【Choi Deok Hee × Jung Se Ok】Nuông chiều quá mức
Chương này viết về một chú chó săn Beagle tinh ranh nắm thóp thầy mình Choi Deok Hee.
Góc nhìn của Se-ok.
Đây là cách hiểu cá nhân, có sai sót mong được lượng thứ.
_____
Tốc độ đọc của SeOk rất nhanh, những cuốn sách y học phức tạp luôn được năng lực logic vượt trội của SeOk biến thành những ca phẫu thuật tuyệt vời hiện ra trên trang giấy. Thế nhưng, mãi đến khi đọc lướt qua những dòng chữ trước mắt lần thứ hai, SeOk mới mơ hồ đoán ra, tờ giấy trong tay có lẽ là một bức thư tình.
Cách tỏ tình lỗi thời gần như đã tuyệt diệt, dường như lại càng thể hiện sự non nớt, trong sáng của người theo đuổi, nhưng giữa những dòng chữ lại không rời khỏi việc khen ngợi SeOk xinh đẹp, những lời ái mộ khoa trương, "nắm tay, ôm và hôn".
"...Thật là tâm cơ." SeOk đảo mắt, "Giả vờ thanh thuần cái gì chứ."
Chữ ký có lẽ là của một bạn nam nào đó trong khoa, Se Ok giơ tay định vứt lá thư đi, nhưng khóe mắt liếc thấy vài chữ kia.
SeOk nhìn chằm chằm vào chúng một lúc, bộ não của SeOkluôn không tự chủ mà suy nghĩ, lúc này cũng vậy.
Nắm tay, ôm và hôn.
--Sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?
SeOk nghĩ. Chắc chắn sẽ rất tuyệt vời, nếu không thì tại sao mọi người đều thích những tiếp xúc cơ thể như vậy? Những chuyện như thế này chỉ có người thân mật mới làm với nhau thôi đúng không?
Một khi ý nghĩ hình thành trong đầu SeOk, nó sẽ không ngừng nhảy nhót và phóng đại. SeOk là một người phóng túng, và người hưởng lợi lớn nhất từ tính cách này chính là sự tò mò của cô. Nếu muốn, bất cứ chuyện gì SeOk cũng có thể thử qua một lần.
Dù SeOk đủ tùy hứng, nhưng khi người kia xuất hiện trong tâm trí, SeOk vẫn giật mình, sau đó bịt tai trộm chuông vứt tờ thư sang một bên. Tờ thư trượt theo mép bàn rơi vào thùng giấy, vùi mình giữa những tờ bài kiểm tra đầy chữ "perfect", dòng chữ đỏ tươi lại nhắc nhở về ý nghĩ hoang đường vừa nảy ra.
SeOk vội vàng nhặt lá thư ra đặt riêng một chỗ, dường như chỉ cần nó lẫn lộn với những tờ bài kiểm tra mang dấu vết của thầy thôi cũng đủ khiến người ta nghĩ ngợi lung tung. Màu hồng ngọt ngào không có sức hấp dẫn bằng luận văn đen trắng của thầy, mùi formalin còn quyến rũ cô hơn nhiều so với hương thơm nhàn nhạt trên lá thư...
...Đúng vậy, chuyện này đương nhiên phải làm với người mà mình yêu mến và ngưỡng mộ nhất, hay nói đúng hơn, chỉ có Choi Deok Hee mới có tư cách đó.
Nếu không thì với ai? Những gã đàn ông ngu ngốc kia ư? Bẩn thỉu, rẻ tiền, ngu xuẩn không thể tả, SeOk chỉ nghĩ đến thôi đã muốn nôn rồi.
Người này chỉ có thể là giáo sư Choi, SeOk đương nhiên chấp nhận ý nghĩ tuyệt vời đến kinh ngạc của mình.
Ngoài dự đoán của SeOk, ý nghĩ này tồn tại lâu hơn tưởng tượng rất nhiều.
Từ văn phòng đến phòng phẫu thuật, SeOk không tự chủ được mà phân tán một chút sự chú ý vào thầy. Ít nói, lạnh nhạt, cao ngạo, bàn tay cầm dao mổ rất vững, động tác tao nhã. SeOk vừa hưng phấn vì sự nhìn trộm công khai của mình, vừa thầm vui sướng vì không bị phát hiện. Rốt cuộc, ai mà biết SeOk đang nhìn chi tiết ca phẫu thuật hay là bàn tay của Choi Deok Hee? Ai mà biết SeOk đang tưởng tượng đôi môi mím chặt dưới lớp khẩu trang?
"Jung Se Ok."
Bỗng nhiên, giọng nói quen thuộc gọi cô về.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
SeOk ngẩn người, ngước mắt lên lần nữa để chắc chắn ánh mắt của Choi Deok Hee quả thực đang dán chặt vào kính hiển vi, nhưng làm sao thầy ấy phát hiện ra cô đang xao nhãng?
SeOk im lặng, Choi Deok Hee lại lên tiếng:
"Nếu không thể đảm bảo sự tập trung thì ra ngoài."
SeOk cắn răng... Lẽ nào mình có thể nói ra những lời trong lòng sao? Em đang tưởng tượng nắm tay thầy, tưởng tượng nhiệt độ cơ thể thầy là nóng bỏng hay lạnh lẽo như vẻ ngoài? Nếu nói ra những lời này trước mặt bao nhiêu người, chắc chắn thầy sẽ không bao giờ cho cô chạm vào dao mổ nữa.
Khó chịu thật, đối với người khác thì khách khí, sao đối với cô ấy lại lạnh lùng, thô lỗ như thế? Vốn dĩ là người thẳng thắn, lúc này lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng, SeOk lại liếc nhìn tay của Choi Deok Hee.
Bàn tay này đã đánh cô, vì đã chạy đến văn phòng Choi Deok Hee làm ầm ĩ chuyện suất học bổng Boston.
