợ tôi rất nhiều. Những lời nói và hành động của cô là hoàn toàn không phù hợp."

Minah giật mình trước thái độ dứt khoát của Hyeri, nhưng cô ta vẫn cố chấp. "Giám đốc Hyeri, tôi chỉ là quan tâm thôi mà. Tôi thấy giám đốc vất vả như vậy..."

"Đủ rồi!" Hyeri cắt ngang lời cô ta, giọng cô ấy vang lên đầy quyền lực. "Tôi không cần sự quan tâm của cô. Cô hãy quay về làm việc của mình đi. Nếu cô còn có những hành vi tương tự, tôi sẽ buộc phải xem xét lại vị trí của cô."

Minah tái mặt. Cô ta không ngờ Hyeri lại thẳng thừng đến vậy. Trong lòng cô ta dâng lên sự tức giận và uất ức. Cô ta biết mình đã thất bại, nhưng không muốn bỏ cuộc một cách dễ dàng. Trước khi Hyeri kịp xoay người bước đi, Minah bất ngờ lao tới, cố tình quệt môi mình lên vai áo Hyeri, để lại một dấu son môi mờ nhạt, và cố tình để mùi nước hoa của mình vương lại thật đậm trên chiếc áo vest của cô.

"Mong giám đốc Hyeri suy nghĩ lại lời tôi nói," Minah nói khẽ, rồi quay người bỏ đi, để lại Hyeri đứng sững sờ trong sự khó hiểu.

Hyeri không để tâm nhiều đến hành động kỳ quặc của Minah. Cô ấy chỉ nghĩ rằng cô ta là một kẻ si tình mù quáng, và điều quan trọng nhất bây giờ là về nhà với Subin. Cô ấy vội vàng khoác áo, không hề để ý đến dấu son và mùi nước hoa lạ còn vương trên chiếc áo vest của mình.

Về đến nhà, Hyeri thấy Subin đang ngồi đọc sách trên sofa. Mùi đồ ăn Hyeri chuẩn bị từ sáng vẫn còn thoang thoảng trong bếp. Hyeri nhẹ nhàng bước đến, định ôm lấy Subin.
"Em yêu, chị về rồi đây!" Hyeri nói, nở một nụ cười rạng rỡ.

Subin ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi nàng chợt tắt. Ánh mắt nàng dừng lại trên vai áo của Hyeri. Một vết son môi màu đỏ tươi, nổi bật trên nền vải trắng của áo vest. Và rồi, một mùi hương lạ, nồng nặc, không phải là mùi nước hoa quen thuộc của Hyeri, sộc vào mũi nàng.

Trái tim Subin như bị bóp nghẹt. Nàng cảm thấy một cơn đau nhói bất chợt. Mùi nước hoa lạ... dấu son môi... Những lời nói đùa về việc Hyeri "cô đơn" khi nàng mang bầu... Tất cả ập đến cùng một lúc, tạo nên một nỗi sợ hãi tột cùng. "Chị ấy... chị ấy đã chán mình rồi sao? Chị ấy không còn cần mình nữa sao?" Những câu hỏi đầy ám ảnh cứ luẩn quẩn trong đầu Subin. Nước mắt nàng bắt đầu rưng rưng, nhưng nàng cố gắng kìm nén, không để Hyeri nhìn thấy.

"Chị... chị về rồi sao?" Subin khẽ hỏi, giọng nàng khô khốc. Nàng lập tức đứng dậy, tránh né cái ôm của Hyeri. "Chị... chị vào thay quần áo đi. Em đi hâm nóng lại đồ ăn."

Hyeri thấy sự lạnh nhạt bất thường của Subin. "Subin, em sao vậy? Em không sao chứ? Chị làm em giật mình à?"

Subin quay lưng lại, vội vàng bước vào bếp. "Không sao đâu. Em chỉ là hơi đói thôi." Nàng cố gắng nói dối, nhưng giọng nàng vẫn còn run rẩy.

Suốt buổi tối hôm đó, Subin trở nên trầm lặng một cách đáng sợ. Nàng ăn rất ít, ánh mắt luôn lảng tránh Hyeri. Nàng không còn chủ động hỏi han hay trò chuyện như mọi khi. Mỗi khi Hyeri cố gắng lại gần, Subin lại tìm cách né tránh.

Hyeri cảm nhận rõ sự thay đổi của Subin. Cô ấy lo lắng và khó hiểu. "Subin, em thật sự không sao chứ? Có chuyện gì đã xảy ra sao? Em hãy nói cho chị biết đi mà." Hyeri hỏi, nhưng Subin chỉ lắc đầu, hoặc viện cớ mệt mỏi.

Đêm đó, Hyeri trằn trọc không ngủ được. Cô quay sang nhìn Subin. Nàng đang nằm quay lưng lại với cô, đôi vai khẽ run rẩy. Hyeri nghe thấy những tiếng nấc nhỏ, yếu ớt. Subin đang khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com