Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

"Một giấc mơ???"

Mọi thứ thật tuyệt vời,như một giấc mơ đẹp vậy.Em nhìn sang chiếc đèn ngủ,có vẻ nó hơi mờ nhỉ.Sao mọi thứ đều mờ dần thế này,..............

Ý thức của Subin trồi lên như một mảnh gỗ mục bị sóng đánh dạt từ đáy biển. Ban đầu,mọi thứ vẫn vậy,vẫn là Hyeri,vẫn là căn phòng màu vàng thân thuộc đấy,vẫn là những lời nói đầy yêu thương của cô.Bỗng nhiên, mọi thứ đều chậm lại — bàn tay yêu thương kia của cô không bao giờ rời, giọng nói ấy không bao giờ im, và bầu trời đen đến vô tận.

Nhưng rồi, một cơn đau như móc từ trong thịt ra, kéo cô giật khỏi thứ êm dịu kia. Mi mắt mở ra, ánh sáng đầu tiên không còn là ánh đèn mờ của đèn ngủ mà là trắng gắt, nhòe mờ. Không phải trần nhà màu vàng óng ánh mà nó chỉ là một trần nhà xám bẩn, vết nứt chạy dài, và mùi kim loại tanh đến buồn nôn.

Cô nhận ra mình đang nằm nghiêng, má áp xuống nền lạnh, và toàn bộ thân dưới như bị đè nặng. Khi cố hít sâu, lồng ngực co thắt, một vị mặn trào lên miệng — máu. Trái tim vẫn đập, nhưng mỗi nhịp là một lưỡi dao xé vào bên trong.

Cô muốn ngồi dậy, muốn tìm lại những gì vừa mất, nhưng bàn tay chạm vào khoảng không và chỉ nắm được lớp bụi bẩn lẫn mảnh vụn nhỏ. Bên cánh tay trái, máu đã thấm đẫm vải áo, chảy thành từng vệt nguội lạnh. Cơn đau ấy thật — khác hẳn với sự ấm áp giả tưởng trong mơ. Và chính vì nó thật nên càng tàn nhẫn: nó chứng minh rằng giấc mơ kia không còn, hoặc chưa bao giờ có.

Trong khoảnh khắc, cô nhắm mắt lại, cố níu kéo hình ảnh vừa rồi — căn phòng quen thuộc, tiếng cười, hơi ấm bàn tay,tình yêu của Hyeri — nhưng tất cả như bị gió cuốn sạch, chỉ để lại sự trống rỗng lạnh lẽo. Cơn choáng làm tai ù đi, hơi thở ngắt quãng. Cơ thể cô đang phản bội mình, kéo cô xuống nhanh hơn.

Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa hai nhịp tim, cô hiểu: mình đã sống trong giấc mơ ấy như một đời thật, và bây giờ, từng mảnh đời đó đang rơi ra khỏi tay cùng với máu và hơi thở.

Cô cố gắng lê lết cái thân tàn tã của mình vào một góc khuất,xé một mảnh vải ra để cầm máu cho vết thương,vừa sơ cứu,cô vừa cố gắng nhớ lại.Thì ra,cô vẫn là Chung Subin,vẫn đang 21 tuổi,nhưng không có Hyeri nào,không có cái đám cưới nào,không có gì hết.Cô chỉ là một tên xã hội đen,một kẻ ngoài vòng pháp luật,đang cố gắng sống sót qua từng ngày từng ngày một.Cô chẳng có lí do gì để sống,nhưng vẫn cố gắng sinh tồn.Cái giấc mơ kia,cái người phụ nữ đó,cô đang cố gắng nhớ lại,nhưng bình thường khi tỉnh dậy,con người ta thường quên gần hết nội dung giấc mơ.À cô nhớ rồi,đó chính là người đã đưa cô về ngõ nhỏ vào 10 năm trước,là chị ấy.Cô gật gù,có lẽ là vậy,nhưng giờ còn quan trọng gì nữa vì cô đã nghe thấy tiếng chân đang bước tới gần.Khẩu súng trên tay đã lên sẵn cò,chỉ chờ cô bắn.Cô bình tâm lại,hít một hơi thật sâu rồi lao ra bắn trước,tên kia bị bất ngờ mà không kịp phản ứng đã bị cô hạ gục.