Một cái tát giáng xuống mặt, có mùi thuốc khử trùng, Choi Deok Hee tức giận, thất vọng, giận vì SeOk không chịu cố gắng. SeOk cố gắng tìm kiếm, từ đáy mắt thầy tìm thấy sự xót xa, thế là một cảm giác khoái trá trào dâng, cảm giác nóng rát trên mặt kích thích thần kinh của SeOk. Đánh đi, giáo sư Choi, đánh học sinh xuất sắc nhất của thầy đi, học sinh của thầy sẽ đau, sẽ hận thầy, điều này có phải còn khó chịu hơn cả việc cái tát rơi xuống tim thầy không?
SeOk tạm thời quy kết nguyên nhân Choi Deok Hee đánh mình, do SeOk làm tổn thương lòng tự trọng của Choi Deok Hee. Choi Deok Hee quá sĩ diện, dùng vẻ ngoài chỉnh tề để kiềm chế bản thân, tại sao cứ phải giấu cảm xúc và lời nói trong lòng? Tại sao không thể tùy hứng một chút?
Tuy nhiên, SeOk lại cảm thấy như vậy rất tốt, nhìn những kẻ ngu ngốc kia bị vẻ ngoài của Choi Deok Hee che mắt, chỉ có một mình SeOk biết, thực ra, thầy cũng là một kẻ điên giống như mình - SeOk cảm thấy một niềm vui khó tả. Trong lòng Choi Deok Hee, cô nhất định là khác biệt so với những người khác đúng không?
SeOk vẫn như cũ chạy đến văn phòng Choi Deok Hee, đặt chồng bài kiểm tra và bệnh án lên trên cùng tập tài liệu trước mặt hắn, ngay cả hiệp định của Tổ chức Y tế Thế giới cũng bị SeOk ấy chen ngang.
Choi Deok Hee liếc nhìn SeOk một cái, thở dài, cụp mắt xuống, cây bút bi đen trong tay đổi thành bút đỏ.
SeOk nhìn chằm chằm vào bàn tay cầm bút của Choi Deok Hee, văn phòng rất yên tĩnh, nhưng những ý nghĩ của SeOk lại càng gào thét dữ dội hơn. Choi Deok Hee làm việc rất nghiêm chỉnh, cầm bút, cầm dao mổ, thu vào thả ra tự nhiên, chậm rãi. SeOk cảm thấy lòng bàn tay hơi ngứa, khi hoàn hồn lại thì tay đã đặt lên bàn, SeOk không tự chủ được mà run rẩy, muốn rụt tay lại, ngước mắt lên lại chạm phải ánh mắt bất động của Choi Deok Hee.
Choi Deok Hee nhìn SeOk, không có biểu cảm gì: "En muốn làm gì?"
SeOk giật mình, mắt liếc thấy hộp đồ ăn trên bàn bên cạnh, đầu ngón tay cô xoay một cái, cầm lấy hộp.
"Hơi đói rồi." SeOk cười cười.
Choi Deok Hee nhìn chằm chằm SeOk hai giây, rồi lại nhìn về bài kiểm tra.
SeOk cứng đờ cúi đầu mở hộp, giọng điệu ra lệnh quen thuộc của Choi Deok Hee, chất vấn và trách mắng, nhưng hôm nay SeOk lại nhận ra, lời nói của thầy còn mang theo một chút ý dụ dỗ... "Muốn làm gì, em muốn làm gì", dường như đã nhìn thấu tâm tư SeOk, cô suýt chút nữa đã nói ra rồi.
Bàn tay đang mở hộp đồ ăn của SeOk khựng lại.
Bên trong là một miếng bánh ngọt, lớp kem mịn xốp, là vị ngọt ngấy mà thầy ghét nhất, chắc chắn không phải Choi Deok Hee mua. SeOk lại nhìn hộp bánh được đóng gói tinh xảo với vẻ trầm ngâm.
Ánh mắt cô tối sầm lại: "Ai tặng thầy vậy, giáo sư Choi?"
Choi Deok Hee ngước mắt, thản nhiên nói: "Giáo sư Kim bên lâm sàng."
"Ồ? Cô ta thích thầy sao?" SeOk nhướn mày, "Cái người mà đến thuốc còn kê không xong ấy hả?"
"SeOk, tôi đã dạy em đừng có ăn nói hỗn xược chưa?"
"Hóa ra giữa chúng ta bình phẩm về người khác cũng phải kiêng dè. Thầy, ngay cả trước mặt thầy cũng phải cẩn trọng lời nói sao?" SeOk trong lòng khó chịu không hiểu vì sao, "Xem ra là em tự mình đa tình, cứ luôn nghĩ mình rất đặc biệt đối với thầy."
"Nhưng dù sao thì cô ấy cũng là tiền bối của em," Choi Deok Hee nói, "Hơn nữa, có ân oán gì với em đâu?"
Trước đây không có, bây giờ thì có. SeOk tỏ vẻ không nghe lọt tai: "Đó chính là suy nghĩ trong lòng em, thưa thầy."
"Vậy nên em nhất định phải nói ra mọi suy nghĩ của mình sao?"
Choi Deok Hee cau mày, giọng nặng hơn.
"SeOk, em là trẻ con hả? Nghe những lời em nói xem, ngay trước mặt tôi em còn dám ăn nói ngông cuồng, tôi tin em ra ngoài sẽ biết kiềm chế chắc? Em tự đếm xem em đã gây cho tôi bao nhiêu rắc rối rồi!"
Trong lòng SeOk bùng lên một ngọn lửa giận dữ, SeOk nghẹn giọng: "Thưa thầy, hay là đừng viện những lý do nghe hay nữa có được không? Thầy đang dạy dỗ em, hay là đang vì người phụ nữ kia mà trách mắng em?"
"Đừng có vô lý, SeOk" Choi Deok Hee hít sâu một hơi, "Em đang cắt xén câu chữ."
SeOk nghiến răng, lẽ ra Choi Deok Hee phải biết cô muốn nghe điều gì chứ?
