Chương 22:Nỗi Ghen Tuông Ngọt Ngào và Sức Ép Ngày Chuyển Dạ
Sau khi những hiểu lầm về Minah được hóa giải, tình cảm của Hyeri và Subin càng thêm gắn kết. Hyeri trở nên tỉ mỉ và chu đáo hơn bao giờ hết, như để bù đắp cho những lo lắng mà Subin đã phải chịu đựng. Cô ấy không rời Subin nửa bước, luôn miệng hỏi han, chăm sóc. "Em yêu, em có muốn ăn thêm chút cháo không? Hay chị pha cho em ly sữa ấm nhé?" Hyeri dịu dàng hỏi, tay không ngừng vuốt ve mái tóc Subin khi nàng đang ngồi đọc sách.
Tuy nhiên, niềm hạnh phúc bình yên ấy lại chuẩn bị đối mặt với một "cơn sóng ngầm" nho nhỏ mang tên tình bạn cũ của Subin.
Một buổi chiều nọ, khi Hyeri đang cẩn thận đỡ Subin đi dạo quanh vườn, điện thoại Subin reo lên. Nhìn thấy tên hiển thị, Hyeri khẽ nhíu mày. Là Jisoo, một người bạn cũ rất thân của Subin từ thời cấp ba, người mà Hyeri chưa bao giờ thực sự gặp mặt.
"A lô, Jisoo à?" Subin mỉm cười, giọng đầy vẻ vui mừng. "Ôi, lâu rồi không nói chuyện! Mình khỏe, con cũng khỏe. Cảm ơn bạn nhé."
Hyeri đứng bên cạnh, tai cô ấy dỏng lên nghe lén. Cô ấy thấy Subin nói chuyện khá vui vẻ, và còn nghe thấy Jisoo hỏi thăm về sức khỏe của Subin một cách ân cần, thậm chí còn nhắc đến những kỷ niệm cũ. "Hừm," Hyeri khẽ lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt nhìn Subin đầy vẻ khó chịu.
"Jisoo nói muốn đến thăm mình một chút," Subin quay sang nói với Hyeri sau khi kết thúc cuộc gọi, ánh mắt nàng ánh lên vẻ mong chờ. "Bạn ấy nói có mua ít đồ bổ cho mình và bé."
Mặt Hyeri lập tức sa sầm. "Cái gì? Đến thăm á? Cậu ta đến làm gì chứ? Em đang nghỉ ngơi mà, đâu có tiện tiếp khách đâu." Hyeri nói, giọng hơi cao hơn bình thường, pha chút bực dọc.
Subin bật cười trước vẻ mặt khó chịu của Hyeri. Nàng đã quá hiểu Hyeri. Cái vẻ mặt này, cái giọng điệu này, rõ ràng là đang ghen rồi. Nàng quyết định trêu Hyeri một chút. "Bạn bè mà, đến thăm chút thôi. Với lại, bạn ấy cũng có lòng mà, còn mua đồ bổ nữa."
"Lòng gì mà lòng!" Hyeri bĩu môi, cô ấy lập tức ôm chặt lấy Subin hơn, như thể sợ ai đó sẽ cướp mất nàng. "Cô ta cứ hay lượn lờ xung quanh em là chị đã thấy không vừa mắt rồi. Em là vợ chị, là của chị! Cô ta làm gì có quyền mà đến thăm em như thế chứ!" Hyeri nói, giọng có chút nhõng nhẽo và bướng bỉnh. "Thế nào cũng làm em mệt thêm thôi."
Subin cố gắng kìm nụ cười. "Chị Hyeri, chị đang ghen đấy à? Sao mà trẻ con thế không biết." Nàng khẽ véo má Hyeri.
Hyeri lập tức chối, nhưng đôi tai cô ấy đã đỏ bừng lên, phản bội lời nói của cô ấy. "Ai ghen chứ? Chị làm gì có ghen. Chị chỉ là... không muốn người khác làm phiền em nghỉ ngơi thôi. Vợ chị đang mang bầu, cần phải được yên tĩnh tuyệt đối!"
Khi Jisoo đến, cô ấy là một cô gái trẻ trung, năng động, với nụ cười tươi tắn. Jisoo mang theo một giỏ quà lớn, toàn là những món đồ bổ dưỡng cho bà bầu và những bộ quần áo trẻ sơ sinh dễ thương. Ngay khi bước vào, Jisoo đã nở một nụ cười rạng rỡ với Subin và lao đến ôm chầm lấy bạn mình.
