Chương 8: Giới Hạn Và Sự Sụp Đổ
Hình ảnh Subin cười rạng rỡ bên Kang Minjun cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Hyeri, như một thước phim kinh hoàng. Cơn ghen tuông cào xé, kết hợp với áp lực công việc và nỗi đau mất Subin, đã đẩy Hyeri đến bờ vực. Cô lại rơi vào trầm ngâm, những ngày dài trôi qua trong vô thức. Hối hận và nỗi tuyệt vọng cứ thế gặm nhấm cô từng chút một.
Hyeri lại tìm đến thuốc an thần, và lần này, cô đã dùng quá liều. Cơ thể cô kiệt quệ đến mức không thể kiểm soát được nữa. Những đêm trắng dài khiến cô không còn tỉnh táo. Cô không thể giải quyết công việc kịp thời, để lỡ deadline, và những email nhắc nhở từ Kim Eunji chất chồng trong hộp thư.
"Giám đốc Lee, cô đã không gửi báo cáo đúng hạn," Eunji nói qua điện thoại, giọng điệu sắc lạnh. "Nếu tình trạng này tiếp diễn, tôi e rằng công ty sẽ không còn lựa chọn nào khác."
Lời đe dọa trực tiếp từ Eunji khiến Hyeri lạnh sống lưng. Cô biết mình đang tự hủy hoại sự nghiệp mà mình đã gây dựng bấy lâu nay. Nhưng cô không thể làm gì được. Mọi thứ cứ mờ ảo, cơ thể cô nặng trĩu.
Những ngày này, Hyeri thường xuyên đến tiệm hoa của Subin muộn hơn thường lệ. Cô cố gắng giấu đi vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt vô hồn và bước chân loạng choạng của cô không thể qua mắt được Subin. Nàng nhận thấy Hyeri gầy đi trông thấy, và làn da tái nhợt của cô khiến Subin không khỏi có chút lo lắng. Mặc dù vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong thâm tâm, Subin bắt đầu cảm thấy bất an. Nàng nhớ lại lời Woori và Hyewon đã nói về tình trạng sức khỏe của Hyeri.
Hôm nay là ngày Hyeri đến tiệm hoa muộn nhất. Đồng hồ đã điểm ba giờ chiều, trong khi mọi ngày cô thường đến vào khoảng một hoặc hai giờ. Khi tiếng chuông gió quen thuộc vang lên, Subin ngẩng đầu. Hyeri đứng đó, mái tóc rũ rượi, khuôn mặt tái mét, đôi mắt trũng sâu. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng nó lại méo mó và gượng gạo.
"Subin... Chị... chị đến rồi," Hyeri nói, giọng khản đặc, như thể cô vừa chạy một quãng đường dài.
Subin đặt bó hoa đang cầm xuống, ánh mắt nàng nhìn Hyeri đầy lo lắng. "Hyeri.Chị có vẻ không được khỏe."
Hyeri lắc đầu, cố gắng tỏ ra bình thường. "Không sao đâu. Chị... chị chỉ hơi mệt một chút thôi." Cô bước một bước về phía Subin, nhưng đột nhiên, một cơn choáng váng ập đến. Cả thế giới quay cuồng trước mắt Hyeri. Cô cảm thấy đầu óc trống rỗng, và cơ thể không còn nghe lời mình nữa.
"Chị Hyeri?" Subin vội vàng gọi khi thấy Hyeri lảo đảo.
Trước khi Subin kịp phản ứng, Hyeri đã ngã sụp xuống sàn tiệm hoa, bất tỉnh nhân sự. Bó cẩm tú cầu trong tay cô rơi xuống, những cánh hoa xanh nhạt vương vãi trên nền gạch lạnh lẽo.
Subin đứng chết lặng. Mọi sự lạnh lùng, kiên định của nàng tan biến. Nàng vội vàng quỳ xuống bên cạnh Hyeri, lay gọi cô ấy. "Chị Hyeri! Chị Hyeri! Tỉnh lại đi! Chị làm sao vậy?" Giọng nàng run rẩy, đầy hoảng loạn. Khuôn mặt Hyeri tái nhợt đến đáng sợ, môi cô ấy hơi tím lại. Subin đưa tay chạm vào trán Hyeri, người cô ấy nóng ran.