"Chỉ là một chiếc bánh đơn giản thôi, tôi không có ý gì với cô ta cả, em nghĩ nhiều rồi, chi bằng dồn tâm trí vào phòng phẫu thuật đi"... Những lời đơn giản như vậy, sao lại khó nói ra đến thế? Dù Choi Deok Hee có mỉa mai SeOk thêm vài câu nữa, SeOkcũng sẽ vui vẻ lắng nghe!
"Thầy, chúng ta vốn dĩ đã khác người thường, thầy bằng lòng chịu đựng, giả vờ làm người bình thường, em thì không muốn!"
"Được, SeOk" cây bút trượt khỏi ngón tay Choi Deok Hee, rơi xuống bàn phát ra tiếng vang thanh thúy, Choi Deok Hee dựa người ra sau ghế, giống như bỗng nhiên hiểu ra điều gì, "Nói đi, SeOk, những oán hận bị tôi ép xuống, kìm nén trong lòng, hôm nay cứ nói hết ra đi. Em có ý kiến gì về trường, có ý kiến gì về bệnh viện, có ý kiến gì về tôi..."
Choi Deok Hee nhìn SeOk: "Nói đi, Se-ok! Bây giờ thầy cho em nói."
SeOk như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh.
Nói, nói cái gì? Nói Choi Deok Hee khó chịu, kỳ quái, khó đoán, độc đoán, cả ngày mặt mày cau có, lạnh lùng với SeOk? Nói cái vẻ điềm tĩnh, cao cao tại thượng của Choi Deok Hee, luôn khiến SeOk trông thật nực cười? Nhưng bao nhiêu oán trách như vậy, đến khi SeOk phải nói ra, thì trong đầu SeOk toàn là những điều tốt đẹp của thầy, một câu cũng không nhớ ra. SeOk nhớ lời hứa trong cơn mưa bão, nhớ chiếc đèn bàn tỏa ánh sáng ấm áp, nhớ niềm vui sướng khi tâm hồn đồng điệu.
SeOk có thể bị Choi Deok Hee làm cho bẽ mặt bất cứ lúc nào chỉ bằng một câu nói, nhưng câu nói tiếp theo của Choi Deok Hee lại có thể khiến SeOk tiếp tục xoay quanh Choi Deok Hee...SeOk đôi khi thực sự cảm thấy mình là con chó cưng mà Choi Deok Hee nuôi!
SeOk nghiến răng, một nỗi tức giận và uất ức vô cớ, trừng mắt nhìn choi Deok Hee vài giây, SeOk khoanh tay mạnh mẽ trên bàn, dứt khoát vùi mặt vào khuỷu tay.
Người đối diện dường như không ngờ tới hành động của cô, ngẩn người, không còn động tĩnh gì. Một lúc sau, SeOk nghe thấy Choi Deok Hee gõ nhẹ hai tiếng lên bàn.
"...SeOk, tôi đã hứa sẽ dạy dỗ em thật tốt, có những lời tôi không thể nói, có những lời tôi nhất định phải nói, nhưng tôi quản em, em muốn cãi lại thì cứ cãi vài câu, lười nói thì cứ giận dỗi... SeOk, em nói xem tôi phải làm sao với em đây?"
SeOk không nói gì.
Lát sau,SeOk nghe thấy tiếng ghế khẽ động.
SeOkchậm rãi nghiêng đầu hé một mắt, thấy Choi Deok Hee thở dài, đứng dậy, cầm hộp bánh, sau đó - ném nó vào thùng rác.
Choi Deok Hee đứng bên cạnh SeOk, dừng lại một chút: "...Se-ok, bây giờ có thể để ý đến tôi được không?"
Tim SeOk đập mạnh không rõ lý do, một niềm vui sướng trào dâng, nhưng lần này SeOk quyết định phải giành lại chút tôn nghiêm cho mình.
"Thưa thầy, ngay cả dỗ một con chó nhỏ, cũng phải xoa đầu nó hai cái chứ..."
Khóe mắt cô liếc thấy người Choi Deok Hee khựng lại rõ rệt. Choi Deok Hee không nói gì, nhưng SeOk có thể cảm nhận được ánh mắt thẳng như chiếu xuống của Choi Deok Hee, các khớp ngón tay Choi Deok Hee động đậy, bị SeOk bắt được rõ ràng, thầm cười trong lòng. Lại nữa rồi, khó xử, giằng xé, dày vò, tiến thoái lưỡng nan, hà tất phải tự hành hạ mình vậy, thưa thầy?... Những ý nghĩ của SeOk lại trào dâng như thủy triều.
SeOk bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, ngước mắt lên, chớp mắt.
"Thầy, xoa đầu thì thôi đi, em đâu phải chó nhỏ..." SeOk dang hai tay, nhìn thẳng vào Choi Deok Hee, "Thầy ôm em đi..."
"Em nói cái gì?" Choi Deok Hee như bị lời thỉnh cầu của SeOk làm cho giật mình, sau một thoáng mất bình tĩnh lại lập tức nghiêm giọng, "Trong đầu em cả ngày nghĩ những cái gì vậy? SeOk! Tôi là thầy của em..."
Lời của Choi Deok Hee đột ngột bị cắt ngang, bởi vì SeOk đột nhiên lao tới như một quả đạn pháo không báo trước, Choi Deok Hee theo bản năng đỡ lấy SeOk, rồi vội vàng rụt tay lại, giận dữ nói: "Jung SeOk!"
SeOk làm như không nghe thấy, ôm chặt eo Choi Deok Hee không buông, mặt áp chặt vào bụng trên của Choi Deok Hee, SeOk ngẩn người, rồi dùng mặt cọ cọ vào lớp vải thô ráp, cảm giác này... không tệ? Đây là ôm sao? Nhiệt độ cơ thể truyền qua lớp áo blouse trắng, mùi bột giặt và mùi thuốc khử trùng thoang thoảng, điều này khiến cô an tâm. SeOk thường cảm thấy mơ hồ, đôi khi không tin trên đời này thực sự tồn tại một người khác có tâm hồn đồng điệu với mình, SeOk lo lắng một ngày nào đó thầy sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình, giống như chưa từng xuất hiện, nhưng giờ phút này, SeOk cảm nhận được sự tồn tại chân thật của thầy hơn bao giờ hết.
