Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Choi Deok Hee/Jung SeOk】Đêm Say (1)


Hai giờ rưỡi sáng, chuông cửa căn hộ của Choi Deok Hee reo lên.

Khi hắn mở cửa, Se Ok đang tựa vào khung cửa, má đỏ bừng một cách bất thường, hàng mi còn đọng những hạt mưa chưa khô. Se Ok không mặc áo khoác, chỉ khoác một chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, cổ áo mở rộng, xương quai xanh dính vết rượu của ai đó.

"Thầy à-" Se Ok kéo dài giọng, nghe mềm mại hơn bình thường, "Em bị lạc đường rồi."

Ánh mắt Choi Deok Hee dừng lại trên người Se Ok một giây, rồi nghiêng người tránh ra: "Vào đi."

Se Ok loạng choạng bước vào cửa, đôi giày cao gót bị trẹo, cả người đổ về phía trước-Choi Deok Hee đưa tay đỡ lấy Se Ok, lòng bàn tay chạm vào eo, cảm nhận một mảng vải ẩm lạnh.

"Em bị ướt mưa rồi." Choi Deok Hee nói.

"Vâng," Se Ok tựa vào vai Choi Deok Hee, hơi thở nồng mùi whisky, "Vì... em muốn gặp thầy."

Choi Deok Hee không đáp lời, chỉ đỡ Se Ok ngồi xuống ghế sofa rồi quay người đi lấy khăn. Khi Choi Deok Hee quay lại, Se Ok đã cởi giày, cuộn mình trong góc sofa.

"Lau khô đi." Choi Deok Hee đưa chiếc khăn cho Se Ok.

Jeong Seok không nhận, ngược lại ngẩng mặt lên, nheo mắt cười: "Thầy giúp em nhé?"

Choi Deok Hee im lặng một lát, cuối cùng quỳ một gối bên cạnh sofa, giúp Se Ok lau tóc ướt. Động tác của Choi Deok Hee rất nhẹ nhàng, đầu ngón tay thỉnh thoảng lướt qua vành tai Se Ok, khiến Se Ok khẽ run rẩy.

"Sao lại uống nhiều thế?" Choi Deok Hee hỏi.

"Vì..." Se Ok đột nhiên nắm lấy cổ tay Choi Deok Hee, "Hôm nay thầy đã nhìn y tá Kim ba lần."

Choi Deok Hee dừng động tác: "Vậy thì sao?"

"Vậy thì em giận rồi." Se Ok ghé sát lại, chóp mũi gần như chạm vào mũi Choi Deok Hee, "Thầy... dỗ em đi."

Hơi thở của Se Ok nóng bỏng đáng kinh ngạc, hòa quyện mùi rượu và mùi mưa, giống như một cơn bão nhỏ. Choi Deok Hee cụp mắt, ánh nhìn rơi trên đôi môi hơi hé mở của Se Ok, yết hầu lặng lẽ di chuyển.

"Em say rồi." Cuối cùng Choi Deok Hee nói.

Se Ok cười, ngón tay bò lên cà vạt của Choi Deok Hee, từng chút một quấn quanh: "Thì sao chứ?"

Choi Deok Hee mặc kệ Se Ok kéo cà vạt, cúi người đến gần cho đến khi hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.

"Không có gì đâu," Choi Deok Hee thì thầm, "chỉ là ngày mai em sẽ hối hận thôi."

"Sẽ không đâu-"

Lời chưa dứt, Choi Deok Hee đột nhiên đứng thẳng dậy, tiện tay dùng khăn bông che mặt Se Ok: "Ngủ đi."

Khi Se Ok giật chiếc khăn ra, chỉ còn nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ khẽ đóng lại. Se Ok nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó rất lâu, rồi đột nhiên vùi mặt vào chiếc khăn vẫn còn vương vấn hơi thở của Choi Deok Hee, lặng lẽ mỉm cười.

