Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 nè

*I 21/6

Buổi tối hôm hay, một chuyện khá thú vị đã xảy ra. Lúc đó là 19 giờ 30 phút ngày 21 tháng 6, tôi và Takeo đang dùng bữa với Haname ở một nhà hàng đã mở từ lâu trên khu phố của bọn tôi, tuy ban đầu tôi không muốn đi, nhưng Takeo lại năn nỉ đòi đi cho bằng được với Haname

Tôi và cậu ta dùng chung một cơ thể nên đâu còn cách nào khác. Khi đồ ăn được mang ra, Takeo bị một nhân viên ở đó làm đổ lên người. Không còn cách nào khác, tôi phải vào phòng vệ sinh để lau đi vết sốt từ món Steak ngon lành mà tôi chuẩn bị thưởng thức. Khi đang rửa tay, tôi nhìn có vào gương và để ý rằng có một dòng chữ ngay bức tường đằng sau tôi. Tôi quay lại, và nó ghi "follow the arrow"

Tuy đã dày công tìm kiếm nhưng tôi hoàn toàn không thể phát hiện được bất kì một cái "mũi tên nào". Tôi bỏ cuộc và đi ra ngoài.

May mắn thay, khi đi ra khỏi phòng vệ sinh Takeo đã tắt đèn vì cái logic "đi ra khỏi nhà vệ sinh là phải tắt đèn" của cậu ta. Và thứ lọt vào khoé mắt của tôi là một mũi tên màu xanh trên trần nhà, nó kích thích sự tò mò của tôi.

Takeo không tán thành việc phải ra khỏi bàn ăn với Haname để đi theo cái mũi tên "ngớ ngẩn" mà tôi tìm được. Nhưng rồi, Takeo cũng đã "rủ lòng thương" và xin phép cô ấy.

Quay lại phòng vệ sinh đó, thứ dùng để vẽ ra cái mũi tên này hoàn toàn không phải nguyên liệu bình thường, nó được vẽ bằng dạ quang.

Là hợp chất hóa học phát ra ánh sáng mà không cần nguồn năng lượng điện. Ánh sáng từ dạ quang là ánh sáng lạnh không tỏa nhiệt. Dạ quang sáng được bằng cách hấp thụ ánh sáng bên ngoài hoặc tự phát sáng nhờ các phản ứng hóa học từ bên trong. Và vì rất khó để phát hiện cái loại sơn từ dạ quang này ngoài ánh sáng, nên bọn tôi phải dùng đến đèn có chứa tia cực tím. Ai đi ăn mà lại cầm đèn tia cực tím đi chứ?
Bọn tôi quay lại bàn ăn với Haname.
Sau khi dùng nốt bữa, Takeo tiễn Haname về nhà cô ấy rồi mới về

*T 22/6

Sáng ngày 22 tháng 6, tôi đi học, vì Ishiya đòi đi theo mấy cái mũi tên vớ vẩn trong phòng vệ sinh mà làm tôi mất mặt trước Haname. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, Haname lại tỏ ra thích thú với câu chuyện về "mũi tên trong phòng vệ sinh". Học hành chán nản khiến tôi chỉ muốn về nhà và chơi điện tử, nhưng thứ lọi vào khoé mắt tôi là chiếc đèn mới của cậu bạn Shinji ngồi ở bàn trên.

Nó không phải loại đèn bình thường, mà là đèn tia cực tím. Theo lời của Ishiya thì nó cũng chính là thứ sẽ giúp bọn tôi tìm những mũi tên còn lại. Tuy có hơi phiền nhưng tôi cũng khá hứng thú với những mũi tên trong phòng vệ sinh kia. Tôi dự định rằng tôi sẽ quay lại nhà hàng đó để tìm hiểu thêm về những mũi tên.

Tầm 2 giờ chiều, tôi liên lạc với Shinji để mượn chiếc đèn tia cực tím, lúc đầu, cậu ta có vẻ không muốn cho tôi mượn. Cho đến khi tôi nói đến lý do để mượn chiếc đèn đó, Shinji lại bày ra vẻ hứng thú với câu truyện về mũi tên trong phòng vệ sinh này.

Tôi hẹn cậu ấy vào lúc 20 giờ.

Tôi vẫn thấy khó hiểu về việc tại sao lại có mũi tên đó trong phòng vệ sinh? Liệu đó có phải là tàn dư của một sự kiện nào đó ở nhà hàng trong quá khứ?