"SeOk, em không nghe thấy sao?"
Giọng của Choi Deok Hee lúc này không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày, Choi Deok Hee có chút vội vàng, tay vòng ra sau nắm lấy cổ tay SeOk, nhưng kéo tay SeOk ra thực sự có chút khó khăn, cái cơ thể nhỏ bé này lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy?
SeOk bĩu môi. Thật keo kiệt, ôm một lát cũng không được sao? SeOk nhất định không buông tay! Hơn nữa, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, sao có thể dễ dàng buông tay như vậy? Tính bướng bỉnh của SeOk trỗi dậy, cô ôm càng chặt hơn, cơ thể thầy rõ ràng cứng đờ.
"Sao vậy, thầy?"
"Sao thế nào! SeOk, Buông tay!" Giọng Choi Deok Hee khôi phục lại chút uy nghiêm, "Em bây giờ ra thể thống gì!"
"Là chúng ta bây giờ ra thể thống gì." SeOkcười hì hì nói, "Thầy, coi như thầy bồi thường cho em đi."
"Bồi thường?" Choi Deok Hee tức giận bật cười, "Ý em là tôi chọc em giận sao?"
"Đúng vậy." SeOk đương nhiên nói.
Choi Deok Hee nhìn SeOk với vẻ khó tin, khóe miệng giật giật: "SeOk, em đúng là láo xược rồi."
"Em vẫn luôn nói với thầy những tình cảm chân thật của em, còn thầy từ đầu đến cuối chỉ hung dữ với em, giọng điệu nặng nề như vậy." SeOk buồn bã nói.
Choi Deok Hee buột miệng nói: "Chẳng phải là vì em hỗn xược với giáo sư Kim trước sao?"
"Ồ, thầy, cuối cùng thầy cũng nói trúng tim đen rồi sao?" SeOk đột nhiên ngẩng mặt đang vùi trong áo Choi Deok Hee lên, mắt nhìn chằm chằm hắn, giọng điệu rất phẫn uất, vẻ mặt buồn bã, "Nói cho cùng, thầy vẫn bênh vực người phụ nữ đó, không muốn thấy em nói cô ta không tốt đúng không?"
Sau đó, SeOk lại vùi mặt vào ngực Choi Deok Hee. SeOk thầm cười, bản thân mình quả thực dai dẳng hơn cả tưởng tượng, chắc thầy sắp bị hành hạ phát điên rồi? SeOk chắc chắn Choi Deok Hee không dám nói rõ chuyện này, nếu không chẳng khác nào thừa nhận SeOk đang ghen, còn Choi Deok Hee đang dỗ dành SeOk vì ghen, điều này rõ ràng đã vượt quá giới hạn thầy trò.
"SeOk, đủ rồi!"
SeOk nghe ra vài phần ý tứ giận dữ, không khỏi lại lén cười. Giọng Choi Deok Hee dịu đi vài phần, nghiến răng nhỏ giọng:
"...Chẳng phải đã vứt đi rồi sao! Em còn muốn thế nào nữa?"
SeOk đổi má áp vào người Choi Deok Hee. Chẳng lẽ điều này còn chưa đủ rõ ràng sao? Cứ để SeOk tùy hứng một lát là được. Nhưng SeOk phải nghĩ cách khiến Choi Deok Hee chấp nhận trước đã, chỉ cần lùi một bước này, sau này được đà lấn tới, tự nhiên sẽ hết lần này đến lần khác phá vỡ giới hạn của Choi Deok Hee.
SeOk bỗng nói: "Thầy, bạn bè cũng có thể ôm nhau đúng không?"
"Người lớn với trẻ con... cũng có thể ôm nhau đúng không?" Không cần thiết, đâu phải là mối quan hệ đó chứ?
SeOk cảm nhận rõ ràng Choi Deok Hee khựng lại, sau đó bàn tay đang nắm lấy cánh tay SeOk rời ra, SeOk cảm thấy Choi Deok Hee giơ tay lên, SeOk biết Choi Deok Hee đang giằng xé, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào việc Choi Deok Hee có thể nhẫn tâm hay không.
SeOk thăm dò, như cầu xin, giọng nói nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua Choi Deok Hee: "Thầy, cho em ôm thêm một lát nữa, được không..."
Tiếp theo là sự chờ đợi hồi hộp, hai người giằng co ở hai bên ranh giới không nói ra, tay SeOk vòng ra sau lưng Choi Deok Hee, nắm chặt vạt áo, dường như là căng thẳng, dường như là sợ Choi Deok Hee bỏ chạy vào phút cuối. Chỉ cần Choi Deok Hee hạ thấp ranh giới của mình, chỉ cần một chút thôi, là đẩy ra hay là...
Một bàn tay đặt lên sau gáy SeOk, rộng lớn và dịu dàng, ôm lấy SeOk.
SeOk trong khoảnh khắc đó hoàn toàn ngây người, cảm giác thỏa mãn mãnh liệt trào dâng, endorphin bao bọc lấy cảm giác ấm áp và dễ chịu.
SeOk ngơ ngác khi được Choi Deok Hee ôm, cho đến khi SeOk nghe thấy Choi Deok Hee khẽ thở dài, như sự bất lực và bó tay chịu trói của người bại trận: "Se-ok, muốn ôm bao lâu?"
Tim SeOk đập thình thịch, không kìm được mà run rẩy. Vừa vui sướng khôn xiết, SeOk như phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa, nhưng cố gắng thể hiện ra vẻ không quá đắc ý.
