cho phép.
Mười lăm phút sau, Woori đã đứng trước cửa văn phòng hiệu trưởng, tim đập thình thịch.
Em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải bước vào đây vì một chuyện như thế này.
Bên cạnh, Hyewon vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh đến đáng sợ. Cô nhẹ nhàng gõ cửa.
- Mời vào.
Giọng của thầy hiệu trưởng vang lên, và Hyewon lập tức đẩy cửa bước vào.
Woori nuốt nước bọt, rồi cũng đi theo.
Người đàn ông trung niên ngồi sau bàn làm việc ngước lên nhìn họ, có vẻ hơi ngạc nhiên.
- Cô Hyewon ? Em Oh Woori ? Hai người có chuyện gì sao?
Hyewon nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi xuống đối diện thầy, giọng điềm đạm nhưng đầy kiên quyết.
- Em và Woori đến đây để nói về mối quan hệ của chúng em.
Thầy hiệu trưởng chớp mắt.
- Mối quan hệ?
Hyewon gật đầu.
- Vâng. Chúng em hiện đang hẹn hò.
- "Trời ơi, cô ấy nói thẳng luôn kìa!*"
Thầy hiệu trưởng hơi khựng lại, rồi chống tay lên bàn, nhìn cả hai một lúc lâu.
Woori nắm chặt vạt áo mình, tim đập nhanh không ngừng.
Liệu... liệu nhà trường có phản đối không?
Nếu họ yêu cầu Hyewon dừng dạy?
Nếu họ bắt hai người chia tay?
Woori cắn môi, lo lắng nhìn về phía thầy hiệu trưởng, chờ đợi câu trả lời.
Thầy hiệu trưởng nhìn Hyewon và Woori một lúc lâu, vẻ mặt không thể hiện quá nhiều cảm xúc.
Rồi thầy chậm rãi gỡ kính xuống, đặt lên bàn.
- Hai em... thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này?
Hyewon không hề chần chừ.
- Vâng.
Thầy hiệu trưởng chuyển ánh mắt sang Woori.
- Em thì sao, Woori?
Woori nuốt khan, tim đập nhanh, nhưng cuối cùng vẫn mạnh dạn ngẩng đầu.
- Em cũng vậy, thưa thầy.
Một khoảng lặng trôi qua.
Rồi thầy hiệu trưởng thở dài, dựa người vào ghế.
- Tôi đã nghe tin đồn trong trường từ sáng nay rồi. Thành thật mà nói, chuyện này đúng là gây ra không ít bàn tán...
Woori siết chặt tay, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Liệu... liệu họ có phản đối không?
Hyewon vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, chờ đợi thầy nói tiếp.
Sau vài giây suy nghĩ, thầy hiệu trưởng mới tiếp tục cất giọng:
- Nhưng xét về nguyên tắc, nhà trường chúng ta không có điều luật nào cấm giảng viên và sinh viên yêu nhau, miễn là không có hành vi thiên vị trong giảng dạy.
Woori mở to mắt.
- Vậy nghĩa là...
- Nghĩa là tôi sẽ không ngăn cấm. – Thầy hiệu trưởng gật đầu – Nhưng cũng mong hai em hiểu rằng mối quan hệ này sẽ đi kèm với rất nhiều áp lực. Không phải ai cũng có thể chấp nhận chuyện này dễ dàng.
Hyewon khẽ mỉm cười.
- Chúng em hiểu rõ.
Thầy hiệu trưởng nhìn cô một lúc, rồi thở dài lần nữa.
- Cô Hyewon, cô là giảng viên có năng lực, tôi tin cô biết cách giữ sự chuyên nghiệp trong công việc. Nhưng tôi vẫn cần phải nhắc nhở — cô phải đảm bảo không có bất kỳ sự thiên vị nào đối với sinh viên của mình.
Hyewon gật đầu.
- Tất nhiên rồi. Em sẽ không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc.
Thầy hiệu trưởng quay sang Woori.
- Còn em, Woori. Tôi biết em là sinh viên giỏi, nhưng em cũng cần chuẩn bị tâm lý. Một khi em đã công khai, sẽ có người ủng hộ, nhưng cũng có người chỉ trích. Em có chắc mình sẽ chịu được áp lực này không?
Woori hít sâu một hơi.
Đây là câu hỏi mà chính em cũng đã tự hỏi mình rất nhiều lần.
Nhưng khi nhìn sang Hyewon, thấy ánh mắt dịu dàng nhưng đầy vững chãi của cô ấy, em biết mình không còn do dự nữa.
Em siết chặt tay, gật đầu kiên định.
- Em chắc chắn, thưa thầy.
Thầy hiệu trưởng nhìn em một lúc, rồi khẽ mỉm cười.
- Tốt.
Rồi thầy cầm kính lên, đeo lại vào mắt.
- Nếu hai em đã quyết định như vậy, nhà trường sẽ không can thiệp. Nhưng tôi vẫn mong hai em giữ sự chuyên nghiệp trong lớp học và tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có.
Hyewon mỉm cười.
- Em hiểu. Cảm ơn thầy.
Woori cũng vội vàng cúi đầu.
- Cảm ơn thầy!
Thầy hiệu trưởng phẩy tay.
- Được rồi, nếu không còn gì nữa thì hai em có thể ra ngoài.
Hyewon đứng dậy, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Woori, dẫn em ra khỏi phòng.
Chỉ đến khi cánh cửa đóng lại sau lưng, Woori mới nhận ra tim mình vẫn đang đập thình thịch.
- Em vẫn chưa tin được là nhà trường lại cho phép... – Em lẩm bẩm.
Hyewon khẽ bật cười.
- Sao nào? Không lẽ em muốn bị cấm?
- Đâu có! – Woori bĩu môi – Em chỉ tưởng họ sẽ làm khó dễ hơn thôi.
Hyewon nhún vai.
- Vì chúng ta không làm gì sai cả. Chỉ cần giữ đúng giới hạn, sẽ không ai có quyền ngăn cấm.
Woori nhìn cô, bất giác mỉm cười.
Lúc nào cũng vậy.
Hyewon luôn vững vàng như thế.
Và có lẽ... chính vì điều đó mà em lại càng yêu cô hơn.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com