Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

"Nhà không cố định ở đâu cả,nó là nơi bạn cảm thấy mình thuộc về."

Thấm thoát một tháng trôi qua, dù không được vận động mạnh nhưng em cũng đã có thể đi lại được và được xuất viện.Ngày hôm ấy,em cùng Hyeri dọn dẹp và cầm đồ trở về nhà,nói dọn cho oai chứ em có muốn thì chị cũng không cho dọn,cứ nói muốn dọn thì Hyeri lại đưa bản kết luận của bác sĩ rằng em không được vận động mạnh ra để bắt em ngồi yên một chỗ.Lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác mình được ngồi yên,không cần tự làm gì cả quả thật rất sướng,rất thoải mái,nhất là khi em vẫn chưa khỏi bệnh hẳn.Khi mọi thứ đã dọn dẹp xong,em nhìn lại căn phòng lần nữa,nơi đây đã chứng kiến những kỉ niệm đầu tiên giữa em với Hyeri,Hyewon,Woori,những khoảnh khắc đầu tiên với gia đình mới,ở nơi mà người ta không muốn vào nhất.Hyeri dìu em xuống dưới tầng,dắt em đi ra cổng bệnh viện,nơi đó có một chiếc xe ô tô đang chờ đợi sẵn.Cửa xe được vệ sĩ mở ra,mời 2 cô chủ vào ngồi.Lần đầu nhìn thấy cảnh tưởng này,em bỗng dưng chảy nước mắt.

"Sao khóc thế Bin,đau ở đâu à"Hyeri lo lắng hỏi.

"Không ạ,em chỉ xúc động thôi,em chưa bao giờ nghĩ có ngày em lại được như thế này."Em lau vội nước mắt nói.

"Trời,Bin à,em còn sẽ trải nghiệm nhiều thứ tuyệt vời hơn như thế này nhiều."Cô mỉm cười nói.

"Vâng ạ."Cả hai lên xe rồi trở về nhà,vì lần đầu đi xe nên em đã bị say xe rồi ngủ gục,cô mỉm cười vuốt tóc rồi nhìn em nằm lên đùi mình ngủ một giấc ngon lành.

Trở về nhà sau một chuyến đi không dài cũng chẳng ngắn,cô nhẹ nhàng mở cửa xe,ra hiệu cho mấy anh vệ sĩ nhỏ tiếng thôi cho Bin ngủ rồi bế em đi vào nhà,do suy dinh dưỡng nên em rất nhẹ,cô bế cái phóc là em nằm gọn trong vòng tay cô,nhìn cái cách em dụi vào người cô ngủ tiếp,lòng cô chợt dâng lên cảm giác lạ nhưng cô không để ý rồi bế em vào nhà.Ngôi nhà không to nhưng cũng chẳng nhỏ,4 tầng,là nhà mặt phố,đối diện nhà là công viên nhỏ nơi cô thường hay ra ngồi vào buổi tối hoặc sáng sớm để thư giãn.Bước vào nhà,quản gia Pon ôn tồn nói

"Chào cô chủ Hyeri,mừng cô về nhà."

"Chào chú, phòng của Subin đã chuẩn bị xong chưa ạ" Cô nói nhỏ,sợ em sẽ thức dậy.

"Phòng của cô chủ nhỏ nằm ở trên tầng 3,cạnh phòng cô chủ đó ạ,mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi,cô có cần tôi bế hộ không?"

"Không cần đâu chú,cháu muốn tự bế em ấy lên phòng,tiện xem phòng em luôn."Cô nhìn em đang yên lặng ngủ trong lòng cô, mỉm cười nhẹ

"Vâng thưa cô chủ,vậy tôi sẽ đi chuẩn bị đồ ăn tối,tôi xin phép".Ông nói xong rồi đi vào bếp,để cô đi lên phòng em.Phòng em được sơn tường màu đen than tạo nên cảm giác yên tĩnh,trên tường treo những bức tranh trang trí tinh xảo,cùng một cái giá sách ở bên cạnh.Ở góc phòng là một chiếc bàn trang điểm nhỏ cùng với chiếc giường đôi rộng rãi,tha hồ để em quậy,lăn lộn.Cô cố gắng đặt em xuống giường nhẹ nhàng nhất có thể,bật đèn ngủ lên,rồi bảo các anh vệ sĩ cất đồ cho em.

Mở mắt ra,em thấy mình không còn trên xe nữa,thay vào đó là một căn phòng lạ lẫm,tiếng quạt trần quay nhè nhẹ cùng tiếng gió thổi qua khung cửa sổ tạo nên cảm giác yên bình vô cùng.Em từ từ ngồi dậy,nhìn quanh căn phòng,tự hỏi bản thân đây là đâu,nghe chị Hyeri bảo thì đây là phòng mình sao,đang mải suy nghĩ với chưa tỉnh ngủ thì cửa phòng mở ra.

"Bin dậy rồi à,dậy rồi thì rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi đi ăn tối thôi,đồ ăn xong hết rồi,nhanh kẻo nguội."Hyeri mỉm cười rồi đi vào ngồi xuống bên cạnh em,lắc lắc người em vì nghĩ em chưa tỉnh hẳn

"Nhà vệ sinh ở đâu vậy chị."

"Ở kia kìa.Nhanh lên nhé,chị đợi."

