Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Tiếp nối Chap 16,5

Hyeri cứ mãi ôm Subin,đợi đến khi em khóc xong rồi mới cõng em lên lưng rồi trở về phòng.Đặt em nằm xuống giường xong,cô liền đi gọi bác sĩ đến để khám lại cũng như là xử lý vết thương cho em.Đến khi mọi thứ xong xuôi,lúc này cô mới nói

"Subin à."

"Dạ?"

"Em có thể kể cho chị biết...những gì đã xảy ra trong 5 năm qua được không."

"Được ạ,nếu chị tin em....."

----------------

Ngôi thứ 3 nha mọi người,chủ yếu là để dễ theo dõi hơn á

----------------

Kể từ ngày cô rời đi đến bây giờ cũng đã 7 năm trôi qua.Căn nhà,quang cảnh,mọi thứ gần như không thay đổi,sự khác biệt duy nhất là ngoại hình đã thay đổi,những mầm cây còn nhỏ xíu lúc cô đi thì giờ đã trở thành những cái cây cao lớn,trưởng thành,tán lá rộng che phủ cả một mảng đường,và căn nhà nơi Subin đang sống cũng vậy.Mọi thứ vẫn như thế,chỉ có điều,thiếu đi cái gì đó,thiếu đi tiếng nói,tiếng cười,thiếu đi những cuộc trò chuyện buổI đêm ở sân sau,.....Ông Lee thì vẫn vậy,chỉ có điều trên mặt ông giờ đây đã có thêm những nếp nhăn,còn đâu ông vẫn đi làm từ sáng sớm đến tối muộn,từ thứ 2 đến thứ 7.Dù bận bịu với công việc là vậy nhưng ông vẫn cố gắng dành thời gian cho con gái nhỏ của ông,ông cùng em ngồi ăn cơm,dẫn em đi dạo phố,thử những quán ăn mới,tâm sự với em vào buổi tối,ông biết con gái ông đang thiếu vắng,đang nhung nhớ điều gì,nên ông luôn dành thời gian của ngày nghỉ để ở bên cạnh em.

Em biết,em hiểu,em rất cảm động và vui vì có người bố tâm lý,thấu hiểu con gái mình như vậy,chỉ là, những điều đó,là không đủ để khoả lấp sự trống vắng to lớn trong tâm hồn em.Em vẫn luôn như vậy,luôn hiểu chuyện,em hiểu rằng việc chị đi du học là vì tương lai của chị,vì tương lai có thể lo cho bố,cho em,gánh vác trách nhiệm mà bố sẽ để lại cho chị.Em biết hết chứ,em luôn nở nụ cười mỗi khi ở cùng bố,cùng mọi người,nhưng khi về phòng thì cơ thể em như bị rút hết năng lượng tích cực vậy,em buồn,em cô đơn,em vốn đã ít nói nên không có bạn bè thân thiết,chỉ có chị,Woori và Hyewon là bạn,nhưng chị thì đi mất rồi,thi thoảng chị em gọi điện hỏi thăm sức khoẻ,việc học,cuộc sống của đối phương như thế nào,....,hai người kia thì đôi lúc đến thăm em,trò chuyện dăm ba câu để em bớt cô đơn...Tất cả bọn họ đều biết,em sẽ cô đơn,nhưng họ đâu biết,em đâu chỉ cô đơn,em tủi thân,em tuyệt vọng,tuyệt vọng đến mức em coi việc đạt được điểm tuyệt đối,việc đứng đầu khối là giải trí,là thứ để em chắp vá cho tâm hồn cô độc đang ngày càng chìm dần vào trong bóng tối của sự tiêu cực.....

Lại là một buổi sáng nữa,một ngày mới,khi mặt trời vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ,toả ra ánh sáng rạng rỡ khắp nơi,duy chỉ có tâm hồn em là nơi ánh mặt trời không chiếu tới,bởi vì "mặt trời" của em đã xa em mất rồi.Em vệ sinh cá nhân,chuẩn bị sách vở rồi mặc quần áo đồng phục,nhìn lại bản thân mình trong gương.Em đã cao hơn nhiều so với 5 năm trước, khuôn mặt vẫn vậy,mái tóc dài qua nửa lưng được em buộc lại thành đuôi ngựa,em nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng đang căng phồng làm nổi bật lên cặp đồi núi ẩn sau lớp vải trắng,đôi chân thon thả trắng tinh không một vết muỗi đốt.Vừa học gỉoi,vừa xinh gái,vừa ngoan hiền,nói em không có ai theo đuổi thật là vô lý.Em với Hyewon có một điểm chung,đó là đều có rất nhiều người tỏ tình,nhưng đều từ chối.Nếu với Hyewon,cô từ chối vì không phải gu của cổ,hoặc cô sẽ nói 7749 lí do khác nhau để từ chối người ta,còn với Subin,ai em cũng từ chối bằng câu nói.

