Chap 33-End
"Một giấc mơ"
"Aaaaaaaa."
Subin bật dậy khỏi giấc ngủ.Hơi thở em gấp gáp,nặng nề,mồ hôi chảy trên trán.Giấc mơ vừa rồi,sao nó cảm giác thật vậy,cảm giác như em đã thật sự bị thương,bị tử hình,mọi thứ như thể em đã thực sự sống vậy.Em lật chiếc chăn ra,không có vết thương nào như lúc đó cả,đôi chân trắng nõn nà vẫn còn vẹn nguyên.Em lúc này mới nhìn xung quanh,vẫn là căn phòng màu vàng quen thuộc ấy,vẫn là cái bàn học mà đã gắn bó với suốt 10 năm đèn sách ấy.Mọi thứ đều như vậy, không có gì khác cả.Nghĩ đi nghĩ lại,có lẽ đó chỉ là giấc mơ mà thôi,em cũng gạt đi mà định bước xuống giường,nhưng sao em lại cảm thấy đau dữ vậy,nhất là ở phần thân dưới.Nó đau nhức dữ dội,đến mức em không thể bước ra nổi khỏi giường.Lúc này cánh cửa mở ra,đó là Hyeri ,không biết chị đã dậy từ bao giờ nữa mà đã thấy mặc quần áo tơm tất hết rồi.
"Subin dậy rồi à em."
"Chị Hyeri,sao chân em lại đau dữ vậy nè."
Ánh mắt Hyeri ánh lên ý cười.
"Em không nhớ chuyện đêm qua sao."
Cô nói xong em mới nhớ ra,đêm qua,cô và em đã làm điều đó,đã làm đến rạng sáng (em đoán vậy) rồi mới thiếp đi.Nghĩ đến những động tác,những tiếng rên đầy ám muội,những lời nói vào lúc đó làm em ngại đến đỏ bừng cả mặt lên.
"Chị.....em ghét chị,ứ nói chuyện với chị nữa."
"Thôi mà mèo nhỏ,chị xin lỗi mà,chị hơi mạnh bạo chút,lần sau chị lại thế nữa."
"Chị nói gì cơ?"
"Chị lộn,lần sau chị không thế nữa."
"Hưm, tha cho chị đó."
"Vậy thì chị cõng em đi nhé."
"Chị làm nổi không."
"Sao lại không,hồi nhỏ chị cõng em suốt thây."
Nói xong Hyeri cúi người xuống rồi quay lưng ra để em leo lên lưng mình rồi cõng em đi.Hôm đấy,Subin được trải nghiệm cảm giác của một "công chúa" khi mọi việc em đều không được làm,do bị Hyeri ngăn cản.Cô luôn ngăn lại mỗi khi em muốn đi quét nhà hay làm gì đó với lí do.
"Em còn đau mà,đi đứng nổi không mà đòi làm."
Cô nói với cái nháy mắt như muốn chọc tức em vậy,nhưng nó đau thật,nên em cũng đành bất lực mà nghe lời cô.
Đến tối,cả hai chị em cùng lên phòng để đếm tiền mừng cưới do hôm qua Hyeri mải mê "chơi" Subin nên không kịp làm.
"Chị nhìn nè,bác A gửi tận 200k Won lận nè."
"Ừm,bác ấy quý nhà mình mà."
"Ô,tiền mừng của Hyewon nè.CÁI GÌ ???? 2 TRIỆU WON????."
"Thật á chị,chị Hyewon chịu chơi vậy trời,đỉnh thật đó."
"Nó giàu mà,này cũng đúng thôi.Mà nó gửi thế này thì lần sau chúng nó đám cưới thì mình phải gửi tương đương à,mệt nha trời."
"Không sao đâu chị.Nè có thư của......"
"Thư của bác B gửi mình nhiều lắm nè Subin."
"....."
"Subin?"
Lúc này cô quay sang thì đã thấy em chạy ra ngoài,chẳng hiểu chuyện gì xảy ra,cô chỉ thấy có tờ giấy để lại ở chỗ em nên cô cũng đọc lên thử.
"Gửi con gái của cha, Chung Subin,
Cha biết, có lẽ con không muốn nghe gì từ người cha nghiện ngập bê tha này nữa. Những năm tháng trước kia, cha đã để sự nóng nảy chiếm hữu,để cái tôi kiểm soát lòng mình làm tổn thương con. Những trận đòn, những vết thương cả trên da thịt lẫn trong tâm hồn – tất cả đều là tội lỗi mà cha mang theo đến cuối đời. Chính vì thế cha đã phải trả giá, phải bước vào,sống trong bốn bức tường lạnh lẽo này. Và cha cũng hiểu, có những vết sẹo trong lòng con sẽ không bao giờ phai mờ.