"Subin! Ôi, cậu đúng là sắp làm mẹ rồi! Tròn trịa hẳn ra nhé!" Jisoo vui vẻ nói, sau đó ánh mắt cô ấy dừng lại ở Hyeri, người đang đứng khoanh tay, vẻ mặt không mấy vui vẻ. "Chào Hyeri nhé! Nghe Subin kể về chị nhiều lắm”.
Hyeri chỉ gật đầu nhẹ. "Cảm ơn em." Giọng cô ấy lạnh lùng, đầy ý cảnh cáo.
Cuộc trò chuyện giữa họ diễn ra khá gượng gạo lúc đầu. Jisoo liên tục hỏi thăm Subin một cách ân cần, về sức khỏe, về những thay đổi trong thai kỳ. Cô ấy còn chia sẻ những kinh nghiệm chăm sóc em bé từ những người bạn khác. Mỗi câu hỏi của Jisoo lại khiến Hyeri nhíu mày khó chịu hơn. Cô ấy liên tục chen vào, trả lời thay Subin, hoặc nắm chặt tay Subin để khẳng định chủ quyền.
"Mấy tháng cuối thai kỳ chắc Subin sẽ mệt lắm nhỉ? Có cần gì cứ nói với tôi nhé, tôi sẽ giúp đỡ, Subin à," Jisoo nói với Subin, ánh mắt vẫn đầy quan tâm và tình bạn.
Hyeri lập tức xen vào, giọng có chút cao hơn bình thường. "Không cần đâu! Vợ tôi đã có tôi chăm sóc rồi. Chăm sóc tận răng luôn, không cần người ngoài nhúng tay vào!" Hyeri nói, giọng điệu đầy tự hào nhưng cũng pha chút nhõng nhẽo. "Từ việc ăn uống, ngủ nghỉ, đến những chuyện nhỏ nhất, tôi đều tự tay làm hết. Cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi thôi."
Jisoo bật cười, nhìn Hyeri với ánh mắt trêu chọc. "Ôi chao, giám đốc Hyeri thật là chu đáo quá đi mất! Đến mức tôi còn tưởng mình đang nói chuyện với Subin cơ đấy."
Hyeri đỏ mặt. "Tất nhiên rồi! Vợ tôi mà, tôi không chăm thì ai chăm chứ?"
Subin nhìn Hyeri đang xù lông ghen tuông mà không khỏi phì cười. Nàng cảm thấy Hyeri lúc này thật đáng yêu và hài hỉnh. Nàng khẽ nắm lấy tay Hyeri, siết nhẹ. "Chị Hyeri của em ghen đáng yêu quá đi mất! Jisoo đừng trêu chị ấy nữa."
Jisoo nhìn Hyeri và Subin, rồi mỉm cười. "Thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Có vẻ như vị trí của tôi trong lòng Subin đã bị Hyeri chiếm trọn rồi." Jisoo nói đùa, rồi sau khoảng một giờ đồng hồ, cô ấy cũng xin phép ra về.
"Thấy chưa! Chị đã nói rồi mà!" Ngay khi Jisoo vừa khuất bóng, Hyeri lập tức quay sang Subin, giọng đầy bất bình nhưng cũng pha chút vui vẻ. "Cậu ta cứ lượn lờ xung quanh em mãi thôi. Sao em cứ để cô ta đến làm phiền thế?"
Subin bật cười, ôm lấy Hyeri. "Thôi nào, chị Hyeri. Chị đừng có trẻ con như thế. Bạn ấy chỉ là bạn thôi mà. Với lại, chị ghen như thế đáng yêu lắm đấy."
Hyeri đỏ mặt, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp. Cô ấy biết Subin đang trêu mình, nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc vì Subin đã hiểu được tình yêu và và sự ghen tuông của cô ấy.
Thời gian trôi đi, Subin đã bước vào những tuần cuối cùng của thai kỳ. Càng gần đến ngày dự sinh, Subin càng cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Những cơn đau lưng, đau bụng trở nên thường xuyên hơn, và nàng còn bị phù chân nhẹ.
"Aishh... Đau quá!" Subin khẽ rên rỉ, xoa xoa lưng.