Khả năng đó được loại bỏ, tại nếu xét về nhà hàng đó, nó được mở cách đây 4 năm, ấy vậy mà vết sơn kia đã có vẻ có tuổi đời tầm 7-8 năm gì đó, tức là nó đã được sơn từ lâu trước khi mở nhà hàng. Trước khi mở nhà hàng ở đây, tôi cũng chỉ nhớ mang máng là nơi đây từng nhà của một chính trị gia giàu có trong vùng. Tuy vậy, vào 8 năm trước, ông đã mất tích không rõ tăm hơi.

Đó là vào ngày 12/8 của 6 năm trước. Ngày hôm đó xảy ra rất bình thường cho đến khi vào tầm 4 giờ 30 phút chiều hôm đó, gia đình của người chính trị gia đó gọi điện cho cảnh sát để báo cáo về việc ông ấy đã mất tích. Theo lời khai của người vợ, vào lúc 6 giờ sáng ngày 7/8, ông ấy dậy và đi làm như bình thường, nhưng đến tối, không thấy ông ấy về. Người vợ đã đợi đến tận 4 giờ sáng, bà đã gọi cho từng người bạn của ông ấy, vợ cũ, thậm chí cả bố mẹ ruột nhưng không một ai biết ông ở đâu. Bà và các con đã đợi tiếp và tiếp đến những ngày sau đó, nhưng không thể thấy được bất kì tung tích của ông. Đến ngày 12/8 bà đã không còn kiên nhẫn và gọi báo cảnh sát.

Một cuộc điều tra diện rộng đã được mở ra. Tưởng chừng đó là bi kịch lớn nhất cuộc đời người vợ, ngày 14/8 lúc 4 giờ sáng, người vợ lại tiếp tục báo cảnh sát về việc mất tích của 2 người con. Theo lời kể của bà. Tối hôm 13/8 bà đưa 2 đứa vào phòng ngủ lúc 21 giờ 25 phút, vì sợ 2 đứa cũng sẽ biến mất, bà ngủ cùng 2 người con. Nhưng vào lúc 3 giờ 45 phút, bà thức dậy để đi vệ sinh, sau khi đi vệ sinh – tức lúc 4 giờ 12 phút, bà quay lại phòng và không thể tìm thấy những người con của mình. Ngày qua ngày tìm kiếm, cảnh sát hoàn toàn không tìm được tung tích của người chính trị gia và 2 đứa con của ông.

Không lâu sau đó, ngày 18/8 lúc 7 giờ 20 phút sáng, khi đến nhà của người chính trị gia để an ủi người vợ, Bà Suzume – vợ cũ của người chính trị gia đã tìm thấy người vợ tự tử trong phòng khách. Theo giám định pháp y, thời điểm tử vong của người vợ là vào khoảng 5 giờ 50 phút sáng, lý do tử vong là bị siết ở cổ, tuy ở khuỷu tay có vết tím bầm nhưng vì không tìm được bất kỳ bằng chứng nào về việc nhà bị đột nhập. Nên cảnh sát cho đây là một vụ tự tử, và đến 4 năm sau, vì không thể tìm được người chính trị gia và 2 người con, nên cảnh sát đã cho rằng họ đã chết. Bà Suzume được hưởng lại căn nhà vì người chính trị gia không có họ hàng thân thiết hay bất kì ai để nhượng bộ lại căn nhà. Sau đó bà Suzume cùng ông Tsubaki – chủ nhà hàng bây giờ cải tạo lại và mở một nhà hàng tên "La Brasserie". Vụ án khép lại ở đó, mọi người cũng dần quên đi câu chuyện đó. Tuy vậy sự tò mò đã khiến tôi nghĩ rằng những mũi tên ở phòng vệ sinh có liên quan đến vụ án của người chính trị gia kia.


* * * * *


Sau khi ăn tối, cuôi cùng, đã đến 20 giờ. Shinji đã đến và đang đợi Takeo. Takeo bước ra khỏi nhà và chào hỏi Shinji "heeyyy, cậu có cầm đèn đến như tớ bảo không?" – Shinji đáp lại: "tất nhiên là có chứ, ta đi thôi nhỉ,"
Takeo bắt một chiếc taxi và 2 người họ đi đến một nhà hàng, một chiếc biển quảng cáo to đùng được lắp ở giữa ngã tư "La Brasserie – mở cửa từ 7AM – 11PM"
Sau khi trả tiền xe, Shinji và Takeo đi vào nhà hàng.
"Quý khách đã đặt trước chưa ạ?" – Một nhân viên tiếp tân nói
"Dạ, chưa ạ." Takeo đáp trả "Cho em một bàn 2 người với ạ"
"Anh đi lối này ạ." – Cậu nhân viên dẫn Takeo và Shinji vào một chiếc bàn trống ở gần phòng vệ sinh, ở đó có 2 chiếc ghế được đặt sẵn.

