đông.
Cơn gió đầu đông thổi qua ô cửa sổ, mang theo hơi lạnh cắt da. Woori rúc người vào chiếc chăn mỏng, cố gắng tìm chút hơi ấm trong căn phòng khách. Em không muốn làm phiền Hyewon, nên dù biết trời lạnh, em vẫn không dám lên tiếng.
Nhưng Hyewon không phải người dễ bị qua mặt.
Cô vừa bước ra khỏi phòng ngủ để lấy nước thì nhìn thấy Woori co ro trên sofa. Cô khẽ nhíu mày, bước đến gần.
- Em định ngủ thế này à?
Woori ngước lên, chớp mắt.
- Dạ... vâng?
Hyewon khoanh tay, nhìn em một lượt từ đầu đến chân. Cô nhận ra chiếc chăn em đắp quá mỏng, còn Woori thì đang run nhẹ.
- Lạnh không? – Cô hỏi.
- Không ạ... – Woori lắc đầu, nhưng hơi thở khẽ run rẩy đã phản bội em.
Hyewon thở dài.
- Đừng cứng đầu nữa. Vào phòng tôi ngủ đi.
Woori lập tức ngồi thẳng dậy, mắt mở to.
- Cái gì ạ?!
- Em nghe rõ rồi đấy. – Hyewon nói tỉnh bơ. – Giường tôi đủ rộng. Em ngủ ngoài này sẽ bị cảm mất.
- Nhưng... nhưng như vậy không ổn đâu ạ...
- Ổn hay không, tôi quyết định. Đi thôi.
Woori chưa kịp phản ứng thì Hyewon đã nắm lấy cổ tay em, kéo em đứng dậy. Cô không cho em cơ hội từ chối, dứt khoát dẫn em vào phòng ngủ của mình.
Woori bối rối đứng giữa phòng, nhìn chiếc giường lớn được phủ chăn ấm áp. Đây là lần đầu tiên em bước vào không gian riêng tư của Hyewon. Mùi hương dịu nhẹ của cô bao trùm lấy căn phòng, khiến tim em đập nhanh hơn một chút.
- Còn đứng đó làm gì? – Hyewon lên tiếng, phá vỡ sự ngại ngùng. – Lên giường đi.
Woori ngập ngừng.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết.
Woori biết mình không thể cãi lại Hyewon, nên đành ngoan ngoãn leo lên giường. Em nằm sát mép, cố gắng giữ khoảng cách, nhưng ngay sau đó, Hyewon cũng lên giường và kéo chăn đắp kín cho cả hai.
Không gian bỗng trở nên im lặng.
Woori căng thẳng mạnh khi nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức nào. Hơi thở của Hyewon nhịp nhàng bên cạnh, mang theo chút ấm áp giữa đêm lạnh.
- Ngủ đi. – Giọng cô vang lên, trầm thấp và dịu dàng.
- Vâng...
Woori nhắm mắt, nhưng trái tim vẫn không thể bình tĩnh lại.
Lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy được ai đó quan tâm đến mức này.
Và lần đầu tiên, em không muốn buổi đêm trôi qua quá nhanh.
_________________
Woori cứ nằm im như vậy một lúc lâu. Hơi ấm của Hyewon lan tỏa khắp chăn, khiến em dần dần thả lỏng cơ thể. Nhưng trong tâm em thì vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Trong bóng tối, Woori có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở đều đặn của Hyewon ngay bên cạnh. Cô nằm quay lưng lại với em, nhưng chỉ cần em cử động một chút thôi là có thể vô tình chạm vào cô.
Sự gần gũi này khiến Woori không biết phải làm sao.
- Em còn chưa ngủ à?
Tiếng Hyewon bất ngờ vang lên, kéo Woori trở lại thực tại. Em giật mình, vội nhắm mắt lại, nhưng đã quá muộn.
- Em vẫn chưa ngủ. – Giọng Hyewon chắc chắn.
Woori cắn môi, chần chừ một lát rồi đành thú nhận:
- Em... hơi khó ngủ một chút.
- Lạ giường à?
- Cũng không hẳn... chỉ là... – Woori không biết phải diễn tả thế nào.
Hyewon xoay người lại, giờ đây cô và Woori đối mặt nhau trong khoảng cách cực kỳ gần. Trong ánh sáng lờ mờ của đêm tối, đôi mắt Hyewon vẫn sáng lên một cách dịu dàng.
- Em có thấy khó chịu không? – Cô hỏi, giọng trầm thấp hơn bình thường.
- Không... – Woori lắc đầu, nhưng ngay sau đó lại khựng lại. – À, ý em là...
Hyewon khẽ cười, ánh mắt ánh lên tia thích thú.
- Sao nào? Không khó chịu nhưng cũng không thoải mái?
Woori không biết phải nói gì, vội vàng quay đầu lại, tránh đi ánh nhìn của Hyewon.
Hyewon không nói gì thêm, nhưng một lúc sau, Woori chợt cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu mình.
Ngón tay cô khẽ vuốt nhẹ mái tóc em, chậm rãi và đầy dịu dàng.
Woori mở to mắt, tim đập mạnh.
- Cô...?
- Nhắm mắt lại đi.
Woori không thể nào phản kháng trước sự dịu dàng ấy. Em khẽ cắn môi, rồi từ từ nhắm mắt lại.
Bàn tay Hyewon vẫn nhẹ nhàng vỗ về trên tóc em, như một cách trấn an.
Trong khoảnh khắc ấy, Woori cảm nhận được một cảm giác an toàn mà trước giờ em chưa từng có.
Cứ như vậy, em dần dần chìm vào giấc ngủ.
Và ngay trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, em nghĩ rằng:
Có lẽ, ở bên cô Hyewon như thế này... cũng không phải là một điều tệ.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com