Nhưng trong những ngày bị giam cầm với sự tội lỗi, chỉ có một điều duy nhất vẫn còn cháy bỏng trong tim cha: đó là tình thương dành cho con. Con là máu thịt của cha, là niềm tự hào mà cha lại từng tàn nhẫn chà đạp. Vì vậy, trước khi ra đi, cha muốn được nói một lần: Cha xin lỗi, Subin.
Hôm nay, con khoác váy cưới, bước sang một chặng đời mới. Cha không thể có mặt để nắm tay con, để chúc phúc cho con như những người cha khác. Cha chỉ còn có thể gửi chút tiền mọn này – không phải để chuộc lại lỗi lầm, mà để con biết rằng trong sâu thẳm, cha vẫn muốn dành cho con điều tốt đẹp nhất trong ngày trọng đại này.
Cha mong con hãy sống một đời khác hẳn cha: biết yêu thương, biết bao dung, và biết cùng người con tin tưởng giao phó nửa cuộc đời của con đi qua mọi sóng gió. Hãy để hạnh phúc trở thành nơi con nương tựa, chứ không phải nỗi sợ hãi như những ngày thơ bé.
Nếu có một kiếp sau, cha chỉ mong được làm cha của con một lần nữa – nhưng là một người cha hiền lành,lương thiện,yêu thương con, không còn để nước mắt con phải rơi.
Hãy tha thứ cho cha, nếu con có thể. Còn nếu không, hãy cứ sống hạnh phúc mà quên cha đi. Dù bằng cách nào, cha vẫn sẽ mỉm cười dõi theo con, ở một nơi xa xăm.
Cha của con,
Chung JenJang"
Đọc xong bức thư,cô mới nhanh chóng chạy đi tìm em.May quá em không đi đâu xa mà chỉ ra ghế đá trong vườn ngồi.Cô tới đó,nhẹ nhàng ngồi bên cạnh em,vuốt nhẹ lưng em.Em cảm nhận được người ngồi cạnh e là ai,quay sang ôm lấy cô mà khóc,em khóc như chưa bao giờ em được khóc vậy,cô biết giờ chưa phải là lúc để hỏi em bất cứ điều gì.Thứ em cần nhất bây giờ là cô, người em yêu nhất,ở bên cạnh những lúc như này.
Một hồi sau,khi những tiếng khóc giờ chỉ còn là tiếng thút thít,tiếng nấc nhẹ,em cũng tự rời ra rồi nói.
"Em....em hận ông ấy,nhưng em chưa bao giờ,chưa bao giờ muốn ông ấy chết bằng cách này,em còn định ngày mai sẽ đi thăm ông ấy."
"Chị biết,chị hiểu rồi,nhưng ông ấy sẽ không muốn nhìn thấy em như vậy đâu,ông ấy muốn em phải hạnh phúc mà đúng không."
"Vâng ạ."
"Ừm,ngoan,chị yêu,giờ thì mình lên nhà nhé,ngủ sớm rồi mai mình đi nhé."
"Vâng ạ."
Hyeri không nói rõ đi đâu,nhưng cả em và cô đều hiểu là đi đâu.Cả hai người cùng nhau lên lại trên phòng,dọn dẹp lại phòng rồi nghỉ ngơi cho ngày mai.
Sáng hôm ấy,Hyeri và Subin dậy sớm,họ cùng nhau chuẩn bị hết mọi thứ cần thiết rồi cùng nhau đi đến nhà tù nơi bố Subin đã bị giam.Đến đó,em kí vào tờ giấy xác nhận hoả táng rồi ra ngoài ngồi chờ cùng Hyeri.Nhìn bố mình được đưa vào lò thiêu rực lửa,ai cũng sẽ có sự day dứt,buồn bã trong lòng.Subin cũng vậy,nó hiện ra trong đôi mắt đen lấp lánh ấy của em,Hyeri biết,cô chỉ nắm lấy tay em,để em ngả lên vai mình,như muốn nói rằng "chị luôn ở đây,em không cô đơn.".
Một lúc sau em nhận được lọ tro cốt của ông JenJang từ nhân viên rồi rời đi.
"Chị Hyeri này."
"Hửm?"
"Chị có thể trở em ra bờ biển được không."
"......được."
Hyeri liền chở Subin tới bãi biển gần nhất.Nơi đây có dải cát vàng cùng với những cơn sóng đang vỗ ào ạt,như tâm trạng bây giờ của em vậy.Em đứng trước những cơn sóng ấy,rồi từ từ rải tro cốt của ông xuống biển,để nó hoà quyện vào làn nước.