Shinji và Takeo lần lượt ngồi vào, gọi món. Tuy đã mở được 4 năm, nhưng nhà hàng luôn có một cảm giác mới mẻ, sang trọng, xung quanh tường treo rất nhiều ảnh và tranh liên quan đến tôn giáo. Nổi bật nhất trong đó là một bức tranh nhìn rất một chiếc mê cung, bức tranh này khiến cho Shinji phải thốt lên "trông dị nhỉ?". Trong khi Takeo đang ấm ức với số tiền còn lại trong ví, Ishiya đứng dậy, tiến vào phòng vệ sinh, thấy vậy Shinji cũng bám theo sau. Trong ánh mắt khó hiểu của Shinji, Ishiya đảo mắt quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại ở một bức tường, có một dòng chữ trên đấy. "Đây rồi." Ishiya thì thầm. "Theo cậu thấy thì dòng chữ này được viết lâu chưa?" Ishiya hỏi. Bối rối, Shinji trả lời "Theo tớ thấy thì nét chữ còn rất mới, có lẽ chỉ gần đây thôi." – "Sai rồi." Ishiya cắt ngang "Chữ ở đây đã được viết từ lâu, những dòng này chữ này được viết đè lên nhiều lần, đó là lý do tại sao có những dày và có những chữ như bị đè lên." 

Không đợi Shinji thắc mắc thêm, Ishiya chạy thẳng đến quầy thu ngân "Chữ trong phòng vệ sinh, nó có từ bao giờ rồi?" Ishiya hỏi ông bác đang đứng ở quầy. "Chữ gì cơ...?" ông bác bối rối. "follow the arrow" Ishiya nhắc lại dòng chữ đó. "À, là nó à, nó ở đây từ trước khi tôi chuyển về căn nhà này rồi, lúc đầu là do tôi chưa kịp xoá nó. Nhưng một vị khách đã nhìn thấy và tỏ ra rất thích thú, từ đó ngày ngày càng nhiều người đến xem hơn, doanh thu của bọn tôi cũng tăng lên nhiều từ đó." Ông bác trả lời.
"Vậy là từ trước rồi hả..." Ishiya lẩm bẩm. "Shinji, cho tôi mượn đèn" Shinji bối rồi lấy chiếc đèn ra. "Này, các cậu tìm ra mũi tên rồi hả? Nhưng mà dừng lại đi, các cậu có thể đợi cho đến khi tất cả các khách hàng đã đi được không?" Ông bác chặn lại Ishiya – "Được thôi" Ishiya trả lời lại.
Ishiya và Shinji quay lại bàn ăn và thưởng thức bữa ăn một cách chậm rãi.

* * * * *

*I 22/6

Tôi có cảm giác khá có lỗi với Shinji khi khiến cậu ta đợi lâu như vậy, tôi cũng đã ngỏ ý để đưa cậu ấy về. Nhưng cậu ta từ chối và có vẻ muốn biết sự thật đằng sau mũi tên trong phòng vệ sinh ấy. Tôi và Shinji đã đợi đến 23 giờ 30 phút, có vẻ toàn bộ khách và nhân viên đã đi về.

Ông bác tiến tới chỗ ngồi của bọn tôi, ông ấy cũng tò mò về những mũi tên. Tôi tắt toàn bộ đèn, và chiếu đèn cực tím để tìm những mũi tên. Nhưng sau mũi tên trên trần phòng vệ sinh, tôi hoàn toàn không thể tìm được bất kì mũi tên ở nơi nào khác. Có vẻ ngoài phòng vệ sinh, ông bác đã thay đổi toàn bộ trần, sàn và tường của ngôi nhà để có thể biến ngôi nhà thành một nhà hàng. Không ổn, nếu như vậy thì tôi hoàn toàn không thể tìm được hướng của mũi tên, tuy vậy, sơn dạ quang không thể rửa bằng nước thường được, cùng lắm nó chỉ trở nên nhạt màu thôi. Vậy nếu mũi tên đó có dẫn ra ngoài thì có thể tôi sẽ tìm được. Tôi cùng Shinji di chuyển ra khỏi nhà hàng và bắt đầu đi tìm xung quanh, mất không lâu (khoảng 4 phút) Shinji đã tìm được mũi tên tiếp theo, và lần lượt theo mũi tên, chúng tôi di chuyển. Lần theo toàn bộ mũi tên chúng tôi thấy, tôi và Shinji dừng lại tại điểm tôi coi là nơi cuối cùng của những mũi tên. Một bệnh viện bỏ hoang.
"Không phải là đúng kịch bản của một cuốn tiểu thuyết hay sao?"
Đúng thật, việc một mũi tên đi từ nơi xảy ra 2 vụ mất tích và 1 vụ tự tử, dẫn đến một bệnh viện bỏ hoang. Thật đúng là quá giống kịch bản của một cuốn tiểu thuyết.
"Tuy vậy, sao có thể chắc chắn được gì?"
Phải, tôi muốn xem bên trong có gì
Tôi cùng Shinji bước vào bệnh viện bỏ hoang đó. Shinji có vẻ khá sợ hãi khi tôi đề nghị chúng tôi bước vào trong, nhưng bất ngờ thay, Shinji lại hoàn toàn không phản đối.
Lúc 2 giờ 12 phút sáng, tôi và Shinji bước vào bệnh viện đó.

