Chap 20
Khi mặt trời đã dần dần đi lên cao,sự mệt mỏi của ông trời như thể hiện qua cách ông chiếu xuống nhân gian những tia nắng yếu ớt,chúng len lỏi qua những tán cây trơ trụi, rải lên sân trường lớp bụi sáng mỏng manh.Không khí se se lạnh,làm cho đôi khi con người ta phả ra hơi thở trắng như khói.Tiếng trống trường vang lên từng hồi báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến.Học sinh từ khắp nơi ùa ra với tâm trạng vui tươi háo hức sau những giờ học tập căng thẳng.Từng tốp học sinh rảo bước trong sân trường với những chiếc áo khoác dày, khăn choàng cổ len nhiều màu sắc tạo nên khung cảnh sống động giữa không gian u tịch của mùa đông.Vài em thì ngồi lại trên ghế đá, tay cầm hộp cơm mang từ nhà hoặc mua trong căn-tin, vừa ăn vừa cười nói rôm rả.Âm thanh loa phát thanh của trường vang lên nhẹ nhàng, nhắc giờ vào lớp, khiến không khí buổi trưa như được phủ thêm một lớp nhịp nhàng và trật tự.Bên trong lớp học, vài học sinh tranh thủ sưởi ấm bên máy sưởi hoặc cuộn mình trong chiếc áo khoác, gục đầu nghỉ ngơi. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ làm nổi bật những hạt bụi lơ lửng trong không trung, khiến cả gian phòng như chìm trong một màu vàng nhạt yên bình,một khung cảnh bình yên biết bao.
Tất nhiên rồi,Subin cũng rất tận hưởng cái cảnh tưởng thơ mộng này,em ngồi ở trên ghế đá,một mình một chỗ,ăn hộp cơm mà quản gia Pon đã chuẩn bị cho mình,vừa ăn vừa ngắm cảnh vật để thư giãn đầu óc.
'Đẹp thật đấy,yên bình thật đấy,giá như chị cũng ở đây để tận hưởng với em,chị nhỉ.'
BỊCH
Một tiếng động lớn phát ra từ phía sau lưng em,không thể không tò mò về nơi xuất phát ra tiếng động ấy,em ngoái lại nhìn thì thấy Woo Dokchil đang ngồi bệt xuống đất,trông như vừa bị đẩy ngã và trước mặt cô ta là đám côn đồ trong trường.
"Sao,giờ có chịu nghe lời bọn tao không con kia?"
Một đứa trong số chúng nói với giọng mỉa mai còn Woo Dokchil thì vẫn im lặng,không nóu gì mà chỉ cúi gằm mặt xuống
"Hahaha,đúng là không đánh mày không được mà."
Một tên vung tay lên định đấm thì bị chặn lại bởi bàn tay của em.
"Đừng có động vào cậu ấy."
"Su....Subin."
"Á à,mày gan nhở,dám cản bọn tao sao,chúng mày,lên."
"Dokchil,đi báo với thầy cô giáo đi nhanh lên."
"Đó là toàn bộ câu chuyện đấy ạ,có camera giám sát làm chứng cho em ạ."
Subin kể lại toàn bộ câu chuyện diễn ra trước đó,mọi thứ đều đúng là như vậy khiến mấy tên kia không thể nói gì khác chỉ có biết cúi mặt xuống.Phụ huynh của mấy tên kia cũng chẳng còn mắng mỏ hay đòi bồi thường gì nữa,khiến cho cả căn phòng chìm vào im lặng cho đến khi thầy hiệu trưởng lên tiếng.
"Vậy là đã rõ đầu đuôi câu chuyện rồi.Các em kia sẽ bị đình chỉ 2 tuần vì tội bắt nạt học đường,còn Subin thì đình chỉ 1 ngày,hết rồi,giải tán."
Mấy phụ huynh kia cũng chẳng muốn nán lại lâu,ngay lập tức đứng dậy xách tai con của họ đi về,chắc hẳn có nhiều tâm sự lắm đây.Subin cũng nhanh chóng chào tạm biệt thầy hiệu trưởng rồi cùng bố trở về nhà....
Suốt cả quãng đường đi,Subin và bố không nói một lời nào,dù rằng cả 2 đang ngồi trên ôtô cùng nhau.Ông cũng muốn nói lắm chứ nhưng mà ông thấy nét buồn trên khuôn mặt em đành để nói chuyện sau.Ông chở em về nhà rồi lại chuẩn bị đi tiếp thì ông nói với Subin.