"Xin lỗi cậu,mình có người trong lòng rồi."

Không ai biết người trong lòng của em là ai,kể cả "người trong lòng" cũng không biết ,chỉ có em biết,ôm lấy nỗi tương tư ấy làm động lực.

Em bước xuống dưới nhà,cầm lấy quả chuối và hộp sữa,quay lại chào chú Pon rồi đi đến trường.Quang cảnh xung quanh vẫn như vậy,vẫn là dòng người qua lại đông đúc,nhộn nhịp trước cổng trường,tiếng nói,tiếng cười nhộn nhịp ở khắp nơi,y hệt như 7 năm trước và lần này,em cô đơn,lạc lõng giữa dòng người,niềm vui,hạnh phúc mỗi khi đi cùng với chị Hyewon,chị Woori và chị Hyeri chẳng kéo dài được bao lâu,từng kỉ niệm ấy em đều khắc sâu trong trái tim,có lẽ vì vậy nên lúc này,em càng cảm thấy trống trải trong tâm trí hơn bao giờ hết.....Một cảm giác đơn độc mà không ai muốn trải qua nó,dù chỉ là một lần trong đời.......

"Bụp."

"Ây da.Tôi xin lỗi,do tôi vội quá nên không để ý."

"Thôi không sao đâu.Mà nè cậu...."

Subin chưa nói hết câu thì người đó đã chạy đi,hoà vào dòng người mà biến mất.Em chỉ thở dài,lắc đầu rồi tiếp tục đi vào trường.....

Bước vào lớp học 12A,em yên lặng chọn cho mình một bàn cuối dãy,gần cửa sổ mà yên vị ở đó.Subin im lặng quan sát mọi người đang làm quen,trò chuyện với nhau cho đến khi tiếng chuông vang lên và cô giáo bước vào,cả lớp mới trật tự về vị trí ngồi của bản thân.

"Chào cả lớp,cô xin tự giới thiệu,cô tên là Kim Nari ,cô là người sẽ đồng hành với các em trong ba năm,mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc hành trình này nhé."

Cô dứt lời là một tràn vỗ tay từ cả lớp,Subin cũng vỗ tay cùng với mọi người,có điều em vỗ không ra tiếng.

"À tiện đây thì cô rất vinh hạnh khi lớp chúng ta có thành viên đã đạt được danh hiệu xuất sắc nhất khối trong vòng 7 năm liền,cả lớp cùng dành tràng pháo tay cho bạn Chung Subin nào."

Lại tiếp tục là một tràng pháo tay nữa,lần này là dành cho em,toàn bộ ánh mắt của mọi người hướng về em,người thì ngưỡng mộ, người thì ngó lơ,người thì ghen tị,....em nhìn thấy hết tất cả, nhưng chẳng hơi đâu mà quan tâm.

"Ngoài ra,chúng ta sẽ còn đón chào một bạn học sinh mới nhập học vào lớp chúng ta.Vào đi em."

Người ấy bước vào,trùng hợp thay,chính là người mà đã va phải em lúc sáng nay.

'Hay thật đấy'

"Em hãy giới thiệu về bản thân mình đi."

"Chào mọi người,tớ tên là Woo Dokchil,có gì mong mọi người giúp đỡ ạ"

"Dokchil này,em lên chỗ của Subin ngồi nhé."

Cô gật đầu rồi đi xuống chỗ em,đi được nửa đường thì bỗng có chân ngáng đường làn cô vấp ngã.

"Em có sao không vậy."

"Dạ em không sao đâu ạ."

Cô nhanh chóng đứng dậy rồi đi về phía bàn học rồi ngồi xuống.

"Dạ chào cậu,cậu là.."

"Là người cậu tông trúng sáng nay đấy,trùng hợp nhỉ."

"À thì,sáng nay tớ vội quá,xin lỗi cậu nhé."

