Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Giọng Điệu Lạnh Lùng và Nỗi Bất Lực

Ngày hôm sau, Hyeri vẫn đến tiệm hoa của Subin đúng giờ như mọi khi. Cô vẫn cố gắng che giấu sự mệt mỏi và tiều tụy của mình dưới lớp trang điểm mỏng, nụ cười gượng gạo và dáng vẻ có vẻ bình thản. Cô chọn một bó hoa cẩm tú cầu màu xanh nhạt – màu hoa mà Subin từng rất thích. Ánh mắt cô vẫn dõi theo nàng, từ khi Subin tỉa cành, bó hoa, đến khi nàng đặt chúng vào giỏ cho khách.

Subin nhận ra sự hiện diện của Hyeri ngay từ khi tiếng chuông gió vang lên. Nàng không quay đầu lại, nhưng đôi mắt nàng vẫn liếc nhanh về phía tấm gương phản chiếu, thấy Hyeri đang đứng ở quầy thanh toán. Sau cuộc gọi của Hyewon và Woori đêm qua, trái tim Subin đã bị xáo trộn. Sự tức giận vì Hyeri không nghe lời nàng, không chịu tự chăm sóc bản thân, pha lẫn với nỗi lo lắng không thể che giấu. Nàng nhớ những lời Hyewon nói, nhớ cả việc Hyeri từng rất ghét thuốc lá.

Khi Hyeri trả tiền bó hoa, Subin bất ngờ lên tiếng, giọng nàng vẫn lạnh lùng nhưng có chút gì đó căng thẳng. "Chị Hyeri, chị có vẻ gầy đi nhiều đó. Còn ho nữa."

Hyeri giật mình. Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, siết chặt bó hoa trong tay. "À... chắc do dạo này chị hơi bận thôi. Không sao đâu em."

Subin đặt bó hoa khác xuống bàn, khoanh tay nhìn Hyeri. Ánh mắt nàng sắc bén như dao, dò xét từng biểu hiện trên khuôn mặt Hyeri. "Vậy sao? Vậy còn cái thứ thuốc an thần mà Woori tìm thấy ở nhà chị thì sao? Và cả mùi thuốc lá trên người chị nữa?"

Hyeri cứng người. Mọi nỗ lực che giấu của cô đều vô ích. Cô cảm thấy xấu hổ và bất ngờ vì Subin đã biết. Hyeri quay mặt đi, cố gắng né tránh ánh mắt của nàng. "À... cái đó... không có gì đâu. Chắc Woori nhìn nhầm thôi. Chị làm gì có dùng thuốc an thần, với lại chị ghét thuốc lá mà." Hyeri nói dối, giọng nói lắp bắp một cách lộ liễu.

Subin thở hắt ra một tiếng đầy thất vọng. Nàng biết Hyeri đang nói dối. Nàng biết rõ Hyeri từng ghét thuốc lá đến mức nào, và cũng từng rất quan tâm đến sức khỏe của mình. Sự cứng đầu và dối trá của Hyeri khiến Subin không thể chịu nổi.

"Chị Hyeri, chị có biết chị đang làm cái quái gì với bản thân mình không?" Subin nói, giọng nàng khẽ run lên vì tức giận. "Chị nghĩ em không nhìn ra chị đang tự hủy hoại bản thân mình sao? Chị là đồ ngốc à? Chị có biết em từng lo cho chị thế nào không? Em từng cấm chị thức khuya, từng cấm chị lại gần mấy cái thứ chết tiệt đó, mà bây giờ chị lại..."
Hyeri cúi gằm mặt, không dám đối diện với cơn giận của Subin. Lời mắng chửi của nàng không hề thô tục, mà chỉ là những câu nói thẳng thắn, chất chứa sự thất vọng và cả chút lo lắng. Hyeri biết Subin đang lo cho mình, nhưng cô vẫn giữ sự cứng đầu của mình.

"Em đừng nói nữa..." Hyeri thì thầm, "Chị biết mình đã sai rồi."

"Sai cái gì?" Subin gằn giọng. "Sai khi để em phải rời đi, hay sai khi giờ chị lại tự hành hạ bản thân mình? Chị Hyeri, chị đang làm cái gì vậy?" Subin lắc đầu, trong mắt nàng là một nỗi bất lực cùng cực. Nàng nhìn dáng vẻ tiều tụy của Hyeri, và chợt nhận ra rằng, dù Hyeri có đau khổ đến đâu, dù cô ấy có cố gắng đến đâu, nàng cũng không thể chịu trách nhiệm cho cuộc sống của cô ấy nữa.

Subin hít một hơi thật sâu, giọng nàng trở nên lạnh lùng và dứt khoát hơn bao giờ hết, như thể đang nói với chính bản thân mình. "Thôi đủ rồi. Hyeri, chị làm gì là quyền của chị. Em bây giờ không còn là gì của chị nữa. Chị không cần phải giải thích với em. Và em cũng không có quyền để mắng chị." Nàng quay lưng lại, tiếp tục công việc của mình, như một bức tượng băng. "Chị về đi. Em cần làm việc."

Hyeri đứng đó, chết lặng. Lời nói của Subin như một tảng băng lớn đè nặng lên trái tim cô. "Em bây giờ không còn là gì của chị nữa." Câu nói đó, dứt khoát và lạnh lùng, khiến Hyeri nhận ra rằng, dù cô có cố gắng đến đâu, Subin vẫn đang cố quên đi tất cả. Nàng đã quyết tâm buông bỏ, và Hyeri không biết mình còn phải làm gì nữa để phá vỡ bức tường kiên cố đó.