"Tối về chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện nhé."
Rồi ông cũng đi mất,còn Subin thì đi vào nhà rồi nhanh chóng vào phòng,dù có thế đi chăng nữa thì em vẫn không quên việc làm và giải đề,cứ như kiểu đây là cách giải trí của em vậy,mặc cho có chuyện gì xảy ra xung quanh em thì đối với em bây giờ,việc đạt thủ khoa trong kì thi đại học có khi còn quan trọng hơn cả sức khoẻ của em nữa....
Thời gian trôi qua đi nhanh như một cơn gió,vì khi em ngẩng mặt lên lần cuối,trời vẫn còn trong xanh mà bây giờ chỉ còn lại màn đêm bao phủ lấy không gian bên ngoài khung cửa sổ.Em vươn vai nhưng nhanh chóng phải co lại,cơn đau vẫn còn đó,chưa đi đâu cả,chỉ là em không để tâm đến nó mà thôi.Em thở dài rồi xuống nhà lấy miếng dán giảm đau dán lên vai,uống một cốc nước cho tỉnh táo trở lại.Vừa lên đến phòng thì điện thoại có người gọi tới-Hyeri.
'Chết rồi,làm sao để che vết thương bây giờ,làm thế nào bây giờ,thôi mặc tạm áo khoác vào để che cũng được.'
Em nhanh chóng mặc áo khoác lên,cố tình kéo khoá cao lên để che đi,đồng thời hít một hơi thật sâu rồi bắt máy.
"Subin à,sao nghe máy lâu vậy em?"
"À,tại em đang làm bài nên tắt chuông điện thoại đó ạ.Sao hôm nay chị lại gọi cho em vậy ạ?"
"Chị muốn hỏi thăm em gái của mình cũng không được sao?Mà em mặc áo khoác kín vậy em?"
"Dạ có gì đâu,em lạnh ấy mà,mà dạo này chị học hành ổn chứ,có gì khó khăn khôn...."
"Đừng có đánh trống lảng nữa,chị biết hết rồi,đừng nghĩ giấu được chị."
"Dạ....dạ chị biết hết rồi á hả?"
"Ừ."
"Vậy chị sẽ trách móc em đúng không ạ?"
"Không,chị sẽ không mắng em đâu,ít nhất cho đến khi em kể hết mọi chuyện lúc đó ra."
"Dạ,mới chuyện là như thế này....."
Thế là em ngồi kể cho cô nghe hết tất cả những điều đã xảy ra vào buổi trưa lúc đó.
"Chị sẽ không mắng em chứ?"
"Chị hiểu rồi,chị không mắng đâu,vậy giờ cho chị xem vết thương của em nào."
Em cởi bỏ áo khoác ra để lộ chiếc cao dán trên vai nhưng vẫn có thể thấy vệt tím ở xung quanh vai cùng với nhũng vết bầm tím trên cánh tay của em.Người chị nào nhìn cảnh đó mà không xót chứ,huống chi Hyeri còn cưng em như trứng,hứng như hoa.Cô tức giận nhưng không thể làm gì được,vì cô và em đang cách xa nhau nửa bán cầu mất rồi.
"Mấy tên khốn khiếp đó dám làm vậy với em sao,thật sự khó quá đi mất thôi."
"Thôi mà chị,dù gì chuyện cũng đã qua rồi,bỏ qua đi."
"Bỏ qua thế nào được,chúng dám làm đau em, chúng chán sống thật rồi mà."
"Bỏ qua đi mà chị,em cũng không bận tâm đâu nên thôi mà chị."
"Em còn đau không."
"Em không.*
"Em nói xạo,chị không thích em nói dối chị đâu."
"Dạ còn ạ,nhưng mà em đã dán cao nên đỡ rồi chị à,chị không cần lo đâu."
Một khoảng lặng ngắn giữa 2 người,chẳng có âm thanh nào phát ra rồi có tiếng sụt sịt, Subin mở lời trước.
"Chị,em nhớ chị."
"....."
"Em rất nhớ chị,không có chị em cảm thấy buồn lắm.Thiếu chị em sợ bơ vơ,vắng chị như tàn cơn mơ vậy,em nhớ chị lắm,chị mau về đi."
Subin vừa nói vừa cố nén nước mắt,cố gắng không để bản thân khóc trước mặt chin,nhưng đúng thật,em chẳng bao giờ kìm nổi cảm xúc của bản thân trước chị cả.Hyeri im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng.