SeOk đột nhiên buông Choi Deok Hee ra, lùi ra khỏi vòng tay Choi Deok Hee, dứt khoát đến nỗi hai tay đang dang ra của Choi Deok Hee vẫn còn dừng giữa không trung. Trong mắt Choi Deok Hee lóe lên một tia ngạc nhiên, rồi lại nhanh chóng che giấu đi.
SeOk đứng dậy, cười híp mắt nói: "Lâu như vậy là đủ rồi."
SeOk nói một cách nhẹ nhàng như vậy, dường như hoàn toàn không biết Choi Deok Hee vừa đưa ra quyết định lớn đến mức nào! Khi Choi Deok Hee khó khăn lắm mới thuyết phục được bản thân, vì SeOk mà lùi một bước, thì SeOk lại thản nhiên rút lui như vậy. Vẻ mặt SeOk có chút ranh mãnh, bỗng nhiên cảm thấy một niềm khoái trá dâng lên trong lòng, một người quỷ kế đa đoan như thầy cũng có ngày bẽ bàng như vậy sao?
Choi Deok Hee đứng tại chỗ, sắc mặt có chút khó coi, Choi Deok Hee mím môi, không nói gì.
"Em về trước đây, thưa thầy, thầy bận ạ."
SeOk vẫy tay với Choi Deok Hee, Choi Deok Hee không hề nhúc nhích, cả người đứng đó âm u, SeOk vòng qua Choi Deok Hee, trước khi ra cửa còn lén quay đầu lại nhìn một cái, SeOk thấy hai bên áo sau lưng Choi Deok Hee nhăn nhúm, đó là vết nhắn do cô vừa nắm... Người khác có thể dễ dàng nhận ra đó là do người làm đúng không? SeOk đắc ý nghĩ.
Cửa đóng lại, SeOk nghe thấy tiếng thở dài bất lực, dài thườn thượt của Choi Deok Hee: "SeOk..."
...
Được đà lấn tới, SeOk luôn chơi rất giỏi. Choi Deok Hee lùi một bước, SeOk có thể tiến thêm một bước, giới hạn một khi đã hạ xuống, sẽ không còn tồn tại nữa.
Choi Deok Hee sẽ nói lý với SeOk, sẽ dọa nạt SeOk, nhưng SeOk chỉ cần bịt tai không nghe, hoặc giả vờ đáng thương, nói một câu "Thưa thầy, trước đây chẳng phải đã ôm rồi sao...", cuối cùng Choi Deok Hee vẫn yếu lòng, thở dài một tiếng: "Lần cuối cùng, SeOk..."
Nhưng có phải lần cuối cùng hay không, còn không phải do SeOk quyết định sao? Tính khí của SeOk dường như càng kỳ quái hơn trước, SeOk khiến mình trông có vẻ tức giận, tủi thân, vô lý, rồi tìm đúng thời cơ chui vào lòng Choi Deok Hee. Choi Deok Hee quả nhiên hết lần này đến lần khác nhượng bộ, SeOk cười xấu xa ở nơi không ai nhìn thấy. SeOk được rất nhiều lợi lộc, nhưng lại bắt đầu không hài lòng với việc chỉ ôm, bỗng nhiên lại nhớ đến những dòng chữ trên lá thư... nắm tay hoặc hôn.
Vậy mà thật sự để SeOk tìm được cơ hội.
Hội nghị y học quốc tế kéo dài một tuần của Choi Deok Hee kết thúc, Choi Deok Hee trở về trường. SeOk lập tức đến văn phòng tìm Choi Deok Hee, trực tiếp đẩy cửa bước vào, tiếng trách mắng thường ngày không vang lên, SeOk lúc này mới phát hiện Choi Deok Hee đang dựa vào chiếc ghế sofa nhỏ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Có lẽ là lệch múi giờ? Kính mắt đặt trên bàn, Choi Deok Hee nhắm mắt, dường như đang ngủ. SeOk khựng lại, chậm rãi đóng cửa, lặng lẽ tiến lại gần. SeOk từ từ ngồi xổm xuống, ghé sát bên cạnh quan sát Choi Deok Hee. Lông mày Choi Deok Hee hiếm khi giãn ra như vậy, SeOk thậm chí không khỏi khẽ thở hơn. Sống mũi rất thẳng, mái tóc luôn chỉnh tề không một sợi thừa, đôi môi mím chặt, nhìn kỹ quả thực rất gợi cảm, SeOk quỷ xui thần khiến mím môi.
"Thầy, thầy."
SeOk gọi một tiếng, rồi lớn giọng hơn dò hỏi.
Choi Deok Hee trông rất bình tĩnh, mắt khép hờ, tay đặt ngược trên đùi, lòng bàn tay ngửa lên, các ngón tay cong tự nhiên, SeOk nhìn chằm chằm, đôi bàn tay đó được giới y học tôn sùng như thần thoại, vân tay như những dòng sông giao nhau, ghi lại vô số kỳ tích mà Choi Deok Hee từng tạo ra. SeOk xòe lòng bàn tay mình ra, có chút run rẩy, SeOk xoay cổ tay, nhìn đi nhìn lại bàn tay mình, nhỏ hơn một chút... nhưng trên bàn mổ cũng sắc bén như vậy, đúng không? Ánh mắtSeOk trầm xuống, ánh mắt nhìn thẳng xuống, xuyên qua kẽ ngón tay nhìn bàn tay của thầy - đương nhiên SeOk sẽ thừa hưởng tất cả mọi thứ từ đôi bàn tay đó.
Đầu ngón tay lơ lửng trên lòng bàn tay đang mở của Choi Deok Hee nửa tấc, SeOk do dự mãi vẫn chưa chạm xuống. Các đốt ngón tay Choi Deok Hee thon dài, có vết chai mỏng do cầm dao mổ quanh năm, SeOk từ từ tiến lại gần, cảm giác như có một lực hút nam châm. SeOk cắn môi dưới, nín thở đặt tay mình lên, khoảnh khắc da thịt chạm nhau, hơi ấm từ lòng bàn tay Choi Deok Hee lan tỏa lên, lớp chai mỏng mang theo nhiệt độ cơ thể cọ qua đầu ngón tay, SeOk điều chỉnh vị trí, để mười ngón tay đan vào nhau, các đốt ngón tay khớp lại, trong khoảnh khắc quấn quýt, SeOk nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn.
