Chương 9: Hồi Sinh Giữa Lòng Quan Tâm
Những ngày Hyeri ở bệnh viện là những ngày Subin không rời nàng nửa bước. Nàng túc trực bên giường Hyeri, tự tay đút từng thìa cháo, lau mồ hôi, và kiểm tra nhiệt độ mỗi giờ. Sự lạnh lùng trước đây đã tan biến, thay vào đó là ánh mắt lo lắng không rời và những cử chỉ ân cần. Subin trò chuyện với Hyeri, không còn là những câu hỏi hờ hững mà là những lời tâm sự về những ngày vắng cô, về nỗi lo lắng của nàng khi biết cô tự hành hạ bản thân.
"Chị Hyeri, chị là đồ ngốc," Subin khẽ trách, giọng nói nghèn nghẹn khi thấy Hyeri yếu ớt. "Sao chị lại tự làm mình ra nông nỗi này chứ?"
Hyeri chỉ mỉm cười yếu ớt, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay Subin đang nắm chặt tay mình. Cô cảm thấy được che chở, được yêu thương, một cảm giác mà cô đã đánh mất bấy lâu nay. "Chị xin lỗi... Chị nhớ em quá."
Sau vài ngày được Subin chăm sóc tận tình, sức khỏe của Hyeri dần hồi phục. Bác sĩ xác nhận cô có thể xuất viện. Nhưng Subin không hề yên tâm. Nàng quyết định đưa Hyeri về nhà, và đây cũng là cơ hội để nàng kiểm tra tình hình sinh hoạt của Hyeri.
Khi cánh cửa căn hộ mở ra, Subin không khỏi sốc. Căn nhà bừa bộn, chén bát chất đống trong bồn rửa, bụi bám khắp nơi. Tủ lạnh trống rỗng, chỉ còn vài gói mì ăn liền và đồ uống có ga. Subin quay lại nhìn Hyeri, ánh mắt nàng đầy tức giận.
"Chị Hyeri! Chị sống kiểu gì thế này hả?" Subin gằn giọng, khuôn mặt nàng đỏ bừng. "Chị có biết đây là môi trường gì không? Đây là nơi chị tự hủy hoại bản thân mình đấy!"
Hyeri cúi gằm mặt, không dám đối diện với cơn thịnh nộ của Subin. "Chị... chị xin lỗi..."
Subin thở hắt ra, mặc dù tức giận nhưng nàng vẫn không quên việc chăm sóc Hyeri. Nàng bắt đầu dọn dẹp, rồi đi siêu thị mua đầy ắp đồ ăn tươi sống, bỏ vào tủ lạnh. "Từ giờ, chị phải ăn uống đàng hoàng vào! Em sẽ kiểm tra đấy!"
Khi Subin đang dọn dẹp phòng ngủ, nàng tìm thấy một vỉ thuốc an thần mới toanh và một bao thuốc lá vẫn còn vài điếu dưới gối. Subin cầm lên, ném thẳng xuống thùng rác trước mặt Hyeri.
"Thuốc an thần và thuốc lá! Chị Hyeri, chị có nghe em nói không? Em đã cấm chị dùng mấy thứ này rồi mà!" Subin chỉ thẳng vào mặt Hyeri, giọng nàng đầy kiên quyết. "Thuốc an thần và thuốc là em cấm chị dùng nữa !"
Hyeri mím môi. "Chị... chị bỏ thuốc an thần được, nhưng... thuốc lá thì..."
Subin nhìn Hyeri, đôi mắt nàng bỗng lóe lên một ý nghĩ. Nàng nhặt điếu thuốc lá còn lại lên, đưa lên môi. "Vậy sao? Vậy thì em cũng hút. Chị thích thấy em hút thuốc lá không, Hyeri?"
Hyeri kinh hoàng. Cô vội vàng giật lấy điếu thuốc trên tay Subin, ném phịch xuống sàn. "Không! Không được! Em làm vậy làm gì? Có hại cho em! Em không được phép!" Cô chưa bao giờ thấy Subin hút thuốc, và ý nghĩ đó thôi cũng đủ khiến cô phát điên.
Subin nhìn thẳng vào mắt Hyeri, một nụ cười nhẹ nở trên môi nàng, nhưng ánh mắt vẫn đầy thâm thúy. "Vậy thì chị cũng không được phép hút. Chị có biết khi chị tự làm khổ bản thân mình, em lo lắng thế nào không?"
Hyeri sững sờ. Cô nhìn Subin, nhìn thấy sự lo lắng thật sự trong mắt nàng, và cô nhận ra lỗi lầm của mình. Cô đã quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến nỗi đau của bản thân mà không nghĩ đến cảm nhận của Subin. Hyeri gật đầu lia lịa. "Chị biết rồi. Chị sẽ bỏ. Chị hứa đấy. Chị sẽ bỏ thuốc lá."
Subin thở phào nhẹ nhõm. Nàng đưa tay xoa nhẹ đầu Hyeri. "Tốt. Giờ thì ăn uống đầy đủ vào. Và không được dùng mấy thứ đó nữa."
Đêm đó, dù Hyeri đã khỏe hơn, Subin vẫn quyết định ở lại nhà cô. "Em vẫn còn hơi lo cho chị," Subin nói, ánh mắt nàng dịu dàng. "Chị mà tự ý thức dậy đi lại hoặc không chịu ăn uống là em sẽ mắng chị đó."
Hyeri ôm lấy Subin thật chặt, vùi mặt vào hõm vai nàng, hít hà mùi hương quen thuộc. "Em ở lại là được rồi." Cô cảm thấy một sự bình yên lan tỏa trong lòng. Nàng đã trở lại, dù chưa phải là hoàn toàn, nhưng ít nhất, Subin đã không còn lạnh lùng với cô nữa. Cô biết, đây là cơ hội thứ hai của mình, và cô sẽ không bao giờ để mất nó.