Sự lo lắng lấn át tất cả những cảm xúc khác. Subin không còn nghĩ đến công việc, không còn nghĩ đến Kang Minjun. Trong giây phút đó, chỉ có Hyeri nằm bất động trên sàn và nỗi sợ hãi tột cùng đang bóp nghẹt trái tim nàng.
Tiếng "rầm" khô khốc khi Hyeri ngã xuống khiến Subin bàng hoàng. Nàng vội vàng quỳ sụp xuống bên cạnh Hyeri, lay gọi cô ấy, giọng run rẩy, đầy hoảng loạn. "Chị Hyeri! Chị Hyeri! Tỉnh lại đi! Chị làm sao vậy?" Khuôn mặt Hyeri tái nhợt đến đáng sợ, môi cô ấy hơi tím lại. Subin đưa tay chạm vào trán Hyeri, người cô ấy nóng ran, mồ hôi lạnh toát ra. Nàng cố gắng gọi điện thoại cho cấp cứu, nhưng tay nàng run đến mức không thể bấm số.
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa tiệm hoa lại vang lên. Hyewon và Woori bước vào, trên tay là mấy ly cà phê nóng. Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai chết lặng.
"Subin! Chị Hyeri làm sao vậy?" Woori hét lên, vội vàng đánh rơi ly cà phê và chạy đến.
Hyewon cũng chạy đến, nhanh chóng kiểm tra mạch của Hyeri. "Còn yếu lắm! Phải đưa chị ấy đi bệnh viện ngay!"
Cả ba vội vàng đưa Hyeri lên taxi và lao thẳng đến bệnh viện. Trên đường đi, Subin vẫn nắm chặt tay Hyeri, lòng nàng nóng như lửa đốt. Mọi sự lạnh lùng, kiên định trước đây đều tan biến. Giờ đây, chỉ còn là nỗi sợ hãi tột cùng.
Tại bệnh viện, Hyeri được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Subin, Hyewon và Woori đứng bên ngoài, lòng như lửa đốt. Woori không kìm được nước mắt, dựa vào vai Hyewon nức nở.
"Chị Hyewon... Em đã nói rồi mà... Chị ấy tệ lắm..." Woori thút thít.
Hyewon vỗ nhẹ lưng Woori, rồi nhìn Subin đang đứng lặng như pho tượng, ánh mắt vô hồn nhìn cánh cửa phòng cấp cứu. Hyewon hít một hơi thật sâu, quyết định nói ra tất cả.
"Subin à," Hyewon nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm trọng. "Chị Hyeri... chị ấy thật sự đã thay đổi rất nhiều sau khi em rời đi. Chị ấy không còn chú tâm đến ăn uống, tủ lạnh nhà chị ấy trống trơn, toàn đồ ăn liền. Woori còn tìm thấy thuốc an thần... và cả bao thuốc lá nữa."
Subin giật mình, quay phắt lại nhìn Hyewon, đôi mắt nàng mở to. "Thuốc an thần? Thuốc lá? Chị ấy lại dùng mấy thứ đó sao? Rõ ràng trước mình đã mắng chỉ ấy bỏ rồi mà" Giọng Subin run rẩy, không giấu được sự tức giận và nỗi lo lắng. Nàng nhớ như in những lần nàng đã mắng Hyeri, cấm cô ấy không được lại gần những thứ đó vì lo cho sức khỏe của Hyeri.
"Phải," Hyewon gật đầu, ánh mắt buồn bã. "Em biết em từng ghét chị ấy thức khuya, ghét chị ấy tự làm khổ bản thân. Em đã từng nói những lời rất khó nghe với chị ấy. Nhưng Hyeri đã thay đổi, Subin. Cô ấy cố gắng bỏ thuốc an thần, cố gắng ăn uống. Mỗi ngày cô ấy đều đến tiệm hoa của em, không phải để đòi quay lại, mà chỉ để xin em tha thứ. Chị ấy chỉ muốn em cho một cơ hội để làm lại. Chị ấy đã thật sự hối hận rồi."
Những lời của Hyewon như một cú đánh mạnh vào Subin. Nàng nhớ lại tất cả những gì Hyeri đã làm trong mấy tháng qua: những lần cô ấy lặng lẽ đứng trong tiệm hoa, những lần giúp đỡ không lời, những ánh mắt van nài mà nàng đã cố tình phớt lờ. Nàng nhớ cả khuôn mặt hốc hác của Hyeri, những cơn ho khan mà nàng đã cố tình làm ngơ. Nàng hối hận. Hối hận vì đã quá cứng nhắc, quá lạnh lùng, không chịu lắng nghe, không chịu quan tâm đến Hyeri khi cô ấy đang đau khổ và cố gắng thay đổi.
