Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hối Hận Muộn Màng

Căn hộ rộng lớn trở thành một nhà tù của sự im lặng đối với Hyeri. Mỗi góc nhà, mỗi vật dụng đều nhắc nhở cô về Subin. Chiếc cốc Subin thường dùng, cuốn sách nàng bỏ dở trên bàn, hay thậm chí là cái gối ôm vẫn còn vương vấn mùi hương dịu nhẹ của nàng. Cô nhớ cái cách Subin hay bướng bỉnh không chịu nhường nhịn, nhớ những lời nói "tục" nhưng đầy tình cảm, nhớ cả cái vẻ mặt nghiêm túc khi nàng cố gắng giải quyết một vấn đề. Giờ đây, tất cả đều trở thành những nhát dao cứa vào lòng Hyeri.

Suốt ba tuần sau khi Subin rời đi, Hyeri sống trong một trạng thái vô định. Cô vẫn đi làm, vẫn hoàn thành công việc một cách máy móc, nhưng tâm trí cô không còn đặt ở đó. Những bản báo cáo trở nên mờ nhạt, những cuộc họp trở nên vô nghĩa. Cô thường xuyên bắt gặp mình nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chờ đợi một cuộc gọi hay một tin nhắn từ Subin, dù biết điều đó là vô vọng.

Cô bắt đầu lục lại những đoạn tin nhắn cũ, những bức ảnh chụp chung. Có một tấm ảnh, Hyeri đang cười thật tươi, vòng tay ôm chặt lấy Subin từ phía sau, còn Subin thì giả vờ khó chịu nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ hạnh phúc. Hyeri nhớ rõ ngày chụp tấm ảnh đó, Subin đã cau mày: "Chị Hyeri! Làm cái gì vậy? Bỏ ra đi!" Nhưng rồi lại dựa vào lòng cô một cách dịu dàng. Hyeri chạm vào màn hình điện thoại, như muốn chạm vào khuôn mặt Subin. Nước mắt lại không kiềm được mà rơi xuống.

Kim Eunji, người đã vô tình trở thành nguyên nhân gián tiếp cho sự rạn nứt, nhận thấy sự thay đổi của Hyeri. Trong một buổi họp, khi Hyeri đang trình bày một cách lơ đãng, Eunji đã thẳng thắn cắt lời.

"Giám đốc Lee, cô có vẻ không tập trung. Có chuyện gì vậy?" Eunji hỏi, ánh mắt sắc bén lướt qua Hyeri.

Hyeri giật mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Không có gì. Tôi vẫn ổn."

"Trông cô không ổn chút nào," Eunji nói, giọng điệu không hề che giấu sự đánh giá. "Nếu cô không thể tập trung, thì đó sẽ ảnh hưởng đến cả dự án."

Lời nói của Eunji như một gáo nước lạnh tạt vào Hyeri. Cô cảm thấy xấu hổ. Đúng vậy, cô đã quá lơ là công việc. Cô đã đặt Subin lên hàng đầu, nhưng rồi lại mất Subin vì chính công việc. Và giờ, cô thậm chí còn không thể làm tốt công việc của mình.

Đêm đó, Hyeri ngồi một mình trong căn hộ trống vắng. Cô nhìn xung quanh, nhìn những gì Subin đã từng chạm vào, những gì cô ấy đã từng là một phần. Cô nhớ lại những lời Subin đã nói trong buổi chia tay: "Chị sẽ lại bận rộn... Em mệt rồi... Em không còn tin chị nữa." Từng lời nói ấy như những lưỡi dao cứa vào tim cô.

Hyeri đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài màn mưa vẫn không ngớt. Cô rút điện thoại ra, mở tin nhắn cuối cùng mình đã gửi cho Subin: "Subin... Chị biết em sẽ không đọc tin nhắn của chị. Nhưng làm ơn, cho chị một cơ hội nữa. Chị biết chị đã sai rồi."

Cô đã gửi tin nhắn đó ba ngày trước, và không có bất kỳ phản hồi nào. Sự im lặng của Subin còn đáng sợ hơn bất kỳ lời trách móc nào. Hyeri biết mình không thể cứ ngồi đây và chờ đợi. Cô phải làm gì đó. Cô phải giành lại Subin, bằng mọi giá. Lần này, cô sẽ không để mất Subin thêm một lần nào nữa.

Hyeri hít một hơi thật sâu, gạt đi những giọt nước mắt. Ánh mắt cô dần trở nên kiên định. Dù Subin có lạnh lùng, có thẳng thắn đến đâu, Hyeri cũng sẽ không bỏ cuộc. Cô sẽ dùng sự ấm áp, sự bá đạo và cả sự nhõng nhẽo của mình để một lần nữa chinh phục trái tim của nàng.

