khởi đầu mới.
Thời gian trôi qua nhanh đến không ngờ. Chớp mắt đã đến mùa hè.
Woori ngồi trên sofa, nhìn quanh căn nhà rộng lớn mà mình và Hyewon đã sống cùng nhau suốt mấy tháng qua.
Căn nhà này vốn là của Hyewon, nhưng nó khá bé so với hai người.
Vậy nên sau nhiều lần bàn bạc, cả hai đã quyết định bán nó đi để mua một căn hộ lớn hơn — vừa vặn hơn với một cặp đôi.
Woori đặt cốc nước xuống bàn, quay sang nhìn Hyewon.
- Cô chắc chắn là muốn bán nhà chứ?
Hyewon mỉm cười, gật đầu.
- Ừm, chẳng phải em cũng muốn sao?
- Nhưng... đây là nhà của cô mà.
- Nhà chỉ là nơi để ở thôi. Quan trọng là ở cùng với ai.
Hyewon nhẹ nhàng vuốt tóc Woori, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim em khẽ run lên.
Em cụp mắt, cố gắng che đi sự bối rối của mình.
- Cô nói gì nghe tình cảm quá đấy.
- Thì tôi đang nói với người yêu tôi mà.
- ...
Lại nữa rồi.
Hyewon cứ thích trêu em bằng mấy câu thế này.
Nhưng điều đáng ghét nhất là... em không ghét nó chút nào.
Woori ho nhẹ, cố gắng giữ bình tĩnh.
- Vậy bao giờ chúng ta chuyển nhà?
- Nếu mọi thủ tục suôn sẻ thì chắc là cuối tháng này.
Hyewon nhún vai, dựa lưng vào sofa.
- Em có muốn tự chọn căn hộ không?
- ... Có thể sao?
- Đương nhiên rồi. Em cũng sẽ sống ở đó mà.
Woori im lặng một chút, rồi khẽ gật đầu.
- Vậy để em xem thử.
Hyewon cười khẽ, đưa điện thoại cho em.
- Được thôi. Chúng ta cùng tìm nhé.
Hai người ngồi sát lại, cùng nhau tìm kiếm một nơi phù hợp cho tổ ấm mới của mình.
Woori không nói ra, nhưng trong lòng em tràn đầy cảm giác mong đợi.
Một căn nhà mới...
Sẽ là một nơi thực sự thuộc về hai người.
_____
Sau một tháng tìm kiếm và cân nhắc, cuối cùng Woori và Hyewon cũng đã dọn đến một căn hộ ưng ý.
Nó không quá lớn, nhưng có đầy đủ tiện nghi và đặc biệt là có một ban công nhỏ với tầm nhìn rất đẹp.
Woori đứng giữa phòng khách trống trải, nhìn xung quanh, tưởng tượng về cuộc sống mới sắp tới.
- Trông lạ quá...
Hyewon từ phía sau ôm lấy em, cằm khẽ tựa lên vai em.
- Lạ thế nào?
- Em đã quen với căn nhà cũ rồi... Bây giờ dọn đến đây, cứ có cảm giác như chúng ta đang bắt đầu một cuộc sống mới vậy.
Hyewon bật cười, siết chặt vòng tay.
- Thì đúng là vậy mà.
Woori quay đầu lại, đối diện với ánh mắt dịu dàng của cô.
- Cô không tiếc căn nhà cũ thật sao?
- Không hề.
Hyewon thản nhiên đáp.
- Vì căn nhà đó chỉ là nơi ở, còn ở đâu có em thì đó mới là nhà của tôi.
Woori cứng đờ.
- Cô...
- Sao?
- Sang nhà mới rồi mà vẫn chọc em như vậy...
Em đỏ mặt, vội vàng đẩy cô ấy ra rồi bước nhanh vào trong bếp để che giấu sự bối rối.
Hyewon nhìn theo, khóe môi nhếch lên đầy thích thú.
- Vậy tôi sẽ nói nhiều hơn nữa, để em quen dần nhé.
- CÔ HYEWON!!!
Tiếng hét bất lực của Woori vang khắp căn hộ mới.
Nhưng rõ ràng, dù có xấu hổ đến đâu, em vẫn không thể giấu được nụ cười nhẹ trên môi.
Bắt đầu từ hôm nay, đây sẽ là ngôi nhà của họ.
Chỉ dành riêng cho hai người.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com