Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

"Những vết thương sâu nhất có thể được chữa lành bằng tình yêu của một gia đình chân thành."

----------------

Sau buổi họp gia đình ấy,cả nhà 3 người họ đã hiểu nhau hơn,Subin đã có thêm niềm tin nơi mái ấm họ Lee,cha con nhà Lee thì càng yêu thương em hơn.Cũng từ đó, Hyeri đã có thêm việc làm mới đó là làm osin part time cho Hyeri.Sáng thì đi học,trưa về thì chăm Subin rồi chiều đi học,hôm nào nghỉ thì phục vụ mèo họ Chung đến tối thì cũng vậy,còn hôm nào được nghỉ thì làm full time luôn.Hyeri,một tiểu thư thanh tao,ngầu lòi,lạnh lùng, được ví là idol của trường liên cấp Chaehwa lại đang phải hầu hạ Subin,thậm chí em ấy biết cô phải chăm sóc cho mình mà dường như than vãn nhiều gấp 2-3 lần bình thường.

"Chị...chị ơi,em....đói."Em nắm nhẹ vào tay cô,cúi mặt không dám nhìn cô

"Vậy để chị đi mua cho bé con nhá,ngồi đợi chị nha."Cô xoa đầu em rồi đứng dậy đi mua.

"Vâng...vâng ạ"Em gật đầu rồi lắc bàn tay nhỏ bé của mình chào cô,sau đó lấy bài tập ra làm.Nhờ việc biết bản thân rất được chú ý nên Hyeri có thể dễ dàng xin được bài tập về nhà của Subin cho em làm trong lúc rảnh,đồng thời dạy kèm em học luôn,chả cần đến Woori nữa.

"Subin đang học bài à con,Hyeri đâu rồi."Ông Lee bước vào,tay cầm theo một vài viên thuốc mà em được kê.

"Dạ, con chào bố ạ,chị Hyeri đi mua đồ ăn rồi ạ."Em nhẹ nhàng cúi đầu chào ông,rồi ngồi lùi vào để ông ngồi cạnh mình.

"Chăm chỉ thật đấy,trong bệnh viện mà vẫn học bài,đúng là con gái bố."Ông xoa đầu em rồi nói tiếp.

"Thế chị con có làm gì phật lòng con không,để bố còn phạt nó,con bé này hay quậy lắm,không nghe lời nữa."Ông thở dài nói.

"Không ạ,chị ấy không làm gì phật lòng con đâu,chị ấy nghe lời con lắm."Em vội bắt chéo tỏ ý phản đối.

"Thật không?Con đừng bao che cho nó,nó làm gì mà khiến con buồn thì cứ nói ra,để bố xử lý nó cho."Ông nhướn mày nhìn em.Ông hỏi cho vui chứ thừa biết rằng Subin đang nói thật,trêu chọc em tí cho em vui.

"Thật mà bố,chị ấy không làm gì đâu,chị ấy...."

"Con chào bố."Hyeri bước vào phòng

"Chị ấy đây,nói xấu chị với bố à?"Hyeri nhướn mày nhìn cô,bố con nhà Lee đúng là giống nhau mà.

"Không...không,em không có mà."Em hơi run trả lời cô,mắt em hơi ươn ướt và tất nhiên cả 2 bố con đều nhìn thấy.

"Ơ kìa,sao lại sắp khóc rồi,đã ai làm gì đâu."Cô vội vàng ngồi xuống an ủi em.

"Cái con bé này,cứ bắt nạt em nó thôi,tí bố cho mày trận,lâu không đánh ngứa tay quá."Ông bẻ khớp tay,rồi nhìn cô với ánh mắt "trìu mến".

"Ơ kìa bố,sao lại thế,con đã làm gì đâu cơ chứ??"Cô vội vàng xua tay.

"Thôi..thôi bố,con không sao đâu."Em nắm nhẹ vạt áo ông.

"Đấy,con cứ hiền như vậy thì chị con bắt nạt suốt thôi,mạnh mẽ lên con."Ông cười nhẹ rồi xoa đầu em

"May cho con là con bé nó không muốn đấy,không là con no đòn rồi."Ông đe doạ cô,nhìn cô với ánh mắt vô cùng "yêu thương".

"Ọc ọc ọc ọc"

"Bố,Subin đói rồi,cho em ấy ăn thôi."Hyeri vội vàng đánh trống lảng.

"Tha cho con đấy,thôi cho em nó ăn đi,ta đi làm tiếp đây.Subin nhớ nha,có gì mách bố để bố xử chị nhé."Ông xoa đầu em rồi lườm yêu cô con gái lớn của mình cái trước khi ông ra ngoài.

"Con chào bố."Cả 2 đòng thanh.

"Thôi được rồi,không so đo với em nữa,ra đây chị cho ăn nào."Cô quay lại lấy hộp cơm đã được mua rồi đút cho em ăn.Em ăn rất nhanh nên chẳng mấy chốc đã hết thì cũng đã 12 giờ trưa.Cô kéo rèm cửa để che những tia nắng chiếu rọi vào phòng.Trong phòng chỉ còn lại tiếng quạt trần thổi nhẹ và tiếng thở của người trong phòng.2 chị em nằm trên chiếc giường bệnh,chị quay lưng về phía em còn em thì quay về phía lưng chị.Một lúc sau,chị hỏi em

"Subin,em ngủ chưa."

"Em....em chưa."

"Sao vậy,không ngủ được à?"

"Vâng....vâng ạ."

"Tại chị nằm bên cạnh làm em khó chịu à?"

"Không....không ạ."

"Thế tại sao?"

