Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

"Giữa thành phố hàng triệu người, chúng ta gặp nhau rồi lạc mất nhau và lại tìm thấy nhau. Đó chính là duyên phận".

----------------

Seoul vào sáng sớm mang một vẻ đẹp bình dị và yên ắng,trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp nhộn nhịp của buổi tối.Ánh sáng dịu nhẹ cùa mặt trời nhuộm vàng khắp thành phố,từ đó tạo nên một vẻ đẹp say đắm lòng người.Âm thanh của tiếng gà gáy,tiếng lá cây xào xạc,tiếng xe cộ,tiếng trò chuyện,tiếng cười của học sinh đang vui vẻ đến trường,tưởng như bình thường mà lại là ước mơ,khát khao đối với 1 số người.Trong dòng người đông đúc ấy,có một bóng hình nhỏ đang ngắm nghía từng nụ cười,từng biểu cảm của những cô cậu học sinh được bố mẹ đưa đến trường,được mua sữa,đồ ăn mà tủi thân,khoé mắt rưng rưng, "ước gì mình cũng được như vậy". Cách đó không xa, Hyeri,Hyewon và Woori đang cùng nhau đi bộ đến trường,Hyewon thì mệt mỏi vì bị phá giấc ngủ ngon lành nhưng miệng thì vẫn lảm nhảm một vài câu chuyện,Woori thì đang đọc sách,ôn lại bài cũ còn Hyeri thì vừa trò chuyện với Hyewon vừa ngắm cảnh vật xung quanh dù cô đã thấy đến chán,nhưng hôm nay có thứ gì đó khác,2 ánh mắt chạm nhau,dù vô tình như cả 2 đều nhận ra đối phương,dù chỉ là tích tắc như liệu chăng đó là dấu hiệu của điều gì đó đã thay đổi?

P/s: Trường mà cả 4 người học là trường liên cấp nhê mọi người.

----------------

Trong căn tin trường

"Oaaaa,buồn ngủ voãi,bà Văn dạy như ru ngủ tao ý,sao chúng mày có thể tỉnh táo như thế nhỉ?"Hyewon vừa ngáp vừa nói.

"Tao thấy cô giảng hay mà,có gì buồn ngủ đâu."Woori vừa đọc sách vừa uống cà phê.

"Giời ơi,mọt sách như mày thì không buồn ngủ là đúng rồi,nói làm gì,Hyeri nhỉ,mày cũng thấy buồn ngủ đúng không?"Cô quay sang nhìn Hyeri như mong đợi cô sẽ về phe mình cho đỡ cô đơn.

"Tao thấy bình thường,cô giảng có chán nhưng làm gì đến mức buồn ngủ,có do mày lại thức đêm ngủ muộn nên mới buồn ngủ thôi"Hyeri trả lời rồi ăn nốt miếng bánh mì đang ăn dở

"Aisss,chán bọn mày thật chớ.Kệ chúng mày,tao đi vệ sinh đây."Hyewon vùng vằng bỏ đi.

"Êy chờ t với,Woori đi không?"Hyeri đứng dậy,đầu ngoái lại hỏi.

"Chúng mày đi đi,tao còn chuẩn bị cho tiết sau nữa."Woori thờ ơ đáp lại.

"Aissss,kệ mày đấy,Hyewon ơi chờ tao với,mắc lắm à mà đi nhanh thế."Hyeri vừa đi vừa nói.......Ở bên trong nhà vệ sinh là hình ảnh 3 nữ sinh chập 16-17 tuổi với kẻ đầu sỏ là Kim Nolida(17) là con gái của Kim Song Jun-chủ tịch của Kim Group(quyền lực chỉ thua mỗi Lee thị) đang bu quanh ai đó.

"Con kia,nôn tiền ăn sáng của mày ra đây".1 kẻ trong số đó lên tiếng.

"Tớ....tớ....không có." Một tiếng cầu xin nhỏ bé cất lên mà phải nghe kỹ lắm mới nghe thấy được

"Không có á,ha ha ha....Này thì không có này,lừa bọn tao này"Chúng nó lao tới đánh đập,chửi rủa không thương tiếc.

