Chap 25
"Gia đình,đôi khi không phải cứ là những người thân sống chung một mái nhà,mà có thể chỉ cần là nơi có những người yêu thương ,quan tâm lẫn nhau,dưới chung một mái nhà,thì đã là nột gia đình rồi."
Ánh đèn huỳnh quang nhạt màu treo lơ lửng trên trần nhà tỏa ra thứ ánh sáng sáng,phủ lên mọi vật trong phòng một lớp sáng,nhưng sao tâm trạng của người trong phòng lại tối như thế kia?
Căn phòng vắng tiếng nói,tiếng cười,tất cả chỉ còn lại tiếng âm thanh khe khẽ của máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đặn như lời thì thầm mong manh của sự sống. Tiếng thở khò khè yếu ớt của Subin nằm trên giường bệnh khiến cho tâm trí của Hyeri như bị ai đó thắt lại, bóp nghẹt,cô chỉ sợ rằng tiếng thở yếu ớt ấy sẽ không còn nữa.
Hyeri ngồi bên cạnh giường,lưng cô tựa vào lưng ghế,đôi mắt trũng sâu hiện rõ hơn bao giờ hết về sự mệt mỏi nhưng cô chẳng dám nhắm lại,sợ rằng khi cô chợp mắt thì em sẽ bỏ rơi cô mất. Một tay nắm lấy bàn tay gầy guộc, lạnh buốt,chi chít vết sẹo của em, tay kia giữ chặt lấy chăn mỏng như muốn níu lấy chút hơi ấm cuối cùng,cố gắng để giữ ấm cho em trong đêm mưa gió này.
Ngoài khung cửa sổ, thành phố vẫn còn bị che phủ bởi cơn mưa lớn.Nhưng nơi đây,tại căn phòng này, dường như cả Hyeri và Subin đều không thuộc về thế giới đó,mọi sự tập trung của Hyeri đều hướng về người con gái cô yêu đang nằm trên giường ngủ,không quan tâm đến thế giới ngoài,cũng chẳng biết bao giờ em dậy để nhìn thế giới,nhìn cô nữa. Buổi đêm khuya mưa lớn trong bệnh viện,chỉ có ánh sáng nhân tạo,trong căn phòng không bao giờ tắt và tâm hồn cô đơn,dằn vặt,ghét bỏ bản thân sao lại làm điều mà cô ghét nhất-làm tổn thương Subin.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu,mưa cứ rơi,đèn cứ sáng,gió cứ thổi,và cô vẫn cứ ngồi đấy,nhìn em đang hôn mê mà nghĩ ngợi, chẳng để ý đến đối diện giường của em,bố cô đã xuất hiện từ bao giờ.
"Sao mà đờ đẫn ra như người mất hồn thế con gái."
"....."
Cô im lặng,cô cũng muốn trả lời lắm nhưng nếu làm vậy,cô sẽ không kìm được mà bật khóc mất.Ông Lee thấy vậy,cũng hiểu ra được phần nào,ông đi tới bên cạnh cô,rồi ôm cô vào lòng.
"Không cần phải cố gồng mình mạnh mẽ trước mặt bố đâu,muốn thì cứ khóc đi."
Nghe thấy lời bố nói,cô cuối cùng cũng bật khóc,cô bật khóc như một đứa trẻ đang khóc.Cô khóc vì những áp lực,khó khăn mà cô đã phải trải qua trong suốt 8 năm đi du học xa nhà,nhưng nó chỉ là phụ,cô khóc vì cô hận chính bản thân cô.Chính cô đã tiếp tay cho chúng hãm hại em,chính cô đã đánh em,điều mà cô cho là cấm kị,khóc vì những gì em đã trải qua trong suốt thời gian qua.Cô cứ vậy nà khóc trong lòng bố,đến khi những tiếng khóc dần chỉ còn tiếng sụt sịt ngắt quãng thì ông mới lên tiếng tiếp.
"Bình tĩnh lại chưa."
"Rồi...hức....ạ."
"Ta nghĩ con nên về nhà nghỉ ngơi đi,ta sẽ cho người để ý con bé."
"Không,con muốn ở lại với em ấy,con muốn..."
"Hyeri,nghe ta nói này,con có muốn con bé khi tỉnh dậy và thấy chị gái nó tàn tã đang ở cạnh không,con bé sẽ như thế nào khi thấy điều đó?"
"Con......con"
"Hyeri à,ta hiểu con muốn chăm sóc cho Subin,nhất là sau những gì đã xảy ra với con bé, đúng không?"
"Dạ vâng ạ."
"Vậy nên hãy nghe lời ta,về nhà rồi nghỉ ngơi cho khoẻ lại.Ta sẽ cho người để ý con bé cho,sau khi con hồi phục lại rồi thì hãng lên đây tiếp, được không?"
"Dạ vâng ạ."