"Bỏ qua đi"

Em hờ hững trả lời rồi quay mặt về hướng cửa sổ,mặc kệ cô bạn mới đến kia.Cô thấy vậy thì cũng thôi không nói nữa,chỉ mở nụ cười nhẹ rồi bỏ qua.

Chẳng mấy chốc cũng đã đến giờ ra chơi,khác với mọi người ở lớp học để trò chuyện,làm quen thì Subin lại ra căn tin,em chọn một góc vắng,ít người ngồi rồi vào đó nhìn về hướng vô định.

'Haizzz em lại nhớ chị rồi,không biết bên đấy bây giờ chị ấy đang làm gì nhỉ.'

----------------

'Haizz,không biết bây giờ em ấy đang làm gì nhỉ,chắc đang đi học.'

Hyeri thở dài sau một ngày học tập mệt mỏi,cô vươn mình một cái rồi trở về giường.Chỉ còn vài tháng nữa thôi,cô sẽ tốt nghiệp,khi đó cô sẽ được trở về nhà sau 7 năm xa xứ,nghĩ đến việc được gặp lại 2 con bạn thân kia,không biết chúng nó đã "moc" nhau chưa nhỉ.Gặp lại bố,không biết ông đã có thêm nếp nhăn chưa,không biết cái lưng của ông còn ổn không.Nhưng đặc biệt hơn cả là gặp lại bé con của cô,không biết bây giờ 18 tuổi rồi,em ấy đã cao hơn chưa,vẫn đứng đầu khối như hồi xưa chứ,cô nhớ em rất nhiều,muốn gặp em đee được ôm,được xoa đầu,cùng nhau kể những câu chuyện của đối phương,....Nghĩ đến thôi mà cô đã thấy vui rồi.

"Nè,cậu nghĩ cái gì mà vui đến mức giãy đành đạch trên giường vậy?Muốn giường sập à?"

Người vừa nói câu đó là Woo Sanggae,bạn cùng phòng trong 7 năm qua,cô cũng là du học sinh Hàn và cũng như là bạn thân của Hyeri ở nơi đất khách xứ người này.

"Có gì đâu,chả là mình sắp được về Hàn rồi,còn mất tháng nữa là tốt nghiệp rồi.Mình nhớ em gái mình,nhớ bố quá à."

"Nhớ dữ vậy sao,mà em gái của cậu tên là Subin đúng không,em tớ cũng học chung trường với em cậu hay sao á,thấy con bé toàn được khen thưởng trước toàn trường."

"Đúng rồi á,em tớ mà lị,vừa giỏi vừa xinh lại còn ngoan nữa chứ."

"Chắc con bé có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ."

"Ai cho yêu mà yêu???Em tớ là lá ngọc cành vàng,nâng như trứng,hứng như hoa,em ấy yêu ai thì phải qua mặt tớ,xét tuyển 7749 lần thì may ra mới được.Mà không,ứ cho ai yêu hết,tớ nuôi em ấy cả đời còn được,em tớ chỉ cần tớ với bố tớ chăm là được rồi."

"Chà,giữ em gái dữ ta,tớ với em tớ cãi nhau suốt ngày,chả bù cho 2 chị em nhà cậu."

"Có sao đâu,mỗi nhà mỗi khác mà.Mà nè,đi ngủ đi thôi,muộn lắm rồi đó."

"Cậu ngủ trước đi,tớ còn có tí việc."

"Ò,ngủ ngon nha."

"Ok ngủ ngon."

Nói xong Hyeri tắt đèn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ,còn Woo Sanggae vẫn tiếp tục làm việc.

----------------
Quay lại với Subin,em cứ ngồi đó nghĩ về những tháng ngày còn có chị ở bên,nhớ nụ cười của chị,nhớ những cái ôm,cái xoa đầu,những lần ngủ cùng nhau,.....Em chỉ biết thở dài một tiếng,uống nước rồi nhanh chóng đi về lớp,còn kịp thời gian chuông reo.

Ở một góc nào đó,có một người bí ẩn đang lén lút nhìn em,đee bên tai chiếc điện thoại

/Thấy nó chưa/

/Rồi ạ/

/Bắt đầu kế hoạch đi/

/Vâng ạ/

----------------
P/À:Hpbd Woo Seulgi 🥳🥳🥳.Nếu mọi người thấy hay thì nhớ like và cmt nhé,cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com