"Em... em đã sai rồi..." Subin thì thầm, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Nàng đã quá tập trung vào nỗi đau của mình mà không nhận ra Hyeri cũng đang gánh chịu một nỗi đau không kém.
________________________________________
Mấy giờ sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu. Subin, Hyewon và Woori vội vàng vây lại.
"Bệnh nhân Lee Hyeri bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng do bỏ ăn nhiều bữa và sử dụng thuốc an thần quá liều," bác sĩ nói, vẻ mặt nghiêm trọng. "Sức khỏe cô ấy rất yếu. Chúng tôi đề nghị cô ấy ở lại bệnh viện ít nhất vài ngày để theo dõi và truyền dịch."
Subin cảm thấy lồng ngực mình quặn thắt. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. "Bác sĩ, cô ấy có... có sao không?"
"Hiện tại thì đã ổn. Nhưng cần phải được chăm sóc đặc biệt," bác sĩ trả lời.
Khi Hyeri tỉnh lại, cô cảm thấy đầu óc nặng trĩu, toàn thân đau nhức. Cô mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng toát. Ánh sáng chói chang từ cửa sổ khiến cô nheo mắt. Cô nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm.
"Chị Hyeri, chị tỉnh rồi à?" Giọng Woori vang lên đầy vui mừng.
Hyeri quay đầu sang, thấy Woori, Hyewon và... Subin. Subin đang ngồi bên giường cô, đôi mắt nàng đỏ hoe vì khóc, ánh mắt vẫn còn vương vấn sự lo lắng. Hyeri giật mình. Cô sợ. Sợ Subin sẽ mắng mỏ mình, sẽ trách cô vì đã tự làm khổ bản thân.
"Subin..." Hyeri thì thầm, giọng khản đặc.
Subin nhìn cô, rồi từ từ đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hyeri. Bàn tay nàng ấm áp, xoa dịu những ngón tay run rẩy của Hyeri. "Chị Hyeri..." Giọng nàng nghẹn lại, nước mắt lại tuôn rơi. "Chị... chị làm sao mà lại ra nông nỗi này chứ?"
Hyeri ngạc nhiên nhìn Subin. Nàng không mắng mỏ, không giận dữ, chỉ có sự xót xa và đau đớn. "Chị... chị xin lỗi..."
Subin khẽ lắc đầu, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt hốc hác của Hyeri. "Chị ngốc quá... Chị làm gì vậy chứ?" Nàng nức nở. "Bác sĩ nói chị phải ở lại đây vài ngày để theo dõi."
Hyeri mệt mỏi, cô chỉ muốn về nhà. "Không... Chị muốn về. Chị ghét ở bệnh viện."
"Nói cái gì mà ghét chứ!" Subin đột nhiên cao giọng hơn một chút, đôi mắt nàng ánh lên vẻ bướng bỉnh quen thuộc, nhưng lần này là vì lo lắng. "Chị có nghe lời bác sĩ nói không? Sức khỏe chị đang rất tệ! Chị không được về! Chị phải ở lại đây để em chăm sóc cho chị!" Nàng siết chặt tay Hyeri, ánh mắt kiên quyết không cho phép Hyeri từ chối.
Hyeri ngạc nhiên nhìn Subin. Nàng đã mắng cô, nhưng trong lời mắng ấy lại chứa đựng sự quan tâm sâu sắc, một sự ấm áp mà Hyeri đã khao khát bấy lâu nay. Nhìn thấy sự lo lắng và nước mắt của Subin, Hyeri cảm thấy một chút nhẹ nhõm, và một chút hy vọng le lói. Có lẽ, cô vẫn còn cơ hội.
Subin không rời đi. Nàng ở lại bên giường Hyeri, nắm chặt tay cô ấy, không ngừng hỏi han và chăm sóc từng chút một. Từ việc đút từng thìa cháo, lau mồ hôi, đến việc kiểm tra nhiệt độ. Dù trước đó nàng có lạnh lùng thế nào, thì giờ đây, bản năng muốn chăm sóc và bảo vệ người mình yêu thương đã trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com