Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

"Bạn có thể mất nhiều năm để xây dựng lòng tin,nhưng cũng chỉ cần vài giây để phá hủy nó."

...----------------...

Cánh cửa phòng bệnh mở ra,cô ý tá bước ra ngoài rồi nói.

"Hai người có thể vào trong thăm bệnh nhân rồi đó ạ."

"Cảm ơn cô."

Cô y tá gật đầu rồi rời đi,Hyeri cùng bố đi đến bên cạnh giường.Đến lúc này cô mới có thể nhìn kỹ hơn về em.Khuôn mặt em hốc hác,quầng thâm in đậm dưới mắt,không quá gầy nhưng gầy hơn trước lúc cô đi cùng với các vết tím bầm ở khắp nơi trên cơ thể.Cô cứ đứng đó nhìn,nhìn em đang trong cơn mê mà lòng đau như cắt nhưng nước mắt không chảy.Ông Lee nhẹ nhàng vỗ vai cô rồi nói.

"Hyeri này,con có muốn....."

"Có ạ,con rất muốn."

"Được vậy chúng ta đi."

"Chờ con chút."

Cô cúi người xuống rồi hôn nhẹ lên trán em.

'Chị sẽ không để yên cho họ đâu.'

"Đi thôi bố."

"Ừm."

...----------------...
Ánh đèn đường trải dài thành những dải sáng vàng mờ nhòe trên mặt đường hoà cùng với hơi ẩm toàn nên màn sương bao trùm cả không gian. Xe buýt đêm thưa thớt chạy qua, kéo theo tiếng rì rầm đều đặn từng hồi,mang theo những người đi làm về muộn,những người đi xa,..... Một vài cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn để chào đón những thanh thiếu niên trẻ mệt mỏi sau giờ làm,họ lặng lẽ mua mì hộp, ly cà phê nóng rồi ngồi xuống bàn,im lặng thưởng thức bữa ăn tạm bợ này. Gió đêm lành lạnh thổi qua những con hẻm vắng, mang theo mùi thuốc lá, rêu tường và cả hơi ẩm trong không gian. Không còn là sự ồn ào náo nhiệt mà thay bằng sự tĩnh lặng nhưng không hoàn toàn im ắng – như một thành phố đang thở chậm, sống chậm, sau một ngày dài sôi động.

Còn trong đồn cảnh sát về đêm lại mang một màu sắc khác,trái ngược hoàn toàn với thế giới bên ngoài.Khi mà ánh đèn dịu dàng thế chỗ cho thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo,chúng như soi rõ từng vết mực trên hồ sơ, từng sự mệt mỏi trên nét mặt của viên cảnh sát trong ca đêm. Tiếng máy điều hòa ù ù đều đặn, tiếng lật giấy, tiếng gõ bàn phím khô khốc vang vọng trong không gian yên ắng. Một vài sĩ quan gục đầu sau bàn làm việc,người thì vẫn đang chăm chú gõ máy,nhập hồ sơ,người thì đọc báo,xem điện thoại,.... Mùi cà phê nguội hòa lẫn mùi giấy cũ và chút mùi thuốc sát trùng phảng phất đâu đó.Một bên là thành phố đang ngủ, một bên là những con người thức cùng sự thật.Không khí ngoài phố mang chút lặng yên và mộng mị. Trong đồn cảnh sát, là sự tỉnh táo kéo dài, căng thẳng như sợi dây không dám buông lỏng.

Woo Sanggae và Woo Dokchil đang ngồi trong phòng thẩm vấn cùng với sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt họ Viên cảnh sát cẩn thận xem chứng cứ phạm tội của họ,rồi nhìn họ,rồi lại xem tiếp,chỉ có sự thay dổi trong đây là lông mày của viên cảnh sát dần dần hôn nhau.

Cánh cửa mở ra,đó là Hyeri và ông Lee.

"Chào ông Lee và cô Hyeri,mời 2 người ngồi."

"Cảm ơn anh."

"Vâng,vậy giờ ta sẽ bât đầu phỏng vấn nhé.Trước hết,cô Sanggae và cô Dokchil,có phải 2 cô đã cấu kết với các tổ chức bang nhóm tổ chức xã hội đen để đánh đập,cố ý gây thương tích và phỉ báng,xúc phạm nhân phẩm của cô Chung Subin đúng không?"

"Anh,anh đang nói gì vậy?Tôi không hiểu."

"Tôi mong cô hãy nói đúng sự thật.Mọi lời nói của cô bây giờ có thể là chứng cứ chống lại cô trước toà."

"Đúng,đúng vậy ạ."

"Cô còn gì để giải thích không."