Lời nói của Subin như một lưỡi dao sắc bén cứa thẳng vào tim Hyeri. "Em bây giờ không còn là gì của chị nữa." Câu nói ấy ám ảnh cô suốt những ngày sau đó. Mỗi đêm, dù đã uống thuốc an thần, Hyeri vẫn trằn trọc. Cô nhắm mắt lại, chỉ thấy bóng dáng Subin lạnh lùng quay lưng, thấy chiếc vali màu xám lăn bánh xa dần. Cơ thể Hyeri ngày càng gầy gò, xanh xao. Những cơn ho khan trở nên thường xuyên hơn, và đôi khi, cô còn cảm thấy những cơn đau tức ngực âm ỉ.

Tại công ty, tình trạng của Hyeri bắt đầu trở thành vấn đề. Trong một cuộc họp quan trọng với đối tác lớn, Hyeri, với gương mặt hốc hác và đôi mắt thâm quầng, đã trình bày một cách rời rạc, thiếu sự sắc bén thường thấy. Kim Eunji, giám đốc dự án lạnh lùng và luôn chú trọng hiệu quả, không thể kìm nén được sự bực dọc.

"Giám đốc Lee," Eunji cắt lời, giọng nói không chút nể nang. "Cô có chắc mình đang ở trạng thái tốt nhất để đàm phán không? Phần trình bày của cô đang thiếu mạch lạc."

Cả phòng họp quay sang nhìn Hyeri. Hyeri cảm thấy như bị hàng ngàn ánh mắt soi mói. Cô nắm chặt tay dưới bàn, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tim cô đập thình thịch. "Tôi xin lỗi. Tôi sẽ... tôi sẽ làm tốt hơn."

Kết quả là buổi đàm phán không đạt được hiệu quả như mong muốn. Sau cuộc họp, Eunji yêu cầu gặp riêng Hyeri.

"Giám đốc Lee, tôi không biết cô đang gặp vấn đề gì trong cuộc sống riêng tư," Eunji nói thẳng thừng, ánh mắt sắc bén như tia laser. "Nhưng nó đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc. Cô không còn là Hyeri mà tôi từng biết. Nếu cô không thể kiểm soát được bản thân, công ty sẽ phải xem xét lại vị trí của cô."

Hyeri sững sờ. Lời cảnh báo của Eunji như một đòn giáng mạnh vào cô. Cô đã đánh đổi quá nhiều cho công việc để rồi mất Subin, và giờ đây, chính công việc cũng đang quay lưng lại với cô. Sự hối hận và tủi nhục dâng trào.
________________________________________

Vào một buổi chiều đầy nắng, khi Hyeri đang đứng khuất trong con hẻm đối diện tiệm hoa "Nắng Hạ", đôi mắt cô lại dõi theo Subin. Nàng đang tươi cười rạng rỡ, trò chuyện với một khách hàng nam. Người đàn ông đó khá cao ráo, gương mặt tuấn tú, và đặc biệt là ánh mắt anh ta nhìn Subin đầy vẻ trìu mến. Hyeri cảm thấy một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.

Đột nhiên, người đàn ông đó đưa tay vuốt nhẹ một sợi tóc lòa xòa trên trán Subin. Subin không hề né tránh, thậm chí còn mỉm cười đáp lại. Trái tim Hyeri như bị bóp nghẹt. Cô nhận ra anh ta là Kang Minjun, người đã vài lần xuất hiện trong tiệm hoa và luôn thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến Subin. Anh ta là một kiến trúc sư trẻ tuổi, mới chuyển đến khu vực này và cũng là một khách hàng thường xuyên của tiệm hoa.

Minjun đưa cho Subin một bó hoa đã được bó sẵn. "Tôi đã tìm được những bông hoa cô thích ở đây," anh ta nói, giọng nói ấm áp. "Hôm nay tôi muốn tặng cô."

Subin hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhận lấy bó hoa. "Cảm ơn anh, Minjun. Anh không cần phải làm vậy đâu."

"Tất nhiên là cần rồi," Minjun cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng. "Cô biết đấy, cô đã thắp sáng cả con phố này với tiệm hoa của mình."

Hyeri đứng đó, như một pho tượng. Cô nhìn thấy sự thoải mái của Subin khi nói chuyện vớiMinjun, nhìn thấy nụ cười của nàng rạng rỡ hơn bao giờ hết, và cô cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng. Cô đã quá bận rộn với công việc, quá kiêu ngạo để nhận ra những gì mình đang dần đánh mất. Subin đã không còn là của cô, và giờ đây, có lẽ nàng đã có người khác quan tâm, chăm sóc.

Hyeri siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cô không còn là ưu tiên của Subin, và một người khác đang dần chiếm lấy vị trí đó. Một cơn ho khan dữ dội bỗng ập đến, khiến Hyeri phải cúi gập người. Cô đưa tay lên che miệng, cảm nhận vị tanh nồng của máu trong cổ họng. Dù đau đớn và suy sụp đến mấy, cô vẫn không rời mắt khỏi Subin và Minjun.

Hyeri biết mình không thể cứ đứng nhìn như thế này. Cô phải hành động. Cô phải giành lại Subin, trước khi quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com