Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

-------Chương 2:Khi chị 18 tuổi.-------

"Tình chị em – một sợi dây không nhìn thấy, nhưng luôn kết nối trái tim bằng sự thấu hiểu và yêu thương vô điều kiện."

----------------

Thời gian cứ thế trôi qua,những ngày nắng hè của  cuối tháng 6 như báo hiệu rằng kì nghỉ hè đã sắp đến.Dưới sân trường của trường liên cấp Chaehwa, ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều chiếu xuống khung cảnh học sinh từ khắp các khối trong trường đang xếp ghế ngồi ngăn ngắn,tất cả đều đang tập trung về sân khấu,hôm nay là ngày tổng kết học kì một,cũng như là để bắt đầu cho kỳ nghỉ hè.Sau những tiết mục văn nghệ,những phát biểu của hiệu trưởng về tình hình của nhà trường trong học kì vừa qua thì.cũng đã đến phần trao giải thưởng cho học sinh có thành tích cao nhất trong năm học vừa qua.

"Và sau đây,tôi xin được trân trọng khen thưởng các em có thành tích xuất sắc trong học kì một vừa qua:

Đứng đầu khối 1 là ....

Đứng đầu khối 6 là em Chung Subin...

.....

Đứng đầu khối 12 là em Lee Hyeri......

Xin mời các em lên trên sân khấu để nhận khen thưởng từ nhà trường."

Trong lúc cô hiệu trưởng đang phát biểu,thì sau cánh gà,các học sinh đang chuẩn bị trang phục để lên nhận giải thì Subin, người lần đầu lên nhận giải đang được Hyeri giúp chuẩn bị cả về trang phục và tâm lý

"Lần đầu lên nhận à Subin."

"Dạ vâng ạ,là lần đầu lên nên em hơi run,em sợ em..."

"Không phải sợ,có chị đây rồi,chị sẽ dẫn em lên nên không cần phải sợ đâu nhé."

"Vâng ạ."

"Mau vào hàng đi thôi."Cô xoa đầu em rồi dẫn em về hàng để chuẩn bị lên sân khấu.Các học sinh lên sân khấu được chia làm 2 hàng từ lớp 1 đến lớp 6 và từ lớp 7 đến lớp 12 nên cô và em đứng cuối hàng.Khi cô hiệu trưởng đọc xong,cả 2 hàng cùng đi lên,em được cô nắm tay đi lên sân khấu,dưới cái nhìn của hàng nghìn học sinh nên bất giác tai em đỏ bừng,cô nhìn thấy thì cố nhịn cười trước sự  ngượng ngùng đáng yêu của em.Cô cũng thấy được nụ cười tự hào và hạnh phúc đằng sau chiếc máy ảnh của ông Lee khi thấy 2 đứa con gái của mình đang đi lên sân khấu.Người cha nào lại không tự hào khi thấy cả 2 đứa con gái của mình đang dắt tay nhau đi nhận giải chứ.Sau đó cả 2 hàng xếp dàn ngang ra,em và cô đứng cuối hàng,cô ở phía sau,em đằng trước.Cô nhẹ nhàng thì thầm vào tai em.

"Đừng run,có chị ở sau mà,cả bố cũng đang nhìn á."Nói xong em nhìn theo phía cô chỉ tay và thấy ông đang ngồi ra hiệu cho em cười lên,rồi cầm máy ảnh lên,sẵn sàng chụp những bức ảnh đẹp nhất cho 2 "bình rượu mơ" của ông.Còn em khi thấy ông thì cũng nở nụ cười,nụ cười của niềm vui khi cả 2 người em yêu quý nhất đang có mặt trong lần em lên nhận giải này.Sau một lúc chụp ảnh thì em đi xuống chỗ của ông Lee ngồi,còn chị thì ở lại cho màn phát biểu truyền động lực cho học sinh trong trường.

"Sau đây,xin mời em Lee Hyeri,học sinh có thành tích xuất sắc nhất lớp 12 sẽ lên phát biểu,xin mời em."