Căn phòng bỗng im bặt,không còn tiếng nói,chỉ còn tiếng quạt quay,tiếng thở gấp gáp vì hồi hộp của chị em nhà Woo, tiếng cạch cạch khớp xương của ông Lee khi nắm tay và tiếng thở mạnh hơn của Hyeri.Woo Sanggae nhìn 2 người kia bỗng chốc cô ta cười phá lên như điên.

"Hahhahahahh,mấy cái này là còn nhẹ đó,tôi chưa cho nó chết là may rồi đó hhahahahah.Cacs người có biết,khi Kim thị phá sản,có biết bao nhiêu người tan cửa nát nhà không?Nhà chúng tôi là ví dụ,mẹ tôi là mẹ đơn thân,một mình lo cho 2 chị em đi học,vừa phải trả nợ,đang nghĩ rằng cuộc sống sẽ tươi đẹp thì bỗng nhiên mất việc,khoản nợ cùng với số tiền đi học và phí sinh hoạt khiến mẹ tôi đã phải làm 18 tiếng 1 ngày để rồi mẹ mất vì lao lực,để lại 2 chị em tôi cố gắng sống qua từng ngày để đến được bây giờ,các người làm sao hiểu được.Khi bọn tôi đang phải giành giật từng miếng cơm manh áo thì tại sao,TẠI SAO con Chung Subin kia lại được hưởng tất cả,tại sao vậy hả?Chung Subin,một con người ngay thẳng,tử tế,là niềm tự hào của 2 người nhỉ.Vậy nó sẽ thật tuyệt vời làm sao khi tôi tự tay hủy hoại niềm tự hào của 2 người đúng không Hahahah.Chỉ tiếc là chưa kịp làm bước cuối cùng nhưng chắc đó là đủ rồi đó hhahahahah."

"Con kia mày nói cái gì cơ?"

"Xin cô Hyeri bình tĩnh."

"Hahaha,Hyeri à,bình tĩnh đi,đừng làm như bản thân không liên quan đến việc này,tao sẽ không thành công nếu như mày vẫn ở bên cạnh nó trong 7 năm qua,sẽ không thành công nếu như mày không ngày càng chán ghét,mất niềm tin vào người em mà lại tin tao,chỉ trách mày ngu thôi Hyeri à.Mày biết không,trước khi nó bị mày kéo đi,nó vẫn gọi tên mày đến,mỗi lần khi bị đánh xong,tên mày luôn được kêu lên đó, người em thương chị gái như vậy mà..... chẹp chẹp chẹp,đáng buồn quá à

Cô ta cười mỉm trước sự bất động của Hyeri,sự bất lực khi phải thừa nhận rằng cô ta nói đúng,rằng chính cô đã rời xa em ấy,dù là không có chủ đích, rằng cô đã tin lời cô ta mà nghi ngờ em ấy,rằng chính cô đã gián tiếp hủy hoại tâm hồn em ấy từ bên trong còn Woo Sanggae và Woo Dokchil chỉ là về thân xác mà thôi.

"Cô nói xong chưa?"

Ông Lee giờ mới lên tiếng.

"Chắc nãy giờ cô nói là đủ để đưa cô ra toà rồi đấy nhỉ."

"....."

Bỗng nhiên có cuộc gọi đến từ bệnh viện đến cho Hyeri.

"Chào cô,cô là người thân của bệnh nhân Chung Subin đúng không ạ."

"Đúng rồi là tôi đây,có chuyện gì à."

"Cô Subin mất tích rồi ạ,khi chúng tôi vào kiểm tra thì không thấy cô ấy đâu nữa."

"Ra sức truy tìm cho tôi,tôi nhờ mọi người đó."

"Dạ vâng."

Nói rồi cô quay sang nói với ông Taeyoon.

"Bố à,Subin mất tích rồi,để con đi tìm em ấy,bố xử lý nốt nhé."

"Con đi nhanh đi,để ta lo nốt chuyện ở đây cho."

"Vâng ạ."

Nói rồi Hyeri lên xe rồi phóng đi như một racing boy vậy,cô đi hết tốc lực để tới bệnh viện nhanh nhất có thể.Vừa đến nơi cô đã đi tìm lục khắp cái bệnh viện để tìm em.Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa lớn xối xả, cô thấy cơn mưa thì linh cảm cô bỗng chốc làm Hyeri nghĩ ra.

'Đúng rồi,còn tầng thượng nữa.'

Không dám chậm trễ thêm giây nào, cô nhanh chóng lên đó và rồi cô thấy em,đang đứng dưới cơn mưa lớn,mặc cho nó táp liên tục kên người em.

..."SUBIN."...
...----------------...
P/S:tui đã định gộp chap 23 này vào với 22 mà sợ dài quá nên thôi hẹ hẹ hẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com