Ba tháng sau, những cơn mưa đã nhường chỗ cho nắng vàng rực rỡ của mùa hè. Subin đã chuyển ra một căn hộ nhỏ hơn, và đúng như dự định, nàng đã mở một tiệm hoa xinh xắn ngay con phố gần khu chung cư cũ của hai người. Tiệm hoa nhỏ mang tên "Nắng Hạ," tràn ngập hương thơm dịu mát và sắc màu tươi tắn. Subin tìm thấy sự bình yên trong việc chăm sóc từng bông hoa, từng chậu cây, cố gắng lấp đầy khoảng trống trong lòng bằng công việc và sự tự do mới mẻ.

Hyeri cũng thay đổi. Cô đã sắp xếp lại lịch làm việc, học cách từ chối những cuộc hẹn không cần thiết và giao bớt việc cho cấp dưới. Kim Eunji nhận thấy sự thay đổi tích cực trong phong thái làm việc của Hyeri, sự tập trung và hiệu quả đã trở lại, nhưng Hyeri không còn dành toàn bộ tâm trí cho công việc nữa. Cô luôn có một khoảng thời gian trống cố định mỗi ngày, và Eunji dù tò mò cũng không hỏi.

Khoảng thời gian trống đó, Hyeri dành cho việc "tán tỉnh" lại Subin.

Buổi chiều đầu tiên, Hyeri đứng trước tiệm hoa "Nắng Hạ", trái tim đập thình thịch như thể cô đang chuẩn bị cho một cuộc đàm phán quan trọng nhất sự nghiệp. Cô hít sâu, đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió kêu leng keng.

Subin đang cắm một bó ly trắng, mái tóc đen nhánh buộc gọn gàng, vài sợi tóc lòa xòa trước trán. Nàng mặc chiếc tạp dề màu xanh pastel, đôi tay thoăn thoắt tỉa cành. Khi nghe tiếng chuông, nàng ngẩng đầu lên. Ánh mắt nàng chạm vào Hyeri, và khuôn mặt Subin lập tức cứng lại, nụ cười trên môi tắt hẳn.

"Hyeri?" Subin buông kéo xuống, giọng nói nàng lạnh lùng đến mức khiến Hyeri cảm thấy như bị dội một gáo nước đá.

Hyeri cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, nhưng cô cố gắng nở một nụ cười ấm áp nhất có thể. "Subin... Chào em." Cô bước tới gần, cố gắng giữ vẻ tự nhiên. "Tiệm hoa của em đẹp quá."

Subin không đáp lời, chỉ nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt nàng không có một chút ấm áp hay hoài niệm, chỉ có sự xa cách và một chút mệt mỏi ẩn sâu.

"Chị... chị chỉ muốn ghé qua xem em thế nào thôi," Hyeri nói, giọng hơi run. Cô không còn dám bá đạo, không dám skinship. Cô chỉ mong một chút chấp nhận. "Chị biết em vẫn còn giận chị. Chị không mong em quay lại ngay bây giờ. Chị chỉ... chị chỉ muốn em tha thứ cho chị. Nếu có thể... chúng ta có thể làm lại từ đầu."

Subin khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo, không chút vui vẻ. Nàng quay lại với bó hoa, cắm thêm một bông hồng vào. "Tha thứ? Làm lại?" Nàng lặp lại, giọng điệu đầy châm biếm. "Chị nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao, Hyeri?"

"Không... Chị biết là không đơn giản," Hyeri vội vàng nói, bước thêm một bước. "Chị đã sai rồi. Chị đã nhận ra. Chị sẽ thay đổi. Chị sẽ không bao giờ để em phải cô đơn nữa."

Subin ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo của nàng khóa chặt lấy Hyeri. "Chị Hyeri, tiệm hoa của em cần sự yên tĩnh để khách hàng có thể chọn hoa. Chị làm ơn..." Nàng buông lửng câu nói, ám chỉ rõ ràng rằng Hyeri đang gây phiền nhiễu. "Và chị không phải khách hàng của em."

Lời từ chối thẳng thừng, đầy dứt khoát của Subin như một cú đánh mạnh vào Hyeri. Cô cảm thấy xấu hổ, lúng túng. Sự bá đạo của cô không còn tác dụng. Sự nhõng nhẽo của cô giờ đây chỉ khiến cô trông thật thảm hại.

"Subin..." Hyeri cố gắng nói, nhưng Subin đã quay lưng lại, tiếp tục cắm hoa, như thể Hyeri chưa từng xuất hiện trong tiệm.

Hyeri đứng đó một lúc, trái tim cô đau nhói. Cô nhìn bóng lưng mảnh mai của Subin, nhìn đôi tay thoăn thoắt của nàng, và nhận ra khoảng cách giữa họ giờ đây còn xa hơn cả hàng ngàn cây số. Cô biết mình đã bị đuổi khéo.

"Chị... chị sẽ quay lại," Hyeri nói, giọng nói thì thầm, nhưng không có bất kỳ lời đáp lại nào.

Cô quay lưng bước ra khỏi tiệm hoa, tiếng chuông gió lại vang lên, nhưng lần này nó nghe thật não nề. Hyeri bước đi trên con đường ngập nắng, nhưng lòng cô thì lạnh lẽo như băng. Subin vẫn lạnh lùng như vậy, và cô không biết phải làm gì để phá vỡ bức tường đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com