"Dạ em cảm ơn cô.Xin chào các vị khách quý,các thầy cô giáo cùng toàn thể học sinh trường liên cấp Chaehwa đã có mặt đông đủ ngày hôm nay.Tôi xin tự giới thiệu,tôi là Lee Hyeri,học sinh lớp 12A.Hôm nay tôi rất vinh dự khi được đứng đây chia sẻ cho mọi người về động lực để có thể đạt thành tích cao trong học tập.Trước hết,đầu tiên phải là sự chăm chỉ,chí cầu tiến,sự nghiêm túc trong học tập thì bạn mới có thể đạt điểm cao,nhưng hành trình đó sẽ vô cùng gian nan,khó khăn,dễ nản lòng.Chính vì thế mà em xin cảm ơn thầy cô,bạn bè đã giúp em trong học tập."Cô nói giọng chắc nịch,đều đều như đã nói rất nhiều lần rồi,nhưng bỗng cô khựng lại,nhìn về phía em vào bố rồi nói tiếp.

"Nhưng động lực lớn nhất giúp em trong học tập chính là gia đình,là nơi tôi có thể dựa vào những lúc mệt mỏi,là nơi mà những người yêu thương tôi nhất luôn chào đón tôi về nhà sau những giờ học căng thẳng.Vì vậy,con cảm ơn bố Taeyoon,chị cảm ơn Subin rất nhiều.Cảm ơn mọi người đã lắng nghe."Cô cúi đầu rồi,nhìn em đang rưng rưng nước mắt rồi sân khấu trong những tràng vỗ tay của mọi người.Cô nhanh chóng xuống tới chỗ em và bố cô đang ngồi,vừa chạy xuống chưa kịp ngồi thì bố cô đã nói.

"Con bé kia,lại làm em nói khóc rồi đây này."Ông lườm yêu cô trong sự ngơ ngác của cô con gái lớn

"Cái gì,sao em lại khóc,sao lại là con làm???"

"Không con thì ai,ai bảo nói hay quá làm em nó cảm động chi,mà nhìn mặt con lúc nghe em nó khóc hài lắm hahha."Lúc này ông cười cợt trêu cô,cô bất lực với ông bố cù nhây này,nhanh chóng sang chỗ em đang ngồi.

"Không khóc nữa em.Chị xót lúc em khóc lắm."Cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khoé mắt em.

"Em có thấy vui không?Chị thì vui lắm.Lee Hyeri-Chung Subin,tên của chị em mình được để cạnh nhau đó,em thấy vui (phê) không.Nếu là người khác thì chị sẽ không thấy vui lắm đâu, nhưng vì đó là em,nên chị thích lắm."Cô xoa đầu em rồi bế em lên ngồi vào lòng mình,thế là cả gia đình cùng nhau xem hết buổi tổng kết này.

"Buổi tổng kết tới đây là kết thúc,cảm ơn các vị khách quý,các thầy cô giáo cùng các em học sinh đã tham gia buổi tổng kết này.Cô chúc các em có một kì nghỉ hè thật vui vẻ,ý nghĩa bên gia đình và người thân.Xin cảm ơn."Cô hiệu trưởng cúi đầu trong tiếng vỗ tay của mọi người đã báo hiệu cho kì nghỉ hè chính thức bắt đầu.Dòng người cứ thế lần lượt đi về.Hoà trong dòng người đó là gia đình họ Lee đang cùng nhau đi về.Subin vì mệt và ngủ quên nên được ông Lee cõng về,đầu em dựa vào vai ông,ngủ ngon lành giữa dòng người đông đúc,Hyeri thì đi bên cạnh,tay cầm theo quà khen thưởng của cả chị và em.

"Hyeri này,tối nay con rảnh không."

"Dạ có ạ,có chuyện gì không ạ"

"À thì là ta muốn dẫn 2 đứa đi ăn,coi như là ăn mừng cho kết quả mà 2 đứa đạt được.Nhìn 2 đứa ở trên đấy,còn đứng gần nhau nữa,bố phải cố lắm mới không khóc đấy."

"Bố này,cứ giả vờ thôi,còn về chuyện đi ăn thì tất nhiên là được rồi bố,lâu lắm rồi cả nhà mình không đi ăn chung với nhau."

"Oke,vậy giờ về nhà chuẩn bị đi thôi nhỉ."

"Vâng ạ."

Về đến nhà,ông nhẹ nhàng lay lay người còn Hyeri thì xoa đầu em.

