Chap 4
"Duyên phận không đến đúng lúc bạn mong, mà đến khi trái tim bạn sẵn sàng, bất kể tuổi tác."
----------------
"Làm con gái chú Lee tức là được làm em gái chị đúng không?"
"Đúng rồi."
"Em...em đồng ý."
"Ngoan lắm,giờ chị đỡ em dậy để ăn cháo nhé"Cô mỉm cười,xoa đầu em rồi đỡ em ngồi dậy.
"Chị đút cho em nhé."
"Thôi...thôi ạ,em tự xúc ăn được ạ."
"Em chắc không?Em nhìn lại tay em xem,giơ lên còn không nổi thì ăn kiểu gì?".Nhìn lại 2 cánh tay băng bó,cô nói làm cơn nhức ở tay vẫn còn đó như hưởng ứng,đột nhiên đau dữ dội khiến em phải nhăn mặt lại.Nhìn thấy điều đó,Hyeri lo lắng hỏi:
"Lại đau à,thôi để chị đút cho ăn cho nhanh khỏi nhé"
"Dạ....dạ,phiền chị lắm,mấy cơn đau này có là gì,xưa tay em bị rách mà em vẫn đi làm bình thường được mà,không sao đâu.*Em cố nặn ra nụ cười rồi giơ 2 bàn tay đang run rẩy lên định đỡ lấy bát cháo thì chị nói lớn:
"Nghe này Subin,em đang bị thương đấy.Em quên à,chị giờ là chị gái của em,em gái mình bị thương thù mình phải giúp chứ,em không còn một mình nữa đâu nên đừng nhận hết đau khổ về mình nữa,hiểu chưa?"
"Dạ...dạ,nhưng mà.... nhưng mà."Em ấp úng,nước mắt rưng rưng định nói gì đó thì cô nói tiếp.
"Subin nè,chị không giận em đâu,chị chỉ muốn em hiểu rằng,giờ em đã là em gái chị,chị thương em lắm,nên có gì thì nói với chị,đừng có chịu đựng một mình nhé"Cô lau nước mắt,xoa đầu em rồi cầm tô cháo lên:
"Giờ thì há mồm ra nào."
"A"
"Ngoan lắm,chị thương."Hai người cứ thế, người đút,kẻ ăn,hình ảnh 2 chị em nhà này khiến các bác sĩ,y tá đều ngưỡng mộ "hai chị em nhà này đáng yêu quá ^^",ông Taeyoon đi qua nhìn thấy thì cười nhẹ,"thế là nhà mình có 2 bình rượu mơ rồi"
Từ khung cửa sổ bệnh viện Lee thị ở giữa lòng Seoul,màn đêm buông xuống một cách nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo trái ngược với khung cảnh ngoài kia, Seoul vẫn không ngủ. Ánh đèn từ các tòa cao ốc, biển hiệu quảng cáo, và dòng xe chạy miệt mài tạo nên một tấm thảm lung linh huyền ảo,làm say đắm lòng người. Những con đường như dòng sông ánh sáng, chảy qua từng ngõ ngách của thành phố, nơi cuộc sống vẫn tiếp diễn một cách vội vã. Xe buýt, taxi, xe riêng hòa vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng thị giác rực rỡ nhưng xa cách.