"Subin à,chị hiểu,chị cũng rất nhớ em,em ráng chờ nhé,chị sắp được về rồi,lúc đó chị em mình sẽ cùng nhau bù lại khoảng thời gian mình xa cách nhé."
"Vâng ạ."
"Vậy thì đừng khóc nữa nhé,vui lên đi nhé.Với lại em còn có bố ở bên cạnh nữa mà,em sẽ không cô đơn đâu.
"Đúng rồi đó Subin,con còn có ta ở bên cạnh mà,không để con bị cô đơn hay bị bỏ rơi là điều ta luôn muốn mà."
Ông Taeyoon nói rồi từ từ bước vào phòng rồi ngồi cạnh em,ông nhìn Hyeri trên máy rồi vẫy tay,cô thấy vậy cũng vẫy lại với ông.
"Con chào bố."
"Ừm,học hành ổn chứ,bao lâu nữa về thế nhỉ."
"Dạ tầm khoảng 1 tháng nữa bố ạ."
"Ừm,vậy là tốt rồi."
"Dạ vâng ạ.Bố ơi,con nhờ bố cái này được không."
"Sao,con nói đi."
"Bố có thể để ý Subin giùm con được không ạ?"
"Con nói câu kì vậy.Subin là con gái út của bố,bố không chăm nó,không để ý nó thì để ý ai bây giồ.Nói câu dư thừa thật chứ."
"Hì hì, con nhắc thế thôi.Mà bây giờ con phải đi có việc rồi,có gì khi khác con gọi sau nhé.Con chào bố,Subin ngủ đi nhé,chị thương em lắm."
"Ừm,đi đi,Subin để bố lo."
"Dạ vâng ạ,em chào chị."
Một tiếng /tít tít/-cuộc gọi đã kết thúc,lúc này ông mới quay sang phía Subin,xoa nhẹ đầu em rồi nói.
"Bố biết,Hyeri có vị trí vô cùng quan trọng đối với con,nhưng con vẫn còn ta ở bên cạnh mà,nếu con muốn, con có thể chia sẻ với ta thêm mà.Dù có bận đến đâu,ta vẫn sẽ luôn tin tưởng con,nên con đừng lo nhé.Muộn rồi,đi nghỉ sớm đi nhé con gái."
"Dạ vâng ạ,con chào bố,chúc bố ngủ ngon ạ."
"Ừm.Ngủ đi nhé."
Em mỉm cười vẫy tay tạm biệt ông rồi đóng cửa phòng lại.Nụ cười cũng như cánh cửa phòng em vậy-đóng lại,khác ở chỗ cánh cửa còn đó,còn nụ cười của em thì biến mất.Em thở dài,ngồi lên ghế rồi nhìn bầu trời qua lớp kính cửa sổ.Em không buồn vì bố,vì chị mà vì những lời nói của bọn bắt nạt lúc đó nói với em.
"Mày chỉ là con mồ côi may mắn được cứu giúp thôi."
"Mày không thể xoá đi mùi hôi thối của bọn thấp hèn đâu hahaha."
"Đi chết đi con đ...."
Chúng nói đúng,em chỉ là một người may mắn được nhà Lee cưu mang,nhiều lúc em vẫn nhìn thấy hình ảnh bản thân những năm tháng đó-nghèo hèn,thất bại,phế vật.Những hình ảnh ấy luôn luôn là nỗi ám ảnh lớn đối với em,nó là mặt tối trong em,một cô bé yếu đuối,mong manh được giấu kỹ sau lớp vỏ bọc là một học sinh xuất sắc nhất khối trong trường.
Em mệt mỏi lắc đầu,rồi lấy ra viên thuốc an thần,uống nó rồi lên giường nằm.Thuốc nhanh chóng phát tác,trong đoạn kí ức em còn nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ,đó là hình bóng về chị,đang mỉm cười nhìn em.
'Chị,em yêu chị."
Rồi em thiếp đi trên giường,mặc cho ngày mai ra sao thì tính sau,kể cả khi nó là những tháng ngày tệ nhất đời em....
Ở nơi nào đó.
"Cứ tiếp tục làm thế cho tao nghe rõ chưa,rồi tiền sẽ là của chúng mày "
"Đơn giản,chỉ cần đánh con đó thôi là được chứ gì."
"Đúng rồi,Chung Subin,ảnh nó đây,hành nó cho tao,bao nhiêu cũng được."
"Ok chốt deal."
----------------
P/S:Bắt đầu rồi đó hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com