Chap 5
"Chị em không chỉ là người thân trong gia đình, mà còn là một phần linh hồn của nhau."
6:30 AM, mặt trời vừa nhô lên sau những tòa nhà cao tầng, bầu không khí se lạnh buổi sớm lan tỏa khắp các con phố nhỏ quanh trường học. Những chiếc xe buýt màu vàng cam đặc trưng từ khắp cái con đường lần lượt dừng trước cổng trường,bước ra khỏi xe là các em học sinh từ cấp tiểu học đến những anh chị trung học bước xuống với đồng phục ngay ngắn gọn gàng,chỉnh tề, miệng vài em còn ngáp nhẹ vì giấc ngủ chưa tròn hoà mình cùng những học sinh khác được người thân chở đến hay học sinh đi bộ tạo nên khung cảnh đông vui nhộn nhịp thường thấy của trường liên cấp Chaehwa.Hoà trong không khí đó là F3 Hyeri-Hyewon-Woori đg đi cạnh nhau đến trường và không khác gì mọi ngày,vẫn là Hyewon ngáp ngắn ngáp dài,vẫn là Woori cặm cụi đọc sách và vẫn Hyeri..khoan,có điều gì đó khác,nó không giống mọi ngày,điều gì đó đã thay đổi mà chỉ Hyeri biết,cô cứ đi bình thường như thói quen hằng ngày nhưng trong đầu cô lại như trên mây,không để ý xung quanh.Trên lớp cũng vậy,cô vẫn chép bài như bình thường,vẫn nghe giảng "chăm chú" như bình thường nhưng trong đầu cô chẳng có nổi 1 chữ đọng lại,nó cứ như "nước đổ đầu vịt" vậy,và tất nhiên cả Hyewon và Woori đều ngầm hiểu qua cái gật đầu:'Con này đang có vấn đề'
----------------Căn tin trường----------------
"Êy Hyeri,êy,hú hú,chim sẻ gọi đại bàng"Woori vẫy vẫy tay gọi nhưng cô như xuất hồn khỏi xác vậy,không hề để tâm.
"Để tao gọi cho"Hyewon nói rồi tụ lực búng cái 'Cóc' lên trán Hyeri,giúp cô tỉnh khỏi cơn mê với cái trán in dấu đỏ vì bị búng.
"Yah,Kang Hyewon,mày ngứa đòn à?"Cô tức giận nói,tay xoa xoa trán.
"Mày còn sống à,tao tưởng mày bị tước hồn khỏi xác rồi chứ".
"Yah,thích var à?Vô luôn không,tao nóng rồi đấy!"
"Thích thì nhích,tao sợ gì mày!"
"THÔI!"Woori đứng giữa véo tai cả 2 làm bao nhiêu chiến khí của 2 con người đang chuẩn bị var nhau tan biến.
"Đau...đau,thả ra coi"
"Đau..đau quá,thả ra đi Woori"
"Có dám var nữa không?"
"Không ạ"Cả 2 đồng thanh nói.
"Tốt"Cô thả tai 2 người ra,ngay lập tức họ suýt xoa cái tai đỏ bừng,Hyewon còn rưng rưng súyt khóc.
"Hyeri,nay mày chơi đá à con?"Woori khoanh tay,lưng tựa ghế hỏi như đang thẩm vấn tù nhân vậy.
"Tao có sao đâu, vẫn thế mà?Ngáo à?"
"Mày ngáo ý,cứ đờ ra như con hâm ý.Nói mau,mày có người yêu rồi đúng không?"
"Điên à,tao bảo rồi,Lee Hyeri tao không bao giờ có người yêu."Cô hùng hổ nói nhưng trong lời nói đó đã có sự lung lay,lưỡng lự.
"Thế nói mau,mày giấu bọn tao cái gì? Không nói bọn tao tự tìm đấy."
"Thôi được rồi,tao nói,thì là....."
"Là???"
"Tao mới nhận nuôi đứa em gái,giờ nó đang thương nên đang ở trong bệnh viện."
"......hả?.....HẢ?????Mày có em gái nuôi á,sugar sister á?"2 người con người kia không khỏi sốc sau khi nghe thông tin vừa rồi
"Không,không phải theo hướng đấy,sugar sister là cái gì?Bố tao mới nhận nuôi bé con nên là tao có đứa em gái nuôi "Cô nhàn nhã uống trà nói,trái ngược với phản ứng của 2 cô bạn thân.
"Nói đi,em gái mày bao tuổi,cao mét bao nhiêu,học lớp mấy,sinh ngày bao nhiêu,có người yêu gì chưa,...."Woori với Hyewon hỏi một tràng dài câu hỏi,tốc độ hỏi khiến cho súng 6 nòng nhìn mà thấy hổ thẹn.