------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm đó, căn hộ của Hyeri không còn lạnh lẽo nữa. Subin ở lại, và mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp các ngóc ngách. Nàng đích thân vào bếp, nấu những món mà Hyeri yêu thích – canh kim chi chua cay, trứng cuộn mềm mịn, và cá nướng thơm lừng. Hyeri ngồi trên ghế sofa, nhìn bóng lưng quen thuộc của Subin trong bếp, lòng ấm áp lạ thường. Đã bao lâu rồi cô mới được Subin nấu ăn cho như thế này?
"Chị Hyeri, chị ăn đi này," Subin đặt mâm cơm lên bàn, giọng nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều. "Không được bỏ bữa nữa đấy."
Hyeri gật đầu, mắt rưng rưng. Cô ăn từng thìa, cảm nhận hương vị quen thuộc thấm vào từng tế bào, xoa dịu dạ dày trống rỗng và cả trái tim đang dần được lấp đầy. Đây không chỉ là bữa ăn, mà còn là sự quan tâm, là tình yêu mà Subin đang dành cho cô.
Sau bữa tối, Subin dọn dẹp mọi thứ rồi giúp Hyeri chuẩn bị đi ngủ. Nàng pha cho cô một ly trà gừng ấm, đặt trên tủ đầu giường. "Chị uống cái này cho ấm bụng, ngủ sẽ ngon hơn."
Hyeri gật đầu, cảm thấy vô cùng biết ơn. Cô nhìn Subin đang chuẩn bị đi ngủ trên chiếc sofa mà cô từng ngủ suốt mấy tháng qua. "Subin..." Hyeri gọi khẽ.
Subin quay lại nhìn cô. "Chuyện gì vậy?"
"Em... em có thể ngủ cùng chị không?" Hyeri hỏi, giọng nói hơi ngập ngừng. Cô biết đây là một yêu cầu khá táo bạo, nhưng cô khao khát được Subin ở bên, khao khát được cảm nhận hơi ấm của nàng.
Subin im lặng một lúc, ánh mắt nàng dừng lại trên khuôn mặt đầy mong đợi của Hyeri. Nàng thở dài, rồi bước đến bên giường Hyeri. "Chị đúng là đồ trẻ con." Dù nói vậy, nàng vẫn từ từ leo lên giường, nằm xuống cạnh Hyeri.
Hyeri khẽ mỉm cười. Cô quay người lại, đối mặt với Subin. Cả hai nằm đó, chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, nhưng cảm giác gần gũi này đã lâu lắm rồi Hyeri mới được trải nghiệm. Mùi hương quen thuộc của Subin xộc vào cánh mũi, khiến lòng Hyeri bình yên đến lạ.
Đêm dần về khuya. Hyeri cảm nhận được hơi thở đều đều của Subin. Nàng đã ngủ thiếp đi, hoặc ít nhất là Hyeri nghĩ vậy. Hyeri mở mắt, nhìn khuôn mặt thanh tú của Subin trong bóng tối mờ ảo của căn phòng. Cô đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc nàng, cảm nhận sự mềm mại. Cô không kiềm chế được bản thân, từ từ cúi xuống, định đặt một nụ hôn lên khóe môi nàng.
Nhưng khi môi Hyeri còn cách Subin chỉ một chút xíu, cô đột ngột khựng lại. Cô sợ. Sợ Subin sẽ tỉnh giấc, sẽ giận dữ đẩy cô ra, sẽ lại xây dựng bức tường vô hình kia. Sự sợ hãi lấn át mọi khao khát. Hyeri đành thở dài, rút người lại, nằm thẳng, đôi mắt nhìn trần nhà. Cô cảm thấy một nỗi tiếc nuối và hụt hẫng lớn lao.
Về phần Subin, nàng không hề ngủ. Khi Hyeri gọi nàng ngủ cùng, tim nàng đã đập loạn nhịp. Nàng giả vờ ngủ, cảm nhận hơi ấm của Hyeri kề bên, và chờ đợi. Nàng cảm nhận được hơi thở của Hyeri phả vào mặt, cảm nhận được Hyeri đang cúi xuống gần mình. Trái tim Subin đập mạnh, nàng mong chờ một cái chạm, một nụ hôn.
Nhưng rồi, nàng lại cảm nhận được Hyeri lùi lại. Nàng thấy Hyeri thở dài, rồi nằm thẳng người. Một cảm giác hụt hẫng không hề nhỏ len lỏi trong lòng Subin. Nàng đã nghĩ rằng Hyeri sẽ đủ dũng cảm để làm điều đó. Dù nàng có giận Hyeri, nhưng trong sâu thẳm nàng vẫn khao khát sự bá đạo, sự chủ động của Hyeri như ngày xưa. Subin khẽ nhắm chặt mắt, một nụ cười buồn bã hiện lên trên môi. Nàng vẫn còn phải chờ đợi.
Hyeri nằm im, tim đập thình thịch. Cô lo sợ Subin sẽ tỉnh giấc, sẽ giận dữ đẩy cô ra. Nhưng Subin vẫn ngủ "say", hơi thở vẫn đều đều. Hyeri thở phào nhẹ nhõm, rồi ôm lấy Subin thật chặt, vùi mặt vào hõm vai nàng, chìm vào giấc ngủ sâu sau bao nhiêu đêm dài mất ngủ. Cô biết, đây chỉ là khởi đầu, nhưng cô sẽ không bao giờ buông tay Subin một lần nữa.
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com