Ánh sáng từ thành phố xuyên qua lớp kính, phản chiếu lên mặt người đang ngồi trầm tư.Khung cửa kính như một lớp ngăn trong suốt giữa hai thế giới: bên trong là sự yên ắng,đầy suy ngẫm và cả là nỗi lo âu về cuộc đời - bên ngoài là nhịp sống hiện đại, ồn ào và không ngừng chuyển động.Căn phòng bệnh yên ắng, chỉ còn tiếng máy móc kêu từng hồi,chiếc TV chiếu chương trình buổi đêm,tiếng gió thổi và ánh sáng dịu nhẹ từ đèn trần phản chiếu lên sàn gạch trắng. Không khí có mùi thuốc sát trùng thoảng qua, khiến cảm giác cô đơn trở nên rõ rệt hơn trong lòng người đang nằm trên giường bệnh.Em vẫn cứ nằm đó với cơ thể vẫn chưa thể du chuyển nhiều,mắt ngước lên nhìn trần nhà,nhưng đôi khi lại nhìn ra ngoài cửa phòng như chờ đợi cái gì đó,ai đó đến.Đồng hồ tích tắc tích tắc từng hồi nặng nề cũng đến 11 giờ,đã hết giờ đến thăm người bệnh.Những ánh đèn bên cửa sổ tắt dần,nhường chỗ cho bóng tối bao trùm lấy không gian.Em ngồi dậy,thầm nghĩ
'Haizzzz,biết ngay mà,suy cho cùng mình vẫn bị bỏ rơi,những lời đó chắc chỉ để an ủi mình thôi chứ chị gái em gái gì chứ,không biết 1 tháng bán hàng với đi đánh giày có đủ trả không tả,hay là.....'Em bỗng nhiên bật cười cái nhẹ 'Còn chị Hyeri,bảo sẽ về sớm nhưng suy cho cùng cũng chỉ là kiếm cớ bỏ đi,trên đời này có ai thương mình đâu,mình đã làm gì sao....'Bất giác nước mắt em lại rơi,hàng 2 nước lăn trên đôi má gầy gò.Bỗng em nghe thấy tiếng chạy vội trong hành lang,cánh cửa mở ra,là Hyeri,'sao chị ấy lại tới,tới đòi tiền viện phí sao?'
Hyeri nhìn em gái mình đang ngồi trên giường,toàn thân em run rẩy, đôi môi mím chặt,đôi mắt rưng rưng,cô vội vàng để đồ xuống,lại giường rồi ôm em,nhẹ nhàng để em không đau.
"Sao lại khóc nữa rồi,nhớ chị à?Chị xin lỗi Subin nhé,do nay đường tắc với chị có một số việc nên đến muộn,để em phải chờ lâu cô đơn một mình rồi"Cô vừa nói vừa xoa lưng an ủi em.Bao nhiêu nghi ngờ,suy tư vừa nãy bỗng tan biến,chỉ để lại sự xúc động,nghẹn ngào,em vùi vào vai cô,ấp úng.
"Em...em cứ tưởng là chị sẽ bỏ đi,giống những người trước kia từng bỏ em,với người em bẩn lắm,ôm em làm quần áo chị bẩn bây giờ."Nước mắt cô lại rơi nhưng lần này nó đáp xuống bờ vai của Hyeri.Cô lắc đầu rồi xoa đầu,nói với em:
"Subin không bẩn,em còn sạch sẽ hơn khối người,có gì phải sợ,với lại Subin là em gái của chị mà,đúng không?Chị thương em không hết thì dăm ba bộ quần áo ảnh hưởng gì và chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu,chị đã nói thì sẽ làm được,nhất là với Subin nên em ngoan,không khóc nữa nhé,chị xót lắm."
"Dạ...dạ,vâng ạ"Cô nói nhưng nước mắt vẫn cứ chảy dù cô muốn nó ngừng chảy.
"Sao thế,có chuyện gì à?"
"Dạ..dạ không,chỉ là em xúc động thôi,em không ngờ có ngày em không còn bị bỏ rơi mà được yêu thương như thế này,dù giờ có là mơ thì em cũng mãn nguyện rồi."
"Subin à,em xứng đáng với điều này,em xứng đáng với tất cả những điều tuyệt vời nhất trên đời này và chị được xuống để trả cho em những điều em xứng đáng có,nên đừng buồn nữa nhé."
"Dạ...dạ vâng"
"Hmmm 11 giờ rồi,đi ngủ thôi Subin"
"Dạ..dạ vâng ạ"
Thế là 2 đứa nằm trung một giường,xô nằm ngoài còn em nằm trong.Hyeri định chúc em ngủ ngon nhưng do mệt nên em ngủ rất nhanh.
"TẠI SAO,SAO MÀY ĐƯỢC HẠNH PHÚC CÒN BỐ MÀY THÌ KHÔNG,HẢ???SAO TAO PHẢI VÀO TÙ MÀ KHÔNG PHẢI MÀY HẢ?????THỨ CON GÁI MẤT DẠY,HÔM NAY TAO ĐÁNH CHẾT MÀY!!!"