"Hỏi gì lắm thế,thích thì tí tao dẫn đi thăm ẻm,đằng nào tao cũng qua đó chăm cho bé con nữa."Cô lắc đầu thở dài,có lẽ đây là cách duy nhất để cô thoát pressing khỏi tình huống này rồi.
"Ok nhá,tí dẫn bọn tao đi,xem xem em gái của "Ác quỷ" Lý Huệ Lợi trông như thế nào nào,hẹ hẹ hẹ."
"Aissss,vào lớp thôi,chuông rồi"Nói xong cô đi luôn mà không đợi 2 người,cô và đi vừa xoa trán 'chị xin lỗi Subin,chị không còn cách khác nữa rồi'.
"Renggggggg"Khi tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên, cả sân trường như bừng tỉnh,học sinh từ khắp các dãy lớp túa ra sân. Các em nhỏ thì ríu rít, tay cầm cặp sách hoặc nắm tay nhau tung tăng chạy nhảy,miệng thì liên tục kể chuyện trong lớp học hôm nay.Các anh chị lớn hơn thì bước ra với dáng vẻ chững chạc hơn, một số cô cậu tranh thủ trò chuyện, cười đùa, số khác lặng lẽ kiểm tra lại bài vở trước khi về nhà hoặc ăn trưa tại trường.
Tiếng gọi nhau vang lên khắp nơi, xen lẫn tiếng xe cộ kêu ing ỏi của phụ huynh đỗ trước cổng trường, tiếng các bác bảo vệ nhắc nhở giữ gìn trật tự và tiếng loa phát thanh thông báo một số việc quan trọng hoà cùng những chiếc áo đủ sắc xanh, trắng, đỏ làm sân trường trở thành một khung cảnh sống động,đặc sắc mà chỉ trường liên cấp có.Hoà vào dòng người ấy,vẫn là F3 Hyeri-Hyewon-Woori đang cùng nhau đi nhưng có gì đó lạ lắm,họ không tách nhau ra,mỗi người về một hướng như bình thường mà họ cùng nhau đi tiếp đến bệnh viện Lee thị với tâm trạng vui vẻ,ít nhất là với Hyewon và Woori....
Trên phòng bệnh,Subin đang ngồi trên giường bệnh,tuy em đã ngồi được nhưng vẫn chưa được vận động nhiều, từ sáng tới giờ,đồ ăn sáng chị Hyeri mua lúc sáng em đã ăn xong rồi để gọn gàng trên bàn rồi em cứ ngồi đó đọc sách-(sở thích của em mỗi khi chán).Hôm nay quyển sách em đọc(quyển duy nhất em có) là quyển "Không Gia Đình" của nhà văn Hector Malot.Câu chuyện xoay quanh cuộc đời của cậu bé Rémi – một đứa trẻ mồ côi bị bán cho một gánh xiếc rong. Từ đây, Rémi bắt đầu hành trình phiêu lưu đầy gian nan khắp nước Pháp. Trên chặng đường ấy, em gặp đủ hạng người – từ những kẻ tàn nhẫn, ích kỷ đến những tấm lòng bao dung, nhân hậu. Dù gặp bao khó khăn, Rémi vẫn giữ được trái tim lương thiện, ý chí mạnh mẽ và khát khao tìm lại gia đình thực sự của mình.Em rất thích đọc dù đã đọc đi đọc lại nhiều lần,quyển sách cũ kỹ,nhiều trang sách đã bị rách,bị mốc,bị cháy nhưng đối với em,đó là một người bạn để em có thể dựa vào,để tìm kiếm niềm an ủi hay đơn giản là nơi để em trốn khỏi cái số phận tàn khốc lúc ấy.Bỗng cánh cửa đột ngột mở ra,là Hyeri,nhưng đằng sau cô còn có 2 cái bóng dáng quen thuộc mà ai cũng biết là ai.
"Subin ơi,có khách tới thăm em..."Cô chưa kịp nói xong thì
"Ô Subin,sao em lại ở đây,sao người em băng bó chi chít vậy nè."Woori tiến đến hỏi thăm,ngó nghiêng khắp người đầy băng gạc của em.
"Chuyện dài lắm,tí tao kể cho.Hyeri này,Subin là em gái nuôi mà mày nói á hả."Hyewon vỗ vai Woori rồi quay sang hỏi Hyeri
"Ừa,em gái tao đó,cute không."
"Mày nhanh đấy,mày chậm tí là nó thành em gái tao rồi."Hyewon chán nản nói,có chút tiếc nuối vì không kịp nhận nuôi em.Trong giọng nói của cô có cảm xúc gì đó khác với mọi lần mà chỉ có cô biết đó là gì
"Tất nhiên rồi,sao tao có thể bỏ qua bé con vừa ngoan vừa cute đáng yêu này chứ."Hyeri nói,trong giọng nói có chút hãnh diện.