Hyeri lập tức chạy đến, quỳ xuống bên cạnh nàng. "Sao vậy em yêu? Đau ở đâu? Chị xoa bóp cho em nhé?" Hyeri ân cần hỏi, bàn tay cô ấy nhẹ nhàng xoa bóp vùng lưng dưới cho Subin. "Chị biết em mệt mà. Cố gắng thêm chút nữa thôi, con của chúng ta sắp chào đời rồi."
Subin tựa đầu vào vai Hyeri, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cô ấy. "Em chỉ muốn nhanh nhanh được gặp con thôi. Mệt quá..."
Hyeri hôn lên tóc nàng. "Chị cũng vậy mà. Chị cũng mong được gặp con lắm rồi. Nhưng em phải giữ sức khỏe nhé. Chị sẽ luôn ở bên cạnh em, Subin. Em không một mình đâu."
Hyeri còn thường xuyên ngâm chân cho Subin bằng nước ấm pha muối gừng để giảm phù nề, hoặc massage chân cho nàng mỗi tối. Cô ấy kiên nhẫn đọc sách truyện cho Subin nghe để nàng dễ ngủ hơn, và luôn thức dậy giữa đêm để kiểm tra xem Subin có thoải mái không. Mỗi khi Subin cựa mình hay rên rỉ vì đau, Hyeri sẽ lập tức tỉnh giấc, ân cần hỏi han.
"Em yêu, có đói không? Hay mình ăn nhẹ chút gì nhé?"
"Có muốn chị xoa bóp cho không?"
"Đừng lo lắng quá nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Có chị ở đây rồi."
Những lời nói dịu dàng, những hành động ân cần của Hyeri chính là liều thuốc xoa dịu tốt nhất cho Subin trong những ngày tháng cuối cùng đầy thử thách này. Nàng biết, dù có bất cứ điều gì xảy ra, Hyeri sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho nàng và đứa con của họ.
Những ngày cuối thai kỳ của Subin trôi qua trong sự mong chờ xen lẫn mệt mỏi. Hyeri dường như đã trở thành cái bóng của Subin, luôn ở bên cạnh, chăm sóc từng li từng tí. Cơn đau lưng, đau bụng của Subin ngày một rõ rệt hơn, và nàng thường xuyên phải đi lại nhẹ nhàng hoặc nhờ Hyeri xoa bóp.Đêm đó, một cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống, xối xả và dữ dội. Gió rít từng hồi qua cửa sổ, mang theo hơi lạnh ẩm ướt. Subin đang nằm trên giường, cố gắng tìm một tư thế thoải mái để ngủ, nhưng những cơn đau âm ỉ dưới bụng và lưng khiến nàng trằn trọc không yên. Hyeri nằm bên cạnh, dù đã chìm vào giấc ngủ, nhưng bàn tay cô vẫn không ngừng vuốt nhẹ mái tóc Subin theo thói quen.
Khoảng hai giờ sáng, Subin đột nhiên khẽ rên rỉ, cựa mình mạnh hơn. "Ưm... Hyeri..."
Hyeri lập tức tỉnh giấc, giọng cô ấy pha chút ngái ngủ nhưng tràn đầy lo lắng. "Subin! Em sao vậy? Em đau ở đâu?"
Subin ôm chặt lấy bụng mình, khuôn mặt nhăn nhó. "Em... em đau bụng quá. Cứ... cứ như đau dạ dày vậy..." Nàng nói, giọng hơi run rẩy.
Hyeri vội vàng bật đèn ngủ, ánh sáng vàng dịu lan tỏa khắp căn phòng. Cô ấy đưa tay sờ lên trán Subin, rồi áp vào má nàng. "Trán em nóng quá! Có phải em bị sốt không? Hay là bị lạnh rồi?" Hyeri lo lắng hỏi, bàn tay cô ấy run run. Cô ấy lập tức ngồi dậy, đỡ Subin ngồi tựa vào thành giường. "Đau ở đâu? Đau thế nào? Có phải đau kiểu co thắt không?"
Subin lắc đầu, cố gắng hít thở sâu. "Không phải co thắt... Nó đau ở vùng trên rốn một chút, cứ âm ỉ rồi lại quặn lên từng đợt, y như hồi em bị đau dạ dày vậy."