---
Se Ok trở mình trên ghế sofa, chiếc khăn của Choi Deok Hee vẫn còn đắp trên mặt, mang theo mùi tuyết tùng thoang thoảng. Se Ok đưa tay kéo nó xuống, nheo mắt nhìn quanh-trong phòng khách chỉ sáng một chiếc đèn sàn vàng vọt, căn hộ của Choi Deok Hee cũng giống như chính Choi Deok Hee, đường nét cứng nhắc, ngăn nắp không tì vết.

Se Ok loạng choạng đứng dậy, bàn chân trần chạm xuống sàn nhà, cảm giác lạnh buốt khiến Se Ok rụt các ngón chân lại.

"Thầy-" Se Ok kéo dài giọng, cố tình làm cho giọng mình mềm mại, "Em khát nước."

Cửa phòng ngủ đóng chặt, không có bất kỳ phản hồi nào.

Se Ok bĩu môi, chầm chậm lê bước đến nhà bếp, kéo tủ lạnh ra. Bên trong xếp ngay ngắn những chai nước khoáng, Se Ok tiện tay lấy một chai, vặn nắp uống một ngụm, chất lỏng lạnh buốt trượt qua cổ họng, làm dịu đi phần nào cảm giác nóng rát do rượu mang lại.

Se Ok tựa vào bàn bếp, ánh mắt dừng lại trên một tờ ghi chú dán ở cửa tủ lạnh-nét chữ của Choi Deok Hee, ngay ngắn đến mức cứng nhắc.

"Sao lưu dữ liệu thí nghiệm, hoàn thành trước thứ Tư."

Se Ok đưa tay, đầu ngón tay khẽ lướt qua dòng chữ, đột nhiên bật cười.

"Thật nhàm chán..." Se Ok thì thầm, tiện tay xé tờ ghi chú xuống, gấp thành một chiếc máy bay giấy.

Chiếc máy bay giấy chao đảo bay đi, cuối cùng hạ cánh trước cửa phòng ngủ của Choi Deok Hee.

Se Ok nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó vài giây, đột nhiên bước tới, giơ tay gõ nhẹ.

"Thầy, em đau đầu."

Bên trong cánh cửa vẫn im lặng.

Se Ok nghiêng đầu, ngón tay khẽ lướt trên cánh cửa, giọng nói càng trở nên mềm mại hơn: "...Thật sự rất đau."

Vài giây sau, cánh cửa mở ra.

Choi Deok Hee đứng ở cửa, đã thay bộ đồ ngủ ở nhà, mái tóc đen hơi rối, ánh mắt sau cặp kính gọng vàng nhìn cô bình tĩnh.

"Uống nước đi." Choi Deok Hee đưa Se Ok một ly nước ấm, giọng điệu không thể nghi ngờ.

Se Ok nhận lấy ly, đầu ngón tay cố tình chạm vào ngón tay Choi Deok Hee, rồi ngẩng đầu uống một ngụm, mắt vẫn không rời Choi Deok Hee.

"Còn đau không?" Choi Deok Hee hỏi.

"Đau." Se Ok nói dối không chớp mắt.

Choi Deok Hee nhìn Se Ok hai giây, rồi đột nhiên đưa tay, lòng bàn tay áp lên trán Se Ok.

Ngón tay Choi Deok Hee hơi lạnh, Se Ok theo bản năng nhắm mắt lại.

"Không sốt." Choi Deok Hee rụt tay về, "Ra ghế sofa nằm đi."

"Không muốn." Se Ok nhét ly nước lại vào tay Choi Deok Hee, tiện đà bước tới một bước, gần như dán vào lòng Choi Deok Hee, "...Giường của thầy thoải mái hơn."

Choi Deok Hee không động đậy, cụp mắt nhìn cô: Jung SeOk."

"Ừm?"

"Ngày mai em sẽ hối hận đấy."

Se Ok ngẩng đầu, cười một cách phóng khoáng: "Vậy thì cứ để em hối hận."

Choi Deok Hee im lặng một lát, đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay Se Ok, kéo cô vào phòng ngủ, rồi đóng sập cửa lại.
__
Có (1) sẽ có (2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com