"Vậy giờ kể tao nghe chuyện của con bé được chưa?"Woori nói nhưng vẫn đang xem xét vết thương của em làm em mặt đỏ bừng lên vì ngại.
"Hyeri à,ra ngoài kể cho nó đi."Có chút gì đó vội vàng trong lời nói của Hyewon
"Ra ngoài tao kể cho."Hyeri cũng không để ý, kéo Woori ra ngoài rồi,để lại trong phòng chỉ còn Subin với Hyewon trong phòng.
Hyewon đột nhiên trầm giọng xuống,ôm lấy em.Em chưa kịp định hình được điều gì thì cô nói:"Subin này,chị xin lỗi nhé."
"Sao chị lại xin lỗi em vậy ạ?"
"Tại...tại nếu chị không hèn nhát,nếu chị dũng cảm hơn,có lẽ em sẽ không ra nông nỗi này,nhìn thấy em bị thương hôm đấy,chị thấy ăn năn,day dứt lắm."Cô nghẹn ngào nói.Cô là người đã tận mắt chứng kiến sự việc hôm đấy nhưng vì đó là Kim Nolida của họ Kim nên cô không dám làm gì,chỉ cho đến khi cô tận mắt thấy những gì chúng làm với em,một cô bé 10 tuổi thì cô mới thấy bản thân tệ đến thế nào.
"Chị Hyewon,chị không cần phải buồn đâu,đó không phải là lỗi của chị mà."Em nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô dù tay em còn run hơn người cô bây giờ.
"Chị Hyeri dạy em là cần học cách buông bỏ quá khứ để hướng đến tương lai,giờ em cũng đã có gia đình mới yêu thương em,nên chị không cần cảm thấy có lỗi đâu nha,chị cười lên đi."Em mỉm cười làm cô cũng bất giác mỉm cười theo.Hyeri nói đúng,em ấy đúng là một thiên thần nhỏ,em nhân hậu,lương thiện,dễ thương, nhiều lúc em còn hiểu chuyện đến đau lòng,một tâm hồn nhỏ này không đáng bị tổn thương,bị chà đạp một chút nào.
"Cảm ơn em,Subin."Cô nhẹ nhàng xoa đầu em.
"Không có gì ạ."Em mỉm cười lại với cô
"Chà,hai người thân thiết nhanh quá nhỉ,riết không biết ai mới là chị gái ha."Hyeri nói từ ngoài rồi bước vào trong,giọng nói chứa đấy sự 'Choi Kyung',ý khịa rõ ràng làm Hyewon bật cười còn Subin thì ngại ngùng đỏ cả tai.
"Hahahhaha,mày coi chừng Subin cho cẩn thận,có ngày tao bắt em nó về nhà tao đấy."
"Không..không,em không muốn đâu,em muốn ở với chị Hyeri cơ".Em vội vàng lắc đầu,rồi lắc lắc tay cô tỏ ý từ chối làm cả 2 người kia bật cười trước hành động ngây thơ của em.Cô xoa đầu em bảo.
"Ngốc à,em yên tâm,chị ấy đùa thôi,không bắt em đi đâu."
"Đúng rồi,không thèm đâu,ủa mà Woori đâu,nãy nói chuyện với mày giờ đâu rồi."Hyewon ngó nghiêng xung quanh.
"À,nó về trước rồi,chiều nó đi học thêm, chiều mày cũng học thêm với nó mà đúng không,về đi chiều còn đi học."
"À ừ,thôi tao về đây,bye bé con nhá,chị về đây,nao rảnh chị lên chơi với em ha."Cô vội đứng dậy lấy đồ rồi rời đi.
"Dạ em chào chị Hyewon ạ."Em cúi đầu chào cô.Cánh cửa đóng lại,để lại Subin và Hyeri trong phòng,không khí đang im lặng thì bỗng có tiếng kêu.
"ọc ọc ọc ọc"
"Em đói rồi à,sao không bảo chị?"
"Em sợ phiề..."
"Phiền cái gì chứ,bảo rồi mà,chị không sợ phiền khi chăm sóc cho đứa em gái bé bỏng của chị đâu,đây chị đút cho ăn cơm nhá rồi chiều học bài nhá, chiều chị rảnh chị dạy cho nha,nghe bảo nay thoát băng được rồi thì tối chị tắm cho em nha."
"Ơ ơ không cần.."
"Không ơ gì hết,vậy nha.Giờ thì há miệng ra nào"
"Aaaaaaaa"
"Ngoan lắm"
'Buông bỏ quá khứ là tốt,nhưng không phải cứ muốn là được,đôi khi quá khứ để lại những vết tích mà muốn quên đi cũng khó,đặc biệt là với đứa trẻ 10 tuổi.....'
----------------
P/S:Hẹ hẹ hẹ Đoạn cuối là spoil nhẹ nội dung chương sau á,đoán thử xem là cái gì/điều gì nha.Bye bye mọi người 😚😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com