Choi Deok Hee vô thức khẽ khép các ngón tay lại, SeOk lập tức cứng đờ người, nhưng Choi Deok Hee không tỉnh lại, đầu ngón tay vẫn thả lỏng cong cong. Bàn tay đã cứu chữa vô số sinh mạng, giờ phút này đang nắm giữ sự hưng phấn và hồi hộp của SeOk . Bàn tay của họ đều cùng nhau múa với dao mổ, mang trên vai sứ mệnh hành y cứu người, lại ẩn chứa bí mật độc hữu về sự tà ác và điên cuồng... Đôi bàn tay quan trọng và quý giá nhất của người bác sĩ, lúc này đang không hề che giấu mà thản nhiên đặt trước mặt, thậm chí lúc này SeOk dùng sức cũng có thể bẻ gãy khớp ngón tay của thầy! Chẳng phải đây là chuyện bí mật và quyến rũ nhất sao?
Đầu ngón tay truyền đến sự run rẩy, bỗng nhiên mu bàn tay Choi Deok Hee úp lên mu bàn tay SeOk.
SeOk ngẩn người, rồi đột ngột ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Choi Deok Hee -
Choi Deok Hee không biết đã mở mắt từ lúc nào, lúc này đang bình tĩnh nhìn SeOk.
"Em lại đang làm gì vậy"Giọng Choi Deok Hee không có gì gợn sóng, nhưng vẫn có thể nghe ra một chút bất lực.
SeOk ngây người. Choi Deok Hee ngồi thẳng dậy, lặng lẽ nhìn SeOk, dường như đã quen với việc chờ đợi SeOk biện minh.
SeOk nhìn mười ngón tay đang bị Choi Deok Hee vô thức nắm chặt lại, Choi Deok Hee không có ý giãy dụa - có lẽ giãy dụa cũng vô ích.
SeOk nhận ra: Mức độ nuông chiều của Choi Deok Hee đối với mình cao hơn cô tưởng rất nhiều.
Chi bằng... hôm nay quá phận một chút thì sao? Dù sao thầy cũng sẽ chiều theo cô thôi đúng không?
...
"Em đến thăm thầy," SeOk cười, "Thầy vừa họp xong đúng không?"
Choi Deok Hee không đáp lời, nhìn SeOk kỳ lạ, nhếch cằm, ánh mắt có ý chỉ: "Vậy em đến đây là để... làm cái này?"
"Vâng." SeOk dứt khoát nói.
Choi Deok Hee ngẩn người: "Em nói cái gì?"
Dừng một chút, Choi Deok Hee khôi phục lại vẻ lạnh lùng: "SeOk, tôi đã quá nuông chiều em rồi, đúng không? Bây giờ đã bắt đầu trắng trợn nói bậy rồi?"
"Tính tự chủ mà tôi dạy em đâu? Em thì hay rồi, muốn làm gì thì làm, tùy tiện ra vào văn phòng của tôi, làm như không thấy thầy đang nghỉ ngơi, bây giờ còn..."
Lời Choi Deok Hee nghẹn lại ở cổ họng, nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau cuối cùng vẫn không nói ra được. SeOk lén liếc nhìn Choi Deok Hee một cái, bây giờ lại cảm thấy hình tượng người giữ mình của thầy thật đáng yêu, SeOk biết dù thế nào, Choi Deok Hee cũng sẽ không để một lời lẽ nào ám chỉ đến mối quan hệ thầy trò tuột khỏi cổ họng.
Nhưng không sao, thầy không nói ra được, St nói được. SeOk cảm thấy thầy khẽ rút tay ra, như thể vừa phản ứng lại, SeOk cố ý dùng thêm lực, giữ chặt lòng bàn tay Choi Deok Hee. Choi Deok Hee khẽ rùng mình, ánh mắt kinh ngạc và bực bội.
"Thầy, em chỉ muốn thử xem..." SeOk ghì chặt tayChoi Deok Hee, nhưng lại vô tội chớp mắt ngước nhìn.
Choi Deok Hee như không hiểu, hoặc như không thể tin được: "Thử cái gì?"
"Cái này ạ," SeOk cầm tay Choi Deok Hee giơ lên, "Em rất tò mò cảm giác nắm tay là như thế nào, thưa thầy."
Choi Deok Hee hít sâu một hơi, đầu ngón tay Choi Deok Hee run rẩy, nhiệt độ cơ thể hai người trao đổi trong gang tấc, không ngừng truyền sang nhau, Jung Se-ok nheo mắt lại, thầy đâu phải là không có thần kinh, những lời nói thẳng thắn chắc chắn sẽ khiến Choi Deok Hee càng thêm rối loạn, lúc này chỉ là cố gắng giữ bình tĩnh mà thôi.
"SeOk, em đang nói cái gì lung tung vậy," Choi Deok Hee trừng mắt, "Tôi thật sự không biết em đang nghĩ cái gì!"
"Thưa thầy, thầy biết! Không ai hiểu rõ những gì trong lòng em hơn thầy," SeOk không hề sợ hãi đối diện với ánh mắt Choi Deok Hee, "Thầy chỉ là không dám thừa nhận, không dám nói ra thôi!"
Thái dương Choi Deok Hee giật giật, cổ họng nghẹn lại, Choi Deok Hee đột nhiên tránh ánh mắt SeOk, tay cũng rụt về sau. Mắt SeOk sáng lên, thầm vui sướng trong lòng, thừa thế tiến lên một bước, dựa vào bên cạnh thầy, tay kia cũng úp lên, vừa vặn bao trọn bàn tay Choi Deok Hee ở giữa.