*T 23/6

Cậu nghĩ sao hả Ishiya? Tôi để ý rằng cái bệnh viện này phải ở đây được 10 năm rồi, sao không có ai đến phá đi để xây mới vậy?
"Cậu nghĩ cái bệnh viện này bị bỏ hoang vì gì?"
Vì gì cơ chứ?
"Là vì chủ của cái bệnh viện này đã phá sản, gia đình tan vỡ, con cái bất hiếu, tiền bạc không có"
Không phải người ấy có hẳn một cái bệnh viện hay sao? Nếu họ cải tạo nó lại, mời nhân viên thì họ sẽ có cả một khối tài sản khủng lồ hay sao?
"Không, vì thứ nhất, cái bệnh viện này nằm ở khá xa trung tâm thành phố và khu dân cư, vậy nên sẽ rất khó để tiếp cận kịp thời với những tình huống nguy hiểm. Thứ hai là ở trung tâm thành phố, đã có một bệnh viện khác được mở ra, dưới quyền của ông Arakawa – bộ trưởng bộ y tế ở thành phố lúc bấy giờ."
Arakawa ư? Sao cái tên nghe thân thuộc vậy nhỉ? À! Tôi nhớ rồi, đó là người chính trị gia bị mất tích cách đây 8 năm.
"Thật là một thông tin thú vị nhỉ Takeo."
"Heeeyy Takeo! Xem tớ tìm được gì này" – cuộc trò chuyện của tôi với Ishiya bị gián đoạn bởi tiếng gọi của Shinji.
Ngoài những mảnh vỡ thuỷ tinh, vụn gạch, bụi bặm, Shinji tìm thấy một cầu thang, có vẻ là đi xuống một cái tầng hầm?
"Nhìn đi Takeo, cầu thang này dẫn xuống một cái tầng hầm đó, tớ xuống xem thử nhưng mà nó lại bị khoá bởi một ổ khoá" – Shinji trình bày lại.
Sau khi xem qua thử ổ khoá đó, tôi phải công nhận là dù đã bị bỏ hoang từ lâu, vậy mà ổ khoá vẫn giữ được tình trạng khá tốt, đó là một ổ khoá số, ổ khoá có 4 số, ổ khoá có logo con khỉ, chất liệu bằng hợp kim không rỉ. Bỏ lại ổ khoá và tầng hầm ở đó, tôi và Shinji tìm xung quanh mọi phần còn lại của bệnh viện, khá may cho chúng tôi, cái bệnh viện này tương đối nhỏ so với đại đa số bệnh viện hiện nay, chỉ có 2 tầng và mỗi tầng chỉ có 20 phòng. Sau khoảng 2 tiếng, bọn tôi đã lục lọi mọi ngóc ngách ở bệnh viện, và tôi đã ghi nhớ được toàn bộ sơ đồ của bệnh viện, thậm chí còn tìm được một cái ống thông gió to đùng nhìn y hệt mấy ống thông gió trong phim kinh dị.
Sau cuộc lục lọi đó, tôi và Shinji ra khỏi đó vào lúc 5 giờ sáng, đi bộ về thành phố đã là 6 giờ sáng, mặt trờ ló rạng, tôi tiễn Shinji về nhà rồi cũng lết xác về.

*I 23/6

Lúc về nhà, Takeo nằm lăn quay ra ngủ một mạch từ 8 giờ sáng đến tận 3 giờ chiều khiến cho lịch trình của tôi cũng bị thay đổi. Tất nhiên nhờ việc ngủ như thế mà cậu ta đói bụng rồi quay ra ăn vạ tôi (Takeo hết tiền rồi). Vì tôi lôi cậu ta đi như này nên thành thật mà nói tôi cũng có trách nhiệm trong việc này. Số tiền ít ỏi mà tôi tiết kiệm được sẽ trở thành số tiền mà Takeo sẽ mang ra để khao Haname và Shinji (Takeo cảm thấy có lỗi vì dẫn theo Shinji đi vào tối qua) một bữa.
Khoảng 5 giờ, Haname và Shinji đã đợi bên ngoài cửa, Shinji mặc một chiếc áo hoodie và một chiếc quần ống rộng, còn Haname mặc một chiếc váy dài và cầm theo một chiếc balo (y như tôi đã dặn). Chúng tôi lại một lần nữa đi tới nhà hàng "La Brasserie". Khi đến nơi đã là 5 giờ 12 phút, bọn tôi vì đã đặt bàn trước nên không cần phải xếp hàng dài (tầm này là giờ cao điểm nên có rất đông người đến ăn). Sau chừng 15 phút, đồ ăn bọn tôi gọi đã được mang tới, cả bọn thưởng thức món ăn ngon lành (bằng tiền của tôi).