Hyeri càng thêm hoảng loạn. Cô ấy biết Subin có tiền sử đau dạ dày nhưng từ khi mang thai, nàng rất ít khi tái phát. Bây giờ lại đau dữ dội thế này, trong đêm khuya thanh vắng, lại còn trời mưa bão.
"Chị Hyeri... em khó chịu quá..." Subin khẽ rên rỉ, tay không ngừng xoa bụng.
"Được rồi, được rồi, chị sẽ pha trà gừng cho em nhé. Có thể sẽ làm em dễ chịu hơn," Hyeri nói, giọng cô ấy vẫn còn chút run rẩy nhưng đã cố gắng giữ bình tĩnh. Cô ấy vội vàng bước xuống giường, chạy vào bếp.
Trong bếp, Hyeri bật đèn, tay cô ấy run run khi lấy gừng, cố gắng thái thật nhanh. Cô ấy đun nước, pha một cốc trà gừng nóng hổi, rồi vội vã mang trở lại phòng.
"Nào, em yêu, em uống chút trà gừng này nhé. Sẽ làm em ấm bụng hơn." Hyeri cẩn thận đỡ Subin ngồi dậy, đưa cốc trà cho nàng.
Subin nhấp từng ngụm nhỏ, hơi ấm của trà gừng lan tỏa trong cơ thể nàng. "Cảm ơn chị Hyeri," nàng khẽ nói, nhưng cơn đau vẫn không dứt.
Hyeri ngồi xuống bên cạnh Subin, liên tục xoa nhẹ vùng bụng và lưng cho nàng. "Có đỡ hơn chút nào không? Em còn đau nhiều không?" Ánh mắt Hyeri đầy lo lắng, cô ấy không ngừng nhìn đồng hồ. Hai giờ sáng rồi. Cô ấy không muốn đưa Subin đến bệnh viện trong cơn mưa bão này nếu không thật sự cần thiết, nhưng nỗi lo lắng cho sức khỏe của Subin và em bé trong bụng khiến cô ấy đứng ngồi không yên.
"Vẫn còn đau lắm..." Subin nhăn mặt, tay ôm chặt lấy bụng. "Cứ như... cứ như có ai đang bọt ruột em vậy."
Hyeri siết chặt tay Subin, ánh mắt cô ấy đầy kiên quyết. "Được rồi, không sao đâu. Nếu đau quá thì mình sẽ đi bệnh viện nhé. Chị sẽ gọi taxi."
"Không cần đâu, chị Hyeri," Subin lắc đầu. "Em nghĩ chắc chỉ là đau dạ dày thôi. Uống trà gừng xong có lẽ sẽ đỡ hơn. Chị đừng lo quá."
Hyeri ôm Subin vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. "Làm sao mà không lo được chứ? Em đang mang thai mà, bất cứ điều gì cũng khiến chị lo lắng. Nhất là bây giờ em lại đau bụng dữ dội như thế này. Chị sợ lắm, Subin. Sợ em và con có chuyện gì." Giọng Hyeri nghẹn ngào, cô ấy vùi mặt vào tóc Subin. Sự yếu đuối hiếm hoi của Hyeri hiện rõ trong khoảnh khắc này, nỗi sợ hãi tột cùng khi Subin đau đớn, khi cô ấy cảm thấy mình bất lực.
Subin cảm nhận được sự lo lắng tột độ của Hyeri. Nàng khẽ vuốt ve lưng Hyeri. "Em không sao đâu. Em sẽ cố gắng. Có chị ở đây rồi, em sẽ ổn thôi." Nàng cố gắng mỉm cười trấn an Hyeri.
Cả hai cứ thế ôm nhau thật lâu trong đêm mưa, tiếng mưa rơi đều đều ngoài cửa sổ. Hyeri không rời Subin nửa bước, cô ấy liên tục hỏi han, đắp thêm chăn, và xoa bóp cho Subin. Cô ấy kiểm tra nhiệt độ cho Subin liên tục, và chỉ khi thấy Subin dần dần chìm vào giấc ngủ vì cơn đau giảm đi, Hyeri mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Đến gần sáng, cơn đau bụng của Subin đã thuyên giảm đáng kể. Nàng đã có thể ngủ yên. Hyeri vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn Subin ngủ, ánh mắt đầy yêu thương và nhẹ nhõm. Cô ấy biết, cô ấy sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì xảy ra với Subin và đứa con của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com