"Subin à,dậy thôi con,mình về đến nhà rồi."

"Dậy đi chuẩn bị đi còn đi ăn nữa nè."

"Dạ....dạ,con dậy rồi,bố thả con xuống đi."Ông nhẹ nhàng hạ mình xuống để em xuống rồi đứng dậy đi lên phòng.

"Hai đứa chuẩn bị đi nhé,6 giờ bố xuống là đi luôn nhé."

"Vâng ạ."Cả hai đồng thanh.

"Đi thôi Subin,để chị dẫn em đi chuẩn bị nhé."Nói rồi cô dắt em lên tầng.Đến nơi thì ai về phòng người nấy.Cô quyết định chọn cho mình một chiếc áo hoodie cùng với quần dài,cho nó đơn giản rồi đi tắm để thay đổi,dù gì thì thoải mái vẫn là trên hết.Một lúc sau cô sau khi xong hết việc cá nhân rồi thì đi sang phòng Subin ngồi chờ em,tiện ngắm nhìn phòng em.Không còn tông màu tối nữa mà đã được cô thay bằng màu vàng sáng tạo nên sự tươi trẻ hơi,hợp với tính cách của em bây giờ,ngoài bức tường ra thì hầu như mọi thứ vẫn vậy,bàn học gọn gàng, sạch sẽ,giường chiếu ngăn nắp,mọi thứ đâu đều ở đó hết.Bỗng có tiếng mở cửa ra.

"Chị...chị,sao chị lại ở đây."

"Chị sang chờ em á.em xong.."

"Đừng quay lại đây,em chưa mặc gì."

"À ừ cho chị xin lỗi."

"Chị đừng quay lại,để em mặc quần áo đã."Em vội lấy quần áo rồi lấy cửa tủ che đi,đảm bảo chị gái sẽ không lén nhìn mình,và em đã đúng,Hyeri cố tình xoay chậm đầu ra sau để lén nhìn em nhưng đã bị cửa tủ ngăn lại.Cô chán nản nhưng cũng vui vì không ngờ em lại đoán được hành động của cô,dù là vô tình hay cố ý.Cánh cửa tủ dần đóng lại,Subin hiện ra với chiếc váy trắng,tất chân cũng trắng nốt làm Hyeri không thể không há hốc mồm.

"Subin,em...em"

"Em làm sao ạ..."

"Em đẹp quá trời!!! Trời ơi em gái tôi cute quá,nhìn em như công chúa nhỏ ý,dễ thương quá mất thôi,cho nựng má cái nà."Cô kéo em vào lòng rồi nựng má em không ngừng làm em bỗng chốc đỏ bừng.

"Bin,Hyeri,xuống đi ăn thôi nào."

"Chị ơi,xuống đi thôi,bố gọi rồi."

"Ừm."Vừa bước xuống nhà,em lại bị bố mình bế lên ôm vào lòng.

"Trời ơi,con gái tôi sao nó dễ thương quá vậy nè,nhìn con giống như mèo con mặc đồ công chúa á,đáng yêu vô cùng"Ông ngập ngừng trả lời ,xoa đầu em rồi đặt em xuống.

"Được rồi,cả nhà mình đi thôi."

"Yeeeeee,đi thôi"

----------------
Một buổi tối vui vẻ,đầy ắp niềm vui và tiếng cười của gia đình Lee cứ thế mà trôi qua,cả nhà cùng đi ăn,đi công viên,đi ăn kem rồi trở về nhà,Subin và Hyeri lại cùng nhau về phòng chị ngủ lúc đồng hồ chỉ 11 giờ

"Ngủ đi thôi,hôm nay đi chơi đã đời rồi nhỉ."

"Vâng ạ,chúc chị ngủ ngon."

"Ừm,ngủ đi."Nói rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ yên bình,báo hiệu cho một kì nghỉ hè đầy hứa hẹn

----------------
P/S:Tuần này chỉ có 2 chap thôi nhé mọi người,tớ ốm mấy ngày nay rồi,mọi người nhớ giữ sức khỏe nha.Tớ thích rep bình luận lắm nên nếu được thì hãy cmt nhé,cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại vào tuần sau.👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com