"Đứa trẻ kia là ai thế Ishiya?"
Cậu hỏi cái quái gì thế Takeo? Sao mà tôi biết được? Lo thưởng thức đồ ăn của cậu đi kìa.
"Cậu vẫn cáu vì tôi dùng tiền cậu để mang đi khao mọi người hả?"
Tất nhiên là không, tôi là một người rộng lượng, không như cậu.
"Haha, nhưng mà tôi hỏi thật đấy, đứa trẻ kia là ai vậy?"
Hmm, nhìn sơ qua, nó mặc đồ ngủ, không phải đồ mà một đứa trẻ bình thường sẽ mặc khi đi ra một nhà hàng để ăn tối với gia đình. Cũng không thể là trẻ lạc vì chắc chắn nhân viên ngoài cổng sẽ không để một đứa trẻ đi nhà hàng một mình như vậy. Vậy nên có khả năng cao đây là con của chủ nhà hàng?
"Cũng có lý đấy, bắt chuyện thử đi"
Điên à, tôi đâu biết cách nói chuyện với trẻ con.
"Ồ, con của chủ nhà hàng kìa, để tớ ra nói chuyện với bé" – cuộc trò chuyện của tôi và Takeo bị cắt ngang bởi câu nói của Haname.
"Cậu biết nhóc này sao?" – Takeo hỏi – "Đây là Rizuki đó, con của chủ nhà hàng này á"
"Cậu đúng có mối quan hệ rộng nhỉ?" – Takeo nói
"Haha, làm gì có!" – Haname đáp lại lời của Takeo, thú thật, nụ cười của Haname rất xinh. Bảo sao làm cậu "Watson" của tôi động lòng.
Bọn tôi trò chuyện với đứa bé trong khi Shinji vẫn đang bận thưởng thức đồ ăn. Haname có kể vài câu truyện cho đứa bé trong khi nó đợi mẹ/bố đến "gắp" đi. Cậu bé rất chăm chú nghe Haname kể truyện, và để "trả ơn" cho việc đó, cậu bé cũng kể lại một câu truyện cho Haname nghe. Nghe bảo đó là câu truyện mà mẹ cậu hằng đêm kể cho cậu nghe trước khi đi ngủ. Tóm gọn của câu truyện đấy là:


"Ngày xửa ngày xưa, có một ngôi làng nhỏ trong rừng, trong đó có một chú khỉ tinh nghịch, hằng ngày quậy phá khắp làng khắp xóm. Mọi người trong làng rất ghét cậu, muốn đuổi cậu đi, nhưng ba mẹ cậu lại rất bao bọc và muốn cậu ở lại. Nhưng rồi, vì cậu đã quậy phá quá mức, mà rơi xuống ao. May mắn cho cậu, ở gần đó, anh hai cậu đã nhảy xuống và cứu cậu lên. Sau bảy ngày, cậu đã bình phục và hứa rằng từ sau sẽ không quậy phá nữa."
"Riyuki, cháu lại đi lung tung rồi hả?" – tiếng của bác Suzume vọng ra ngay sau khi câu truyện kết thúc. Sau khi cảm ơn Takeo và Haname, bác Suzume đón thằng nhóc lên tầng trên. (bên dưới là nhà hàng còn bên trên là nhà của gia đình bác Tsubaki).
"Kể ra cũng sướng nhỉ, nếu có người chồng là một chủ nhà hàng đông khách thì cần gì phải đi làm nữa nhỉ?"
Không hẳn, vì quán là nhà riêng của gia đình bác Tsubaki nên không cần phải lo lắng về việc tiền thuê mặt bằng. Nhưng vì đông khách như này thì chắc chắn sẽ phải trả lương thêm cho nhân viên tiếp tân, đầu bếp, lao công, gas, nước, điện, ... Nên còn phụ thuộc nhiều nữa.
"Vậy thì bác Suzume cũng phải có việc làm thêm nhỉ?"
"Không đâu, trước bác Suzume là bác sĩ, giờ thì chỉ là nội trợ ở nhà thôi" – Haname xen ngang cuộc trò chuyện của tôi với Takeo.
*thở dài* tên Takeo này lại nói to quá nữa rồi. Mà trước bác Suzume là bác sĩ nhỉ, thú vị thật, đúng là có những thứ mà ta không ngờ được mà.|
"Này Ishiya, cậu nghĩ sao về câu truyện vừa rồi?"