"Thưa thầy, những suy nghĩ như vậy em chỉ nói với thầy thôi, không nói với ai hết, bởi vì thầy là người thầy mà em ngưỡng mộ nhất, thầy là người giỏi nhất trên đời! ... Vậy nên nể tình em ngoan ngoãn như vậy, thầy nên đáp ứng nguyện vọng này của em chứ?" SeOk chớp mắt, giọng nói rất trong trẻo, lời thỉnh cầu nói ra đầy lý lẽ, SeOk đẩy Choi Deok Hee vào thế khó xử, cơ thể SeOk rất mềm mại, tuy rằng đã ôm thành quen, Choi Deok Hee vẫn có chút căng thẳng.
"Thưa thầy, thưa thầy, coi như thầy phát chút lòng từ bi đi mà, thầy..."
Choi Deok Hee đau đầu.
SeOk không biết làm nũng, chỉ biết vây quanh Choi Deok Hee một tiếng "thầy" lại một tiếng "thầy", cãi cọ không ngừng, đủ loại lý lẽ sai trái nói hết ra, hoặc trực tiếp nóng nảy động tay động chân, quấn lấy Choi Deok Hee đến mức Choi Deok Hee bất lực, đành chịu thua, cuối cùng SeOk lại đắc ý tuyên bố chiến thắng... Truy nguyên xét nguồn, vẫn là Choi Deok Hee quá nuông chiều, cưng chiều SeOk, dung túng cho sự được đà lấn tới của cô, những lời chất vấn trong cổ họng luôn biến thành tiếng thở dài, khổ Choi Deok Hee tự chuốc lấy, ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi.
"Vậy lần trước cũng là như vậy, đúng không?" Choi Deok Hee thở dài.
SeOk nghĩ ngợi một lát, rồi hào phóng gật đầu.
Ánh mắt Choi Deok Hee đầy ẩn ý, cúi đầu nhìn SeOk. Choi Deok Hee từ trên cao nhìn xuống, nhưng rốt cuộc ai mới là người bị động? Choi Deok Hee hắn không thể nói rõ mối quan hệ này, chỉ có thể úp mở, nghiến răng chịu đựng sự giày vò của SeOk, mà Choi Deok Hee lại luôn nuông chiều sự tùy hứng của SeOk, cô từng bước đặt bẫy, hắn từng bước theo đó mà hạ thấp giới hạn, thật là không còn phép tắc gì.
SeOk biết Choi Deok Hee lúc này đang có tâm trạng phức tạp như thế nào, kỳ thực nói rõ mọi chuyện ra thì lại thành ra hợp lý, chỉ là Choi Deok Hee mỗi lần đều lang thang ở ranh giới, khó chịu không chịu mở lời, Choi Deok Hee sợ nói rõ ra rồi SeOk sẽ cậy được yêu mà kiêu, càng thêm không coi ai ra gì, khó bề ước thúc? Hay là vì rào cản đạo đức trong lòng Choi Deok Hee không vượt qua được? Nhưng những người như bọn họ, nào có đạo đức gì mà nói? Dù thế nào, hôm nay SeOk nhất định phải hỏi cho ra lẽ, phải khiến Choi Deok Hee nói rõ ràng!
SeOk cười híp mắt nhìn Choi Deok Hee một lát, bỗng nhiên nghiêm túc mở lời:
"Thưa thầy, thầy không thích làm như vậy sao?"
Lời vừa dứt, SeOk đột ngột rút tay ra.
Lòng bàn tay Choi Deok Hee trống rỗng, cảm giác được lấp đầy đột nhiên biến mất, khiến Choi Deok Hee nhất thời hụt hẫng. Choi Deok Hee khẽ ngẩn người, đầu ngón tay run nhẹ, có một thoáng thất thần, dù ngay lập tức lại khôi phục vẻ trấn định tự nhiên, khoảnh khắc này vẫn bị SeOk bắt được. SeOk cười, tay lại khéo léo luồn vào kẽ ngón tay Choi Deok Hee, nói rất chắc chắn, như thể đã nắm chắc phần thắng: "Thầy thích."
Câu nói này như giẫm phải đuôi, cả người Choi Deok Hee cứng đờ, đột ngột rút tay ra, giọng nói cũng đột nhiên cao hơn: "Ăn nói linh tinh!"
"Nói cái gì vậy, SeOk, tôi đâu phải trẻ con như em! Tôi chỉ là chiều theo em thôi, đừng có nói linh tinh!"
"Ồ, là vậy sao, thưa thầy?"
SeOk nhún vai, đứng dậy ngay lập tức, ánh mắt Choi Deok Hee dõi theo cô. SeOk đút hai tay vào túi, giọng điệu rất tùy ý, "Vậy thôi vậy, em không làm khó thầy nữa, em đi tìm người khác."
Nói xong, SeOk xoay người bước đi, động tác dứt khoát như thể thật sự không hề lưu luyến.
"SeOk"
Choi Deok Hee nghiến răng nghiến lợi: "Em đứng lại cho tôi!"
SeOk ngoan ngoãn dừng lại, quay đầu bình tĩnh nhìn Choi Deok Hee, so với cô thì Choi Deok Hee tức giận đến mức tóc cũng run rẩy. Động tác đứng dậy quá mạnh khiến đầu hắn có chút choáng váng. Choi Deok Hee chống đầu ngón tay lên mặt bàn, giọng khàn khàn: "SeOk, em muốn tìm ai!"
"Dù sao cũng không phải là thầy, thưa thầy, chẳng phải thầy không thích làm như vậy sao?" SeOk cười, trông thật sự có chút gian xảo, "Sao em dám làm khó thầy?"
Trừ phi thầy thừa nhận...SeOk ôm mưu đồ xấu, chăm chú quan sát phản ứng của Choi Deok Hee, trong lòng dâng lên một niềm hưng phấn kỳ lạ, cô biết Choi Deok Hee sẽ nói, hắn sẽ thừa nhận hắn thích, thực tế là thích.