"Con vô dụng,vô tích sự,cái loại không ra gì,loại không có mẹ,..."Từng lời chửi rủa khốn nạn,tệ hại nhất mà lũ cầm thú có thể nghĩ ra trút lên đầu 1 cô bé 10 tuổi chỉ vì em không có 1000 Won đưa cho chúng.

Một lúc sau khi đánh đập em chán chê thì Nolida lên tiếng.

"Chúng mày biết bộ One Piece không?Trong đấy bọn nô lệ bị khắc dấu ấn nô lệ lên người bằng vết bỏng á."Cô ta nói rồi lấy điếu thuốc đang hút dở trên miệng dơ lên chỉ vào người em:"Hay là giờ mình làm cái tương tự nhỉ? Chúng mày,giữ nó lại."

"Không,không,đừng.....đừng...đừng làm vậy mà......Á......Á......Á....."Cô bé cố gắng giãy giụa nhưng những con quỷ đội lốt người kia đâu có tha cho em,chúng hả hê,cười cợt khi nhìn em gào thét,đau đớn trên sàn như con cá đang giãy giụa trên cạn vậy.Chúng ra ngoài,thản nhiên cười đùa mà không để ý đến bóng người đang nấp ở ngoài cửa.Cùng lúc bọn chúng đi khỏi thì Hyeri chạy tới,thấy Hyewon nấp sau cánh cửa thì hỏi:

"Mày làm gì mà đứng ngoài này vậy,sao không vô đi?"Hyewon giật mình bảo:

"Tao vừa thấy lũ Kim Nolida bắt nạt ai đó á,hình như chúng còn tra tấn nữa hay sao á,thấy tiếng kêu thảm thiết lắm."

"Đâu,vô xem người ta đi trời." Cả 2 đi vào thì sốc với cạnh tượng trước mắt....Một cô bé nằm ngất xỉu giữa sàn nhà,khắp cơ thể là những vết bầm tím,thậm chí để lộ những vết sẹo do bị rách,một vài chỗ thì chảy máu.Hyeri lật ngửa ra thì còn sốc hơn đến mức Hyewon suýt thì nôn.....Đó là gương mặt quen thuộc của cô bé dễ thương họ gặp và giúp đỡ tối hôm qua-Chung Subin,gương mặt em bầm tím,nước mắt giàn giụa,nước mũi hoà với máu,mắt một bên sưng đến nỗi không thấy con mắt bên trong đâu,áo em bị xé toạc,để lộ vết bỏng ở phần ngực gần vai trái vẫn còn đỏ hỏn,nhìn thê thảm vô cùng.Em thì thào mà ngay cả Hyeri cũng không nghe rõ được:

"chị.....s..ao....ch...ị.....lại.....ở.....đây?"

"Em làm sao thế,sao lại ra nông nỗi này,để chị bế em ra phòng y tế,à không phải đi bệnh viện luôn chứ."Cô vội vàng bế em lên nhưng em lại nói tiếp,lần này dễ nghe hơn nhưng nghe xong không ai chịu nổi:

"em..... không.....sao...chị....về....lớp....đi....kệ....em...."

"Kệ là kệ thế nào,mới 10 tuổi mà đã bị như thế này rồi để lại di chứng thì sao?"

"em....không...sao...thật....mà"Em còn cố nặn ra nụ cười dù nó méo mó,giả trân:

"em....đưa..... chị.....cái.....này...."Em run rẩy lấy từ trong túi ra một chiếc bóp da màu đen,đưa cho Hyeri trước ánh mắt kinh ngạc của cô:

"em.....nhặt.....được......lúc.....chị......làm....rơi....vào.....sáng.....nay.Cô sững sờ một lát,rồi mới nhận ra chiếc bóp đã không còn ở vị trí cô để ban đầu nữa,cô nhận lấy chưa kịp nói gì thì Subin nói:

"chị.....về....lớp....đ..."Chưa nói hết câu em ho ra máu rồi ngất xỉu trong vòng tay cô.

"Subin à,SUBIN À.Chết tiệt,Hyewon tí bảo cô tớ xin nghỉ nhé,tớ đưa ẻm đến bệnh viện cái."Nói rồi,cô tức tốc chạy đi.Xe cứu thương đã tới,cô theo em đến bệnh viện.

................Bệnh viện Lee Thị................