Câu truyện về con khỉ đấy á? Nói thật thì đó làmột câu truyện rất nhân văn và trong sáng.
"Nhưng mà cậu không thấy kì lạ gì sao?"
Thực ra chả có điểm nào lạ cả, chỉ là có vài tình tiết thừa thôi.
"Tình tiết thừa?"
Ý tôi là sao phải kể ra là mất tận 7 ngày? Có thể nói là "vài ngày" hay "nhiềungày sau" được cơ mà?
"Có thể là do có gì đó liên quan đến số 7?"
Có thể, chỉ là có thể thôi. Mà khoan đã, cậu nói là cái ổ khoá ở bệnh viện cóhình con khỉ nhỉ?
"Yea, nhưng mà có gì hả?"
Và nó có 4 số?
"Đúng rồi, làm sao?"
1-3-2-7
"Huh? Cậu moi đâu ra 4 số đấy?"
"1 con khỉ", "3 mẹ", "anh 2", "7 ngày", tuy chỉ là đoán mò, nhưng trực giác tôimách bảo như vậy, với lại nếu có thử thì chết ai cơ chứ?
"Đừng nói cậu định đi bây giờ nhé?"

*T 24/6

Tất nhiên là tên điên kia sẽ đi ngay lập tức rồi. Sẽ rất là có lỗi với Hanamevà Shinji nhưng mà tôi bắt buộc phải xin phép họ để rời khỏi đây.
"Đợi đã Takeo, cho tớ đi với" – Haname bám lấy tay áo tôi và kéo tôi lại.
Aww, sướng chết đi được, nhưng tất nhiên tôi bỏ lại suy nghĩ ấy trong đầu.
"Cậu nghĩ tớ đi đâu cơ chứ?" – Tôi hỏi Haname – "Cái bệnh viện bỏ hoang chứ gìnữa, Shinji đã kể cho tớ vậy đấy"
Tôi lườm Shinji trong khi cậu ấy đang thưởng thức món tráng miệng khiến cậu tasuýt nghẹn miếng bánh trong miệng. Cậu ta nhìn lại tôi với ánh mắt "Tớ đã làmgì?"
Tôi thở dài, và 4 người bọn tôi cùng xuất phát – Shinji cũng muốn đi – khi đếnnơi thì đã xấp xỉ 12 giờ 30 – bọn tôi không gọi xe.
Đây rồi, hi vọng cái trực giác của cậu không sai đi, ta vừa mất 1 tiếng đi bộ đấyđần ạ
"Tất nhiên rồi, trực giác tôi thường không sai."
Đi vào trong, vẫn là cái cảm giác rợn người như lần đầu vào, nhưng vì lần nàytôi đã nhớ được toàn bộ sơ đồ của bệnh viện, việc tìm lại cái cổng xuống tầng hầmkhông còn khó nữa.
Đến nơi rồi đấy, mật khẩu là nhỉ?
"1-3-2-7"
Nhập mật khẩu vào ổ khoá, và bất ngờ thay, ổ khoá thực sự mở ra. Đúng là trựcgiác của tên này không phải thứ bình thường.
"Quá khen"
Không ai nói chuyện với cậu cả!
Trước ánh mắt ngạc nhiên của Shinji và Haname, tôi mở cánh cửa sắt của tầng hầmra. Ngay sau khi mở, một mùi tanh hôi thối bắt đầu được lan toả ra ngoài. Mùinày tựa như mùi của một miếng thịt bò ướp mắm tôm đã bắt đầu phân huỷ. Thực sựrất rợn. Bất chấp mùi như vậy, Ishiya vẫn tiếp tục tiến vào bên trong của tầnghầm. Hay thật, tầng hầm này có rất nhiều ngã rẽ, tựa như một cái mê cung vậy,càng đi càng thấy giống, và cũng càng đi càng thấy quen nữa.
"Cậu nhớ bức tranh mê cung ở nhà hàng không?"
À, có chứ, một mê cung hình vuông, hoàn toàn không có lối ra, có 3 điểm màu đỏnằm ở những vị trí ngẫu nhiên xung quanh sơ đồ của mê cung đó.
"Cậu có thấy nó giống với đường đi của cái tầng hầm này không?"
Oh- Cậu nói tôi mới để ý, đúng là giống thật, mà sao cậu biết hay vậy?
"Tôi đoán thôi, tại tôi đã thử giải cái mê cung đó, mà cậu lại giải trước rồi"
Vậy giờ cậu muốn đi tìm mấy cái điểm đỏ đó hả?
"Chính xác"
Tên dở người này, mùi hôi thối, ẩm mốc, như này mà Haname chịu được à?
"Không phải cậu ấy cầm theo mặt nạ dưỡng khí à?"
Hả?
Tôi quay lại và thấy Haname đang đeo một chiếc mặt dạ dưỡng khí cùng vớiShinji. Vậy ra đó là lý do tại sao cậu ấy đeo một cái cặp sách to đùng để điăn. "Sao cậu biết để mà mang theo vậy?" – Tôi bất giác hỏi
"Ishiya nhắn với tớ bảo vậy" – Haname trả lời, cảm giác như cậu ấy muốn nói rằng"Ishiya không bảo cậu hả?"
"Ishiya là ai cơ?" – Shinji hỏi.
Tuyệt giờ sẽ có thêm người biết về ta đó Ishiya, cậu tính sao?
"Shinji có vẻ vô hại, cậu ấy biết thế thì làm được gì chứ?"
Tôi thở dài và quyết định giải thích cho Shinji. Sau "câu truyện" đời của bọntôi, Shinji cười phá lên và định nói "Cậu đùa à?", nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặtnghiêm túc của tôi và Haname, cậu ấy rút lại lời và lặng lẽ chấp nhận sự thật.May mắn cho tôi là cậu ấy không hỏi gì nhiều, nên cũng không phiền cho lắm. Chỉhi vọng cậu ấy sẽ không phát tán việc này đi lung tung.
"À, tôi cũng giải quyết được vụ mất tích của gia đình nhà Arakawa."
Hả!? Sao cậu biết?
"Đi đến chấm đỏ đầu tiên thì cậu sẽ hiểu thôi."