"SeOk, em đúng là càng ngày càng giỏi rồi." Choi Deok Hee giận quá hóa cười, các khớp ngón tay hắn trắng bệch, cảm giác bị người khác điều khiển khiến hắn bốc hỏa, nhưng nhìn khuôn mặt trước mắt Choi Deok Hee lại đành chịu thua, trách thì trách mình tự rước họa vào thân, nhưng lại không nỡ bỏ cái kẻ gây họa này, chỉ có thể nhận thua!
Lồng ngực Choi Deok Hee phập phồng, ánh mắt hơi rũ xuống, nhìn SeOk vừa giận dữ vừa bất lực. Rốt cuộc là từ khi nào Choi Deok Hee hắn lại trở nên nuông chiều SeOk như vậy? SeOk là một chủ nhân phiền toái và bực bội, cả ngày vui vẻ hành hạ hắn, đủ loại tâm kế hắn đều nếm trải, miệng thì nói lời giận dỗi, nhưng lại giúp cô xử lý đủ loại rắc rối, lùi bước vô giới hạn... Bây giờ thì hay rồi, được đà lấn tới leo lên cổ hắn rồi! Có lẽ bị SeOk quấn lấy, Choi Deok Hee lại tự giác coi đó là chuyện may mắn và vui sướng nhất trong cuộc đời. Vứt thì không nỡ, bỏ thì không đành, Choi Deok Hee có thể làm gì?
Choi Deok Hee thở dài, ngón tay khẽ động: "SeOk, lại đây."
Tim SeOk đột nhiên đập nhanh hơn, thản nhiên xoay người, nhưng tốc độ dưới chân lại phản bội, SeOk gần như ngay lập tức di chuyển đến bên cạnh Choi Deok Hee, mong đợi nhìn hắn.
Choi Deok Hee lại không nói những lời như mong đợi, mà chỉ khẽ thở dài, hỏi: "Còn muốn làm gì nữa? Ý tôi là 'chuyện như vậy'?"
SeOk ngẩn người, rồi trong đầu hiện lên nội dung lá thư. "Nắm tay, ôm và hôn", tim đập dữ dội, nhưng lại sợ làm Choi Deok Hee giật mình, mãi vẫn chưa dám mở lời.
"Nói đi, SeOk." Choi Deok Hee cười, rất dịu dàng.
SeOk chưa từng thấy thầy cười như vậy, nhất thời ngây dại, cô há miệng, ấp úng, nhỏ giọng khẽ nói: "...Hôn, hôn ạ."
Ánh mắt Choi Deok Hee lóe lên, không có vẻ ngạc nhiên quá lớn, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ khẽ nói một câu "Thật không biết em học những cái này ở đâu", rồi đột nhiên đưa tay vuốt ve má cô, đầu ngón tay và lòng bàn tay áp vào hai bên má SeOk.
Nhịp tim SeOk trong khoảnh khắc đó gần như ngừng lại, khi bóng Choi Deok Hee ấy phủ xuống, mái tóc mái của mình trước tiên bị hơi thở làm cho ngứa ngáy. Áp lực dịu dàng đó rơi xuống, xuyên qua những sợi tóc nhỏ chạm vào giữa trán, cảm giác tê dại lan theo chân tóc bò khắp sau gáy.
SeOk cứng đờ cổ không dám động đậy, nhưng hàng mi lại run rẩy dữ dội. Da mặt nóng bừng, như thể bị một nụ hôn nhẹ nhàng của Choi Deok Hee đốt thành một dấu ấn trong suốt. Trước mắt SeOk là chiếc áo blouse trắng của thầy, trên bảng tên ngay ngắn viết "Choi Deok Hee", từng nét chữ khắc sâu vào mắt.
Choi Deok Hee cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán SeOk, rồi lùi về chỗ cũ, Choi Deok Hee lặng lẽ nhìn SeOk, nhìn khuôn mặt từ từ ửng đỏ, lan đến tận mang tai của SeOk. Vài giây ngắn ngủi SeOk như vừa trải qua một kiếp khác, ý nghĩ đột nhiên thành hiện thực khiến não SeOk trống rỗng.
SeOk lẩm bẩm: "Thưa thầy, thầy..."
"SeOk, đây là sự thẳng thắn mà em muốn sao?"
Choi Deok Hee khẽ nói, lẩm bẩm một mình:
"Cái con nhóc đáng ghét này, tôi vậy mà lại vì em mà làm đến mức này, bây giờ em hài lòng rồi chứ?... Haiz, tôi cũng sợ em rồi."
"SeOk à, có được đáp án em muốn rồi thì tự mình biết là được, đừng gây chú ý, kiềm chế tính tình một chút, đừng làm quá phận..."
"Còn nữa, bớt gây chuyện bên ngoài đi, gây họa rồi cũng đừng sợ, càng đừng tự mình gánh chịu, nhất định phải nói cho tôi biết, tôi dọn dẹp rắc rối cho em còn ít sao? SeOk..."
Choi Deok Hee tự mình dặn dò rất nhiều, SeOk nghe mà ngơ ngác, dư vị của nụ hôn quá dài, SeOk vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của nó.
"Thưa thầy..." Hệ thống ngôn ngữ của SeOk có chút trục trặc.
Choi Deok Hee liếc nhìn SeOk, ngừng dặn dò, thở dài một tiếng, trong ánh mắt có chút bất lực.
"SeOk, mỗi lần em cứ nhất quyết hỏi cho rõ ràng, ngược lại lại trở nên ngốc nghếch." Choi Deok Hee nhìn SeOk, u u nói, "Vừa nãy em hỏi tôi câu gì?"
"...Thầy không thích làm như vậy sao?"
Choi Deok Hee vẫn có chút khó xử, nhìn sâu vào mắt SeOk, hít một hơi. Dáng vẻ Choi Deok Hee cao ngạo, khí thế lại như kẻ đầu hàng yếu ớt: "Thích, thích."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com