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên chói tai, xé toạc không gian của bệnh viện. Cánh cửa xe bật mở, vài nhân viên y tế lao tới, nhanh chóng đẩy chiếc băng ca vào bên trong. Subin nằm bất động, khuôn mặt nhợt nhạt, hơi thở thoi thóp như sắp vụt tắt. Tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng nhịp "bíp... bíp... bíp..." đều đặn nhưng yếu ớt.Tiếng y tá hối hả gọi: "Chuẩn bị phòng cấp cứu! Nhanh lên!"Hyeri nhìn Subin được đưa vào phòng cấp cứu,cánh cửa đóng lại,cô ngồi đó,thất thần nhìn chiếc bóp,nó có hơi bị bẩn do dính nước ở dưới sàn còn đâu mọi thứ bên trong vẫn còn nguyên vẹn,bên trong 50k Won là bức ảnh của cô và mẹ chụp khi cô còn 5 tuổi,là thứ vô giá,bức ảnh cuối cùng cô có với mẹ.Sau khi nói chuyện với Hyewon một lúc thì cô cũng đã hiểu ra mọi chuyện:Lúc cô làm rơi thì Subin đã nhặt được nhưng hội Kim Nolida đã nhìn thấy,đến giờ ra chơi,Subin định mang đi đưa cho nhà trường để tìm Hyeri thì bị hội kia ngăn lại và dẫn vào nhà vệ sinh và dẫn đến tình huống kia.Cúp máy xông thì cũng là lúc mà bác sĩ bước ra:

"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân ạ?"

"Tôi,tôi là chị gái của bệnh nhân."Hyeri nói

"À thì bây giờ bé đã qua cơn nguy kịch nhưng mà do bị đánh đập dã man và trong một thời gian dài nên sẽ để lại khá nhiều sẹo,đồng thời bị rạn xương nữa.Mong người nhà để ý đến bé chút.Giờ thì mời cô theo tôi ra quầy để làm thủ tục nhập viện.

Một lúc sau,Hyeri vào trong phòng VIP được cô đặt

riêng,nhìn con bé nằm yên ngủ say trên giường, người chằng chịt băng gạc quấn quanh,không ai nhìn mà không xót cả,đặc biệt là sau khi biết lí do nhập viện là vì bảo vệ đồ của cô,đồ của một người xa lạ không quen biết,một tấm lòng nhân hậu.Cô vuốt nhẹ mái tóc em,rồi nhìn vào khuôn mặt em một lần nữa,nó không khác gì so với lần trước nhưng đã có thêm những vết bầm tím,sẹo.Một khuôn mặt đáng yêu nhưng bị đánh đập đến mức này,cô nắm tay,ai lại có thể vô nhân tính đến mức đánh đập dã man một tâm hồn nhỏ bé lương thiện như thế này được cơ chứ?Mải suy nghĩ mà cô không để ý bố cô đã ở phía sau từ bao giờ.

"Con bé thật đáng thương,con nhỉ?"Ông nhẹ nhàng nói.

"Bố,bố đến từ bao giờ vậy và sao bố biết?"Cô giật mình hỏi

"Bố đã biết được hết mọi chuyện."Ông trả lời rồi cùng với cô,nói tiếp.

"Con bé tên là Chung Subin,10 tuổi,là con của Chung JenJang, 1 kẻ nghiện cờ bạc nghiện rượu nặng và có tai tiếng lớn ở xung quanh nhà chúng ta.Hắn ta từng có vợ nhưng đã bỏ đi vì không chịu nổi hắn.Hằng ngày hắn sẽ bắt Subin đi bán hàng rong để có tiền cho hắn uống rượu với chơi bạc."Từng lời ông nói ra,Hyeri càng xót xa,thương cảm với những gì Subin đã trải qua,nó thật quá sức chịu đựng,con bé mới có 10 tuổi thôi mà?Tại sao phải bắt nó trải qua cuộc đời mà có khi địa ngục cũng không ác độc như thế này.

"Nhưng nghe bảo ông ta dính vào vụ buôn ma tuý nên đang chuẩn bị kết án,nghe bảo là chung thân."

"Chung thân?"Hyeri lặp lại,chợt một suy nghĩ hiện lên trong đầu cô.

"Bố,bố có thể nhận nuôi Subin được không?"

"Bố không......"

----------------

P/S:Viết xong tự thấy bản thân ác với bé con quá trời -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com