*I 24/6

Đến được điểm đầu tiên, như dự đoán, đó là một cái xác đã phân huỷ từ lâu. Bêncạnh tiếng nôn oẹ của Shinji, là tiếng những con ruồi bay vo ve, mùi hôi củabãi nôn của Shinji quyện vào mùi thịt thối rữa. Thật là khó ngửi.
"Cậu nghĩ ra gì rồi Ishiya? Đây là ai? Vì sao lại ở đây?"
Bình tĩnh chút đi Takeo, đây là chấm đỏ đứng một mình, 2 chấm đỏ kia đứng cùngnhau đúng không? Có thể đây là người bố, còn 2 chấm kia là người con.
"Sao cậu lại đoán đây là gia đình nhà Arakawa?"
Chuyện xảy ra từ nhiều năm trước rồi, Haname nói bà Suzume từng là bác sĩ đúngchứ? Là chủ của bệnh viện thì đúng hơn. Bà từng là chủ cũ của bệnh viện này. Bàđã từng rất hạnh phúc với số tiền mình đang có, bà cùng chồng cũ – ông Arakawacủa mình sống tốt. Nhưng vì bất đồng quan điểm, hai người đã ly hôn (lúc đóchưa có con) và mỗi người một nơi.
"Bất đồng quan điểm gì cơ?"
Ông Arakawa muốn xây dựng bệnh viện trong thành phố, nhưng bà Suzume lại khôngmuốn vậy, bà muốn bệnh viện của bà ở ngay đây.
"Vì sao bà ấy lại muốn ở đây? Không phải nếu ở trong thành phố thì sẽ dễ dànghơn sao?"
Tất nhiên, nhưng bà ấy ở đây không phải vì lợi ích, mà là vì cảm xúc, kỷ niệm,bạn bè, tất cả mọi thứ đều được đặt ở đây. Bà ấy không muốn phải rời xa nơi chứađầy kỷ niệm của mình.
"Vì vậy mà bà muốn giết ông Arakawa á?"
Không hẳn, đó chỉ có thể là một phần, phần còn lại là vì sự ghen tức của bà vớigia đình ông Arakawa. Hoá ra trước đó, ông Arakawa đã ngoại tình với một ngườiphụ nữ ở thành phố và có con ở đấy. Đấy cũng là lý do ông muốn chuyển lên thànhphố. Trong khi bà phải ở đây cô đơn thì ông Arakawa lại có một gia đình hạnhphúc, có con, có vợ. Trong lòng nổi lên sự đố kị, ghen tức, bà hẹn ông Arakawara để nói chuyện, nhưng càng nói lại càng giận dữ, kết cục là bà ra tay với ôngArakawa, và lôi ông ấy về đây.
"Vậy còn những đứa con?"
Bà ấy muốn trả thù ông Arakawa vì đã phản bội mình. Nhưng suy cho cùng, lý domà ông phải bội bà là do người vợ kia. Vậy nên bà muốn cướp đi hạnh phúc củangười vợ như cách mà cô ấy đã cướp đi hạnh phúc của bà. Bà đầu tiên sẽ bắt nhữngđứa con của người vợ và giết chúng, lôi xác chúng xuống đây, và sẽ giết nốt ngườivợ. Tuy vậy, người vợ đã biết được việc làm của bà, biết được nơi dấu xác, vậynên cô ấy đã vẽ những mũi tên từ đấy về tận nhà.
"Sao cô ấy lại phải làm vậy?"
Cậu không để ý hình dạng của mũi tên à? Gọi là mũi tên nhưng chỉ có mỗi cáitrong phòng tắm là mũi tên, còn lại đều chỉ là những đường thẳng tách nhau. Tứclà bà Suzume đã phát hiện ra người vợ, đuổi theo cô ấy về đến tận nhà, và nơicuối cùng người vợ trốn vào được trước khi chết đó chính là nhà vệ sinh.
