Chap 29
"Không có gì hết"
Ngày ấy cuối cùng cũng đã đến,ngày mà bao nhiêu công sức cố gắng của con người ta được đền đáp-kì thi đại học.Buổi sáng của ngày trọng đại trong đời người mang một bầu không khí đan xen giữa sự tĩnh lặng và sự căng thẳng. Khi mà ông mặt trời mới lấp ló hiện ra đằng sau những toà nhà,ánh nắng nhạt nhòa của sáng sớm cũng len lỏi qua những khe hở từng lớp từng lớp mỏng, nhưng chừng đó là không đủ để cản lại cái lạnh vẫn bám chặt vào từng góc phố.Không khí lạnh tới nỗi mà hơi thở phả ra thành làn khói trắng mờ, hòa lẫn trong không gian với tiếng bước chân vội vã trên vỉa hè.
Sự quan trọng của ngày hôm nay khiến cho thành phố như trở nên náo nhiệt hơn ngày thường.Khi mà dòng người đi lại,tiếng ồn ở khắp các trường cấp 3 tạo nên cảnh nhốn nháo nhộn nhịp thường thấy vào mỗi dịp đặc biệt này.Nhà họ Lee tất nhiên cũng hoà nhịp chung với ngày hôm nay,vì cô con gái/em gái nhỏ của ông/cô cũng sẽ tham gia kì thi này.Cổng trường liên cấp Chaehwa hôm này bỗng nhiên truyền đến cho em cảm giác khác, một sự vừa quen thuộc mà cũng vừa lạ lẫm.Em nhìn vào phía bên trong sân trường nơi mà cũng có rất nhiều thí sinh như em vậy,họ cũng đang vô cùng lo lắng giống em vậy.Nói gì thì nói chứ áp lực mà kì thi này đem đến là vô cùng lớn,nó khiến cho em cũng phải rưng rưng nước mắt.Hyeri nhanh chóng tia được giọt nước mắt rơi trên má em.
"Em lo hả?"
"Vâng......vâng ạ"
Một tiếng "chụt" vang từ trán em
"Yên tâm thi nhé,chị sẽ ở đây chờ,nhưng em đã làm 7 năm trươc vậy."
Một câu nói,một hành động tưởng chừng bình thường nhưng chữa đựng biết bao nhiêu ý nghĩa đối với ẹm.Nó còn là nguồn động lực to lớn,tiếp thêm sức mạnh cho em sự tự tin và dũng khí để em sẵn sàng bước vào kì thi chỉ còn vài phút nữa sẽ bắt đầu.Em ôm lấy cô và bố rồi.
"Con yêu 2 người."
"Ừm,chị/bố cũng yêu em/con."
Sau cái ôm thắm thiết tình cảm gia đình,Subin hít lấy một hơi sâu rồi bước vào trường cùng tiếng trống báo hiệu kì thi chuẩn bị được bắt đầu.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu,cô cứ ngồi ở quán trà vỉa hè,tay lắc lắc cốc trà,lâu lâu lại nhấp một ngụm.Ngồi nghĩ về những điều cô sẽ làm cho em sau khi em thi xong.Nào là đi trung tâm thương mại shopping,đi mua điện thoại,mua quần áo,mua đồ make-up,.....cái gì cô nghĩ ra cũng đều ghi lại vào trong note,kẻo lại quên thì mệt.Bất chợp cô nhìn thời gian.
'Chà,mới có 10 giờ thôi á,lâu thế.'
Lúc này cô lại nhớ tới em vào 7 năm trước,một cô bé 11 tuổi nhỏ xíu đã ngồi chờ cô suốt cả buổi,mặc cho thời tiết lúc ấy lạnh hơn thời tiết bây giờ nhiều.Càng nghĩ thì càng thương em không kể xiết.Em luôn là niềm tự hào của cô mỗi khi nghĩ đến,cô cảm thấy quyết định năm ấy là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời cô,khi mà cô có đứa em gái tuy nhỏ mà giỏi giang,ngoan ngoãn,hiền lành còn tốt bụng nữa,giờ đây còn là người yêu cô,sĩ cả đời này mất Lee Hyeri ơi.Cô cứ thế mà nghĩ về em, mặt không biết đất màu gì,lâu lâu cười lên cái, người ta nhìn mà đánh giá vô cùng.Cuối cùng tiếng trống cũng đã vang lên, báo hiệu kì thi cũng đã kết thúc.Cô cũng giống như bao nhiêu phụ huynh khác đang ngồi chờ:Ngay lập tức đứng dậy rồi đi về phía cổng trường,ngóng trông con mình bước ra.Hyeri đứng đó mà cũng chẳng phải đợi lâu,cô đã nhìn thấy em dù em có vẻ lọt thỏm so với các học sinh khác(em hơi lùn),có vẻ em cũng đã nhìn thấy cô nên trông mặt em cũng vui lắm.Cô hơi hạ người xuống để ôm thì em lại nhảy lên,áp hai cái đồi núi kia vào mặt cô,dù có lớp áo sơ mi che đi nhưng không vì thế mà giảm đi vẻ đẹp của nó.Úp như thế này thì chết cô mất thôi....chết vì hạnh phúc.