"Ừm,vậy giờ về đi,ta sẽ ở lại với con bé một lúc."
"Vâng ạ,con chào bố,con xin phép ạ."
Nói xong,cô nhanh chóng rời khỏi phòng,để lại ông cùng đứa con gái nhỏ của mình.Ông nhẹ nhàng vuốt tóc em,chỉnh lại chăn rồi ngồi xuống ghế mà Hyeri từng ngồi.Một lúc sau,cánh cửa mở ra,quản gia Pon bước vào.
"Xin chào ông chủ,tôi đã tới rồi đây."
"Ừ,mà này,ta có chuyện muốn bảo với ông."
"Ông chủ cứ nói đi ạ."
"Tính ra,ta là người cha tồi nhỉ?"
"....."
"Ta đã không quan tâm đến con bé,ta đã bỏ mặc con bé mà mải mê với công việc.Con bé đã cô đơn do không còn Hyeri bên cạnh,mà ta còn như vậy nữa, phải chăng ta đã quá tệ rồi không?Đến cả việc con bé bị bắt nạt mà ta cũng không biết gì,tồi tệ quá ông nhỉ?"
"Ông chủ đừng tự trách bản thân mình như vậy.Thật ra tất cả đều là cô chủ nhỏ bảo tôi hết cả."
"Ý ông là sao?"
"Chính cô chủ Subin đã dặn tôi rằng...."
----------------Flashback----------------
"Cô chủ nói sao ạ?"
"Chú Pon,con xin chú,chú đừng nói gì cho bố con biết về việc này,con không muốn phiền đến bố."
"Nhưng những vết thương này thật sự rất nguy hiểm nếu để lâu ngày đó cô chủ à."
"Không sao đâu chú,con ổn mà,với cả chú nhớ đừng nhắc gì bố của con về việc tâm sự với con nhé,con biết dạo này bố con bận lắm,con không muốn làm phiền ông ấy đâu."
"Cô chủ chắc chứ?"
"Con chắc chắn mà chú,chú đừng nói gì nha,con nhờ hết vào chú đó,hì hì."
----------------End Flashback----------------
"Chuyện là vậy đó ông chủ ạ,tôi thành thật xin lỗi vì đã giấu ông,nhưng tôi cũng không thể phụ lòng tin của cô chủ nhỏ được,nếu ông muốn sa thải tôi thì tôi cũng chấp nhận."
"Không sao đâu Pon,chúng ta đã làm việc cùng nhau bao nhiêu năm rồi,tôi cũng chẳng trách ông đâu,đây là ý của con bé mà,ông giữ lời hứa với nó thì tôi hiểu được."
Nói rồi,ông quay sang nhìn đứa con gái nhỏ của mình đang nằm trên giường với thương tích khắp mặt,ai làm cha sao lại không xót khi thấy cảnh tượng đó cơ chứ.
"Con bé này,ngốc thật đấy, lúc nào cũng vậy, nó hiểu chuyện thật,hiểu chuyện đến mức đau lòng.Nó luôn muốn nhận thiệt thòi về mình mà chẳng thèm quan tâm đến bản thân.Vì 2 cha con tôi mà suýt phải trả giá bằng cả tính mạng của bản thân .Là một người cha,sao lại không đau khi thấy điều đó cơ chứ? Tôi đã tưởng rằng tôi sẽ bảo vệ cho con bé,nhưng hoá ra,con bé mới là người bảo vệ chúng ta.Tôi nghĩ,đã đến lúc,Subin phải nhận ra rằng con bé không còn cô đơn như trước nữa,mà con bé còn có tôi,Hyeri,luôn sẵn sàng sát cánh bên cạnh,hỗ trợ.Haizzz,phải đi rồi,nghỉ ngơi cho khoẻ nhé Subin,bố yêu con."
Nói rồi,ông hôn nhẹ lên trán em rồi đi khỏi phòng,để lại quản gia Pon ở lại trông nom em....
----------------
P/S:Tui đã định đăng vào tuần trước nhưng mà không kịp,buồn ghê.Anyway,chúc mọi người tháng 8 vui vẻ nha 🥰
P/S 2:Vừa viết xong vô thread lướt thì biết tin Hyeri tìm ảnh của Subin xong còn cmt nữa chứ,phê quá mng ơi,tui hoá thú đây hú hú khẹc khẹc
P/S 3:Tính ra,tui cảm thấy có lỗi với mng vô cùng,tại vì tui không thể ra chap đúng lịch mà toàn sủi thôi à,thấy hối lỗi quá tr,mà không làm gì được tại lịch nó vậy rồi :((.Tui xin lỗi mọi thứ nhiều ạ🙇🙇
Với lại nếu được thì mọi người có thể cho tui ý kiến về việc tui nên đăng theo ngày hay theo tuần ạ,tui cảm ơn mng nhiều 🙇🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com