"Vâng ạ."Nói rồi cô thì xuống dưới nhà còn em thì đi vào phòng tắm.Em đứng trước gương nhìn bản thân,khuôn mặt em đã đỡ hốc hác,đã có da có thịt hơn trước,những vết thâm quầng trên mắt đã mờ dần,đôi mắt sáng lên nhờ tình thương của người thân quanh em.Nhìn mình bây giờ,em vẫn nhiều lúc chưa tin bản thân có thể đổi đời được như thế này,nhưng em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mọi người,đơn giản vì cô bé 10 tuổi này đã trải qua quá nhiều sóng gió,khiến em hiểu rằng bản thân không nên đặt niềm tin bừa bãi.Em chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân cho đến khi có tiếng gọi vọng lên.

"Bin ơi,xuống ăn cơmmmmmm."Là Hyeri gọi

"Vâng ạ,đợi em một tí."Em gạt những suy nghĩ đó qua một bên,rồi rửa mặt,xuống dưới tầng 1.Vừa bước xuống cầu thang,Hyeri đã đợi sẵn em ở dưới rồi dắt em ra bàn,cô kéo ghế để em ngồi lên rồi ngồi xuống cạnh em.Trên bàn ăn là những món ăn mà em lần đầu thấy,có món em từng thấy nhưng chỉ ở trên quảng cáo hoặc ngoài đường.Em và cô ăn uống vô cùng vui vẻ,rồi cả 2 dọn dẹp bàn,để ra bồn rửa để quản gia Pon xử lý.Trên đường lên tầng,chị dắt em đi thăm quan nhà

"Ở tầng 2 này là phòng làm việc của bố nè,đây là phòng ngủ của bố nè.Ở tầng 3 là phòng em với phòng chị á."

"Chị có thể dẫn em đi thăm quan phòng chị được không ạ"

"Được chứ sao không,đi thôi."Cô vui vẻ dẫn em đến phòng mình.Phòng cô:

"Oăng,phòng chị đẹp thật đó,nhìn thích ghê."

"Thế à,em khen làm chị thấy (phê) vui lắm á,thôi em đi thăm quan nhà tiếp đi,chị đi học bài đây."

"Cho em học chung với chị đi,mai em cũng đi học lại rồi mà."Em lắc lắc tay,nhìn cô với ánh mắt long lanh đáng yêu,tầm này thì cô từ chối kiểu gì.

"Thôi được,cầm sách vở sang đi,có gì chị dạy cho."

"Vâng ạ."Thế là suốt buổi tối đó,chị vừa làm bài vừa giảng cho em,không hổ danh là thủ khoa 11 năm liên tiếp,cô vừa giảng giải bài cho em vừa làm bài của bản thân mà không gặp chút khó khăn nào.Cả hai ngồi vừa làm vừa nói chuyện về mọi thứ,y hệt như cô nói chuyện với 2 người kia,nhưng nói chuyện với em cô lại phải kiểm soát ngôn ngữ vì sợ em sẽ học theo,cô không muốn nhìn thấy bé con của cô lại nói những từ "bẩn".Em đã làm xong bài trước,thấy thế cô bảo.

"Xong rồi thì đi ngủ đi,mai dậy còn đi học."Cô nhẹ nhàng nhắc

"Không sao đâu chị,em chờ được,chị cứ làm đi"Em đáp lại rồi chăm chú nhìn cô làm bài.Cô "Ừm" nhẹ một tiếng rồi làm tiếp.Nhìn dáng vẻ chăm chú làm bài của chị mà em đã ngủ quên lúc nào không hay.Lúc làm bài xong,Hyeri mới xoay đầu thì thấy bé con đã ngủ từ bao giồ.Cô thở dài,lắc đầu

"Sao phải chờ chị vậy chứ,không thấy khổ hả trời."Nói rồi chị bế em ra giường mình nằm,rồi đi soạn sách vở quần áo cho ngày mai.Xong hết rồi,cô ngồi bên giường,vuốt ve mái tóc của em,bỗng em kêu lên.

"Đừng,đúng bỏ em mà,chị Hyeri."Em nói mớ nhưng nước mắt cứ tự động chảy ra.Thấy vậy cô mau chóng lau nước mắt rồi nằm cạnh em,thì thầm.

"Đây,chị sẽ không bỏ em đâu.Ngủ đi bé con của chị."Em như nghe được lời cô nói,chui rúc vào lòng cô,hơi ấm có phần ngắt quãng.Cô xoa lưng em để rồi ôm em và để em lại chìm vào giấc ngủ.Còn cô thì lấy con chíp GPS nhỏ rồi giấu vào trong cặp em,phòng có trường hợp xấu xảy ra.Xong hết mọi thứ,cô ôm em rồi ngủ ngon lành.Một lúc sau khi cô ngủ thì ông Lee Taeyoon về,ông nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi ngó nhẹ vô phòng cô thì xúc động trước cảnh 2 chị em ôm nhau đi ngủ.Ông mỉm cười đó cửa lại cho cô rồi về phòng.Một khung cảnh rất đẹp,yên bình,thơ mộng,nhưng ai đâu biết rằng,có thể ngày mai,biết đâu mọi chuyện thì đã muộn rồi rồi..

P/S:Ốm rùi :(((,nên chap có ngắn thì mong mọi người thông cảm nha ,mình cảm ơn mọi người.Với lại các bạn hãy chuẩn bị tinh thần dần đi nhe,tuần sau wow lắm đó,tôi chuẩn bị hết rồi hẹ hẹ hẹ,nó liên quan đến Subin nha(không theo hướng tích cực cho ẻm lắm),diễn biến như nào thì tuần sau sẽ rõ nhe .Nhớ đón chờ nha 🫰,cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại vào tuần sau👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com