"Aghhhhh"

Đập vết thương lên sàn rồi,đau quá mất thôi.Đang định lết đi thì tiếng còi xe cảnh sát vang lên liên hồi.Có lẽ,cuộc sống phiêu bạt của cô tới đây là kết thúc rồi,chuyển sang sống trong tù.Nghĩ lại thì,có lẽ ở trong tù cũng không tệ,cơm ngày 3 bữa-không còn phải bữa nhịn bữa no,có nơi để ngủ-không phải trốn chui trốn lủi vào gầm cầu.Cũng được đấy chứ,cô cố gắng bước ra ngoài với cái chân bị thương,giơ 2 tay lên.

"Tôi đầu hàng."

Cô nhanh bị còng tay rồi được mang đi cấp cứu ở bệnh viện Lee thị.Lúc này,cô chẳng còn có thể tỉnh táo nữa,mọi thứ nửa gỉa nửa thật,chẳng biết đâu mà lần.Cô nhìn về phía bác sĩ phẫu thuật cho mình,đó là .........Lee Hyeri sao???

"Nhanh chóng đưa cô ấy vào phòng cấp cứu đi,cô ấy đang trong thái nguy kịch."

Hyeri thật ư,hay em bị ảo giác,em không biết nữa,tầm nhìn cứ vậy mà mờ dần,rồi e cũng thiếp đi theo tác dụng của thuốc mê.

Lúc em tỉnh lại, cũng là lúc mà em đã ở trong phòng bệnh,em cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể nói không,em không thể nhúc nhích nổi.Đúng lúc ấy,cánh cửa phòng mở ra,là Lee Hyeri sao.

"Em tỉnh rồi sao?"

"Ừ,mà chị là ai?"

"Tôi là Lee Hyeri,bác sĩ đã phẫu thuật cho em và cũng là người sẽ quản lý và chăm sóc cho em trong thời gian tới.Còn em là?"

"Chung Subin."

'Cái tên này,mình từng nghe ở đâu đó rồi thì phải.'

"Ừm,vậy nghỉ ngơi đi Subin,chị sẽ đi kê thuốc cho em."

"Thôi không cần đâu."

"Ý em là sao."

"Tôi sắp chết rồi, chị cứ mặc kệ tôi đi."

"Không được,chị không thể làm vậy được,nó là trái luât trong ngành mất rồi."

"Haizzz,chịu chị luôn đấy."

Thế là mấy ngày trong viện, Hyeri và Subin như hình với bóng, lúc nào cũng bên cạnh nhau,như thể họ là người yêu vậy.

Thế nhưng bình yên chẳng được bao lâu,ngày xét xử của Subin đã đến

"Bị cáo Chung Subin,do có hành vi giết người,chống đối người thi hành công vụ và một số vi phạm khác.Toà tuyên án:Tử hình."

Subin nghe xong câu nói ấy,lần đầu tiên trong suốt 10 năm qua,cô thấy sợ sệt cái chết như thế này.Không phải vì cô muốn,mà có lẽ,trong lòng cô đã có ai đó,đã có lý do để cô sống tiếp.

Trở lại bệnh viện để đếm ngược thời gian trước khi ngày ấy đến.Hyeri không biết gì về bản án của em,vẫn chăm sóc em nhiệt tình như mọi ngày,nhưng sao hôm nay,nhìn thấy cô chăm sóc mình,chợt em cảm thấy trong lòng nhói đau.

Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến,Subin nhìn cô gái đã chăm sóc mình những ngày cuối đời,lòng em đau nhói,có lẽ em yêu cô mất rồi,nhưng biết sao giờ,số phận đã an bài.Em chỉ có thể gửi tặng cô một nụ hôn lên mái tóc đen ấy rồi lặng lẽ rời đi.

Hyeri tỉnh dậy,nhìn chiếc giường bệnh đang trống trơn,cô liền chạy vội đi hỏi mọi người,lúc này cô mới biết,người con gái ấy,đã ra đi mãi mãi.Cô yêu em,nhưng cô không dám nói ra vì cô sợ,cô sợ em không chấp nhận nó.Để rồi bây giờ,cô mãi mãi không thể bày tỏ tình cảm của mình cho cô nữa...

Một cái kết thật buồn,thì ra,tất cả,chỉ là một giấc mơ mà thôi.......

----------------

P/S:5/5 vậy là đã kết thúc bộ truyện rồi,cảm ơn mọi người đã theo dõi ạ........

.

.

.

.

.

.

.

Đọc tiếp đi các ní,chưa hết đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com