"Định làm chị ngạt thở hay gì."
"Ơ em...em xin lỗi."
Nhận thức được điều mình vừa làm,em liền nhanh chóng rời cô ra,tai mới đó mà đã ửng đỏ lên mất rồi,nhìn dáng vẻ em ngại ngùng như thế này,đáng yêu quá trời quá đất,nhìn muốn nựng má mấy cái.Nghĩ là làm,cô liền đưa tay ra nựng 2 bên má của em nhưng vẫn không quên hỏi.
"Thế nào,em làm được bài chứ."
"Dạ có ạ,em làm được hết á."
"Giỏi,vậy giờ mình đi về nhé."
"Váng ạ,mà bố đâu chị."
"À ông ấy về trước có việc rồi,chị em cũng về thôi."
"Vâng ạ."
Vừa về đến nhà,mở cánh cửa ra là khung cảnh tưng bừng cùng chiếc bánh với dòng chữ
'Chúc mừng Bin đã thi đại học thành công'
Cùng với đó là Woori Hyewon và ông bô đang đứng vỗ tay.
"Subinie giỏi quá trời,giỏi hơn Hề ri luôn."
"Subin giỏi quá, không uổng công chị dạy kèm."
"Mau vào nhà thôi 2 đứa,đồ ăn sẵn sàng đây rồi."
Nhìn thấy chiếc bánh kem và những món em thích,không hiểu vì sao em lại khóc.
"Ơ sao khóc vậy,bố nấu dở lắm à."
"Không....không ạ,con chỉ xúc động thôi,cảm ơn mọi người rất nhiều."
"Ui dời ơi,sao phải khóc,thôi nín đi,rồi vào ăn đi thôi."
"Mình cùng vào ăn nhé em."
Hyeri nắm lấy tay em.
"Vâng ạ."
Vậy là hôm đó cả nhà đã có buổi liên hoan vui vẻ và rộn ràng.Subin đã khóc,nhưng không phải vì đau buồn hay tủi thân mà là nước mắt của sự hạnh phúc,là dấu hiệu cho thấy rằng,em-Chung Subin,đã không còn một mình nữa,mà em đã có mọi người bên cạnh thương yêu,che chở rồi.
Một thời gian sau,điểm thi cũng đã được công bố và bất ngờ chưa,Subin......trượt......trượt tuyết vào sáng hôm sau còn điểm của em thì đạt thủ khoa toàn quốc.Em nhanh chóng khoe với Hyeri trong đêm.
"Gái nhà ai mà giỏi thế này,yêu quá đi."
"Hì hì,gái của chị đó."
"Đúng rồi,vậy giờ gái nhà tôi ngủ đi thôi nhỉ.Nằm cạnh chị đi."
"Vâng ạ."
Khung cảnh quen thuộc khi 2 chị em lại cùng nằm trên giường cạnh nhau,cùng nhìn lên trần.
"Chị này."
"Hửm."
"Chị vẫn sẽ bên cạnh thương em lúc em khó khăn chứ."
"Trời ạ,hấp à,chị bỏ em làm sao được mà phải lo,khó khăn thì nói chị,chị giúp cho.Em yên tâm, Chung Subin em đây sẽ có Lee Hyeri này bảo vệ,giờ ngủ đi."
"Chị thương em hong."
"Hong."
"Hả???"
"Chị đùa tí thôi,chứ
Không Thương Em Thì Thương Ai."
Vậy là tuổi 18 của Chung Subin đã qua như vậy đấy,có lúc trầm lặng nhưng cuối cùng vẫn là một bản nhạc vui tươi, hạnh phúc.
----------------End Chương Ba----------------
P/S:2/5 cuộc hành trình cuối cùng rồi đó,hẹ hẹ hẹ.Cùng mình tiếp tục theo dõi chuyến đi cuối cùng này nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com