"Nghĩa là người vợ không tự tử ư?"
Không, cô ấy bị giết bởi Suzume, bà Suzume cầm dây thừng siết cổ cô ấy, lý dokhuỷu tay của người vợ bị tím bầm đó là do cô ấy dùng đó làm điểm tựa khi đangbị siết cổ. Vì trời đã gần sáng, nên không thể đem cô ta về bệnh viện được, màbà phải nguỵ tạo nó là một vụ tự tử.
Sau vài năm, bà Suzume vẫn bị ám ảnh bởi việc mình đã làm, khiến cho trí nhớ trởnên suy giảm. Để không quên, bà vẽ ra mê cung, tạo ra một câu truyện để có thểnhớ được mật khẩu của ổ khoá. Nhưng rất tiếc là cuối cùng bà vẫn quên tất cả mọithứ.
"Sao cậu biết là bà ta đã quên?"
Bà ta gọi sai tên con và xưng với nó là "cháu" đấy.
"TAKEO, ISHIYA!" – tiếng hét của Haname vọng lại chỗ tôi, tôi lập tức chạy đếnnơi phát ra tiếng hét đấy. Cửa của tầng hầm đã đóng lại và bị khoá từ bênngoài. Từ bao giờ vậy? Shinji đang đứng đó, cố để tiêu thụ toàn bộ lượng thôngtin vừa rồi, Haname đang cố tìm cách để đạp cửa, chạy ra ngoài. Cửa bị khoá từbên ngoài tức là có người ở ngoài đã nhốt chúng tôi vào.
"Tuyệt thật Ishiya, nhờ cậu mà ta sẽ giống như ông chú và 2 cậu nhóc kia. Tôitưởng bà Suzume mất trí nhớ rồi, sao còn quay lại đây?"
Vì bà có đồng phạm, cậu nghĩ tại sao mà bà Suzume lại có bằng chứng ngoại phạmkhi đang giết người vợ nhà Arakawa cơ chứ? Bằng chứng ngoại phạm của bà Suzumelà "lúc đó tôi đang ngủ với ông Tsubaki ở nhà" Tức là ông Tsubaki là đồng phạm.
"Lạ thật, nếu thế tại sao ông ấy lại chỉ cho chúng ta về mũi tên cơ chứ?"
Thật không may, hồi đó là lúc tôi có đi qua căn nhà của Arakawa, tuy tôi khôngnhìn thấy gì, nhưng có vẻ ông Tsubaki coi tôi là nhân chứng. Và quyết định phảitrừ khử tôi.
"Ông ta có tận 4 năm cơ mà, sao phải đợi đến tận lúc này?"
Đúng thật là về vụ này tôi cũng không hiểu tại sao...
"Vậy nghĩa người đang giam chúng ta hiện giờ là ông Tsubaki ư?" – Haname hỏi,nét mặt cậu ấy có chút đượm buồn.
"Ừ" – Tôi trả lời lại.
"Việc đấy tính sau, giờ phải tìm đường ra đã, chỗ này là ở giữa nơi khỉ ho cògáy, ta hoàn toàn không có cách nào để liên lạc đâu" – Shinji, người mới đó đâycòn đang nôn oẹ, giờ đã bình tĩnh nói.
"Đường ống thông gió"
Ống thông gió?
"Lần đi trước, tôi và Shinji đã tìm ra một đường ống thông gió lớn ra ngoài,xét về lý thuyết, việc mùi ở nơi đây chưa tràn ra ngoài là vì ống thông gió vàmáy khử mùi vẫn còn hoạt động. Vậy nên ống thông gió to đùng đấy chắc chắn dẫnxuống đây, nếu ta bò khỏi đường ống thì chắc chắn sẽ lên được."
Ý hay đấy "Watson".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com