"Do...do em không có cái để ôm."

"Hả,em đúng là ngốc mà muốn thì bảo chị để chị nhường gối cho,sao phải khổ thế."

"Không...không phải ôm gối,mà là ôm chị."

"Thế sao không nói với chị?"

"Tại....tại em sợ chị không thích."Em vừa nói xong thì chị quay lưng lại rồi ôm em vào lòng,em cũng nhẹ nhàng ôm chị lại,nếu nhìn từ ngoài vào thì sẽ chỉ thấy tay em lấp ló bên hông chị,còn phần người em thì chị che hết rồi.Chị xoa nhẹ lưng em rồi xoa đầu em.

"Subin này,em có ghét chị không."

"Em không."

"Em có thương chị không."

"Em có."

"Chị chỉ cần vậy thôi,giờ thì ngủ đi mèo con."Cô thơm nhẹ lên trán em

"Vâng ạ,chúc chị ngủ ngon."Nói rồi em rúc vào người chị rồi ngủ.

Chẳng mấy chốc mà cũng đến ngày em xuất viện.Hôm đó trời đổ cơn mưa,không to nhưng cũng chẳng nhỏ.Em tự mình dọn hết đồ dùng của mình vào balo rồi được quản gia dẫn ra oto để về nhà.Cả ngày hôm qua và hôm nay không thấy chị đâu làm em khá buồn,tự nhủ rằng chắc chị bận gì đó thôi.Đến lúc về nhà mãi vẫn không thấy chị đâu,em chán nản đi về phía phòng mình thì em thấy có những vệt sơn vàng trên đường về phòng mình,em mở cửa ra thì thấy Hyeri đang đứng sơn lại căn phòng của em.Căn phòng được sơn lại một màu vàng nắng nhẹ nhàng,đúng màu em thích.Em đang hoang mang thì chị quay lại gọi em.

"Subin về rồi à em 'ắc xì' Em thấy phòng 'ắc xì' có đẹp không 'ắc xì' chị đã tự mình sơn lại phòng ngủ cho 'ắc xì' em đó."Hyeri tự hào khoe.

"Sao chị lại ướt hết thế này,sốt luôn rồi nè."Em lo lắng sờ trán chị.

"Có sao đâu,hơi lạnh thôi 'ẮC XÌ' "

"Chị ốm rồi,đi về phòng nghỉ đi,để em đi lấy khăn với nhiệt kế."Em nói xong liền chạy đi lấy đồ,chị bất lực đành về phòng thay quần áo rồi lên giường nằm.Vừa lên giường nằm thì em đã đi vào với nhiệt kế,khăn ấm,thuốc hạ sốt.Em nhanh chóng đo nhiệt kế,cho chị uống thuốc rồi đắp khăn lên trán chị.

"Chị nằm đây đi,để em đi nấu cháo cho nhá."

"Thôi kh..."Chị chằng kịp nói hết câu thì em đã đi mất.Chị cũng muốn cản em lắm nhưng cơ thể bỗng mất hết sức lực,cơn buồn ngủ cứ thế đến làm chị cũng phải chào thua mà ngủ thiếp Chị ngủ bao lâu cũng chẳng biết nữa,chỉ biết chị được em gọi dậy để ăn cháo.Subin đỡ cô ngồi dậy dựa vào tường rồi em cầm bát cháo đút cho chị ăn.

"Chị ơi,chị ăn miếng cháo cho khoẻ còn uống thuốc nè."Em múc một miếng cháo,thổi cho bớt nóng rồi đưa lên miệng chị nhưng chị lại quay mặt đi,giọng trêu chọc

"Em nấu đấy à."

"Vâng ạ."

"Có ăn được không đấy?"

"Được mà,chị ăn thử đi."

"Chị sợ ăn xong lại ốm thêm."Cô quay mặt lại thì thấy mặt em hơi đượm buồn.

"Chị không ăn thì thôi vậy,để em đi nấu cái khác."

"Thôi,bỏ đi thì phí,cho thử miếng coi."

"Đậy ạ"Em vui vẻ đút cho cô thử miếng.Quả thực.....nó ngon nhức nách,ngon hơn bất cứ món cháo nào mà cô từng ăn.Không biết do nó ngon thật,hay do em là người nấu nên nó ngon....Chẳng mấy chốc mà bát cháo đã hết,em cẩn thận cho cô uống thuốc,đỡ chị nằm xuống rồi dọn đồ ra ngoài còn chị thì bụng no rồi nên chị lại chìm vào giấc ngủ.Đêm khuya thanh tịnh,chị đang trong giấc ngủ ngon lành thì bỗng cảm nhận được có cái gì đó nhỏ nhỏ,lành lạnh chui vào trong chăn.Chị hé mở mắt,ra là Subin,em chui vào trong chăn, lòn vào lòng chị rồi ôm chị.

"Mèo con nhà ai đấy."

"Ơ,em xin lỗi vì làm chị thức giấc."

"Xin lỗi cái gì,không sao đâu,ngủ đi bé."

"Chị Hyeri này."

"Hửm?"

"Chị thương em không?"

"Con bé này,ngủ đi."Cô nói rồi cô lấy em,em cũng chui rúc vào lòng cô.Lúc này cô mới thì thầm

"Không Thương Em Thì Thương Ai"Cô hôn nhẹ lên trán em rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.Một giấc ngủ ngon,bình yên,nơi mà tình yêu bắt đầu.

---Hết Chương Một:Khi em và chị gặp nhau---

P/S:Vậy là chương đầu tiên đã hết rồi,cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này của mình,hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau nhé.

Spoil:Chương Hai:Năm chị 18 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com