"đừng...đừng đánh con nữa mà,tha cho con đi..."
"THA CÁI Đ.. GÌ,LOẠI CON NHƯ MÀY CHẾT QUÁCH ĐI CHO RỒI,NUÔI TỐN CƠM TỐN GẠO"
"CÁI LOẠI NGHÈO NÀN,RÁCH RƯỚI,LOẠI KHÔNG MẸ,THỨ Ô UẾ,BẨN THỈU,...."
"Đừng...đừng đánh chửi tớ nữa,tha cho tớ đi mà."
"(Đồng thanh)MÀY KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC SỐNG,CHẾT ĐI!!!"
"KHÔNGGGGGGG....."Em mở mắt bật dậy, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh rịn ướt trên trán. Đôi mắt mở to, còn đọng lại nỗi hoảng loạn chưa tan sau cơn ác mộng.ánh đèn huỳnh quang hắt nhẹ từ hành lang xuyên qua khe cửa để hé mở, tạo nên một vệt sáng lờ mờ trên nền gạch lạnh,đồng hồ chỉ 4:07,muộn 7 phút,bình thường lúc này là em phải làm xong hết việc nhà rồi nấu cơm,nếu không bố em sẽ đánh chửi em,nhưng không còn bố nữa,ông đi tù rồi,em cũng không ở trong căn nhà đó nữa nhưng những ám ảnh của quãng thời gian ấy vẫn đọng lại như in trong đầu em.
"Sao đã dậy rồi Subin,ngủ tiếp đi,còn sớm mà..."Hyeri ngái ngủ,mắt nhắm mắt mở nói với em.
"Dạ....dạ,em...em"Em ấp úng,định kiếm lí do để nói dối
"Vừa gặp ác mộng hả?"Cô ngồi dậy nói
"Sao...sao chị biết?"Em ngạc nhiên hỏi
'Chị còn biết nhiều thứ lắm' "Nhìn mặt em kìa,mồ hôi nhễ nhại ra rồi,thôi nằm xuống đi,đau người bây giờ."Cô đặt tay lên cổ,nhẹ nhàng đỡ em nằm lại lên giường.
"Ngủ đi Subin,còn sớm mà,ngủ đi cho mau khoẻ"Cô xoa lưng em,em thì thào hỏi
"Em...em có thể ôm chị ngủ được không?"
'Em ấy đòi ôm mình kìa,phê quá á hahahah' "Được chứ lại đây nào."Cô dang tay ra ôm lấy em.Em ngày lập tức úp mặt vào ngực cô,ôm lấy eo cô như sợ cô sẽ biến mất mãi mãi nếu em thả ra.
"Chị ơi,xuất viện là em sẽ được về nhà chị đúng không ạ?"
"Tất nhiên rồi,về đó em không cần phải làm gì hết,em chỉ việc ăn ngủ chơi và học thôi,thấy phê không?"
"Có ạ.Chị ơi,tí chị có đi học không ạ?"
"Có chứ,tí chị đi rồi trưa chị qua với em nhé,chăm sóc cho công chúa của chị"
"Dạ vâng ạ.Mà chị ơi......."2 người nằm trên giường bệnh cứ như thế thôi,Subin hỏi-Hyeri trả lời,họ cứ thế nói chuyện cho đến khi Subin ngủ thiếp đi.Nhìn em co người,chui rúc vào trong lòng mình,đáng yêu vô cùng.
"chị..chị có thương em không"Subin nói mớ,tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để Hyeri nghe thấy,cô mỉm cười,thơm nhẹ lên trán em rồi nhó nhỏ
"Chị thương em lắm Subin à.Lớn nhanh lên nhé bé con,chị chờ"Rồi cô ôm em lần cuối,đắp lại chăn cho em rồi rời đi.Lúc này kim đồng hồ chỉ 5:20,vừa đẹp để bắt đầu ngày mới,một khởi đầu mới.
----------------
P/S:3 chap tuần này nhé mọi người.Giờ một ngày hè của mình kiểu:sáng ngủ,chiều học,tối học rồi viết truyện chill chill,cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ🐧.Vậy thôi,tạm biệt và hẹn mọi người vào tuần sau,bye bye 👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com