"Bố à,con nhớ hồi đó,bố từng nói rằng,nếu bố có ra đi,hãy rải cho cốt của bố xuống biển để bố được"tự do",con đã làm rồi nhé,bố vui lòng an nghỉ nhé,tạm biệt bố."
"Subin,em ...."
"Em không sao đâu Hyeri,mình về thôi."
"Ừm."
Cả ngày hôm ấy,Subin tràm lặng hơn mọi ngày,ai cũng nhận thấy điều đó,nhưng Hyeri đều ra hiệu cho họ đừng làm phiền em vào lúc này vì cô biết,bây giờ thứ em cần không phải là sự hỏi thăm,thương xót của mọi người,mà là thời gian riêng để xử lý mọi việc trong đầu em.
Đến tối,Subin đang ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ,Hyeri cũng không nói gì mà lặng lẽ chuẩn bị ngủ thì Subin lên tiếng trước.
"Cảm ơn chị vì đã hiểu cho em."
"Không có gì,vợ vợ thì phải hiểu nhau chứ."
"Em yêu chị."
"Ừm chị cũng yêu em,giờ thì mình ngủ đi thôi."
"Vâng ạ."
----------------
5 năm sau,Hyeri và Subin nhờ vào công nghệ khoa học đã sinh được 2 đứa trẻ vô cùng kháu khỉnh là Lee HyeJi và Lee Seulbin.
"Mẹ ơi,mẹ tối nay ngủ với bọn con đi."
"Đúng rồi,mẹ ngủ với bọn con đi."
"Không được,mẹ Bin phải ngủ với mẹ lớn rồi,2 đứa ngủ riêng đi."
"Ơ kìa,mẹ lớn rồi,để mẹ nhỏ cho bọn con đi."
"Không được,mẹ nhỏ chỉ được mẹ lớn ôm ngủ thôi."
"Thôi được rồi,chị Hyeri à,chị qua phòng đi,tí em qua."
Trước khi ra khỏi phòng,cô vẫn không quên liếc nhẹ 2 đứa nhỏ.Biết trước 2 đứa tranh Subin với cô như thế này thì chẳng để Subin đẻ làm gì.
Nằm nghĩ hồi lâu thì Subin cũng vô phòng,vừa thấy em thì cô đã nói.
"Vợ hong thương chị nữa òi "
"Hoi mà,vợ thương chị lắm.x
"Thiệt hong?"
"Thiệt mà,chị hong tin em,em dỗi."
Hả??? Một tình huống lật kèo,Hyeri từ thế cửa trên thành cửa dưới,đành phải đi dỗ em.Dỗ đuợc một lúc thì em cũng nguôi giận hờn mà nằm với cô.
"Chị này."
"Hửm?"
"Chị thương vợ không?"
"Sao hỏi hoài vậy,vợ biết rồi còn gì."
"Nhưng mà vợ thích nghe chị nói."
"Không Thương Vợ Thì Thương Ai."
Cả hai cứ thế mà ríu rít như cặp chim chích chòe vậy,rồi cùng thiếp đi.
Và chiếc đèn ngủ.....vẫn thế,không mờ đi chút nào,đây là hiện thực,đây không phải là một giấc mơ mà đây là một cuộc sống hạnh phúc mà em từng mong ước,một cái kết viên mãn......
----------------
P/S lần cuối:
Chào đón những người đã đến.
Biết ơn những người đọc qua rồi đi.
Trân trọng những người ở lại tới giờ phút này.
Bây giờ lúc tui đang viết những dòng này là 5:20 sáng,đúng ngày 20/5,chap truyện đầu tiên được đăng tải.Tới lúc này,tui không còn gì hơn ngoài một lời cảm ơn,từ tận đáy lòng của tui,cảm ơn mọi người vì đã đọc tới chap truyện cuối cùng này,cảm ơn những cái like,bình luận của mọi người,cảm ơn những lời góp ý,cảm ơn mãi không hết nổi,cảm ơn mọi người vì tất cả
Đây sẽ là bộ truyện duy nhất và cuối cùng của mình,xin lỗi tất cả mọi người vì sẽ không có thêm tác phẩm nào nữa,có lẽ mọi người sẽ chủ thấy tôi trên truyện người khác mà thôi.
Bộ truyện "Không Thương Em Thì Thương Ai." tới đây xin được kết thúc,cảm ơn mọi người,một lần nữa.I love you all🫶♥️
Xin chào và không hẹn gặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com