Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Choi Deok Hee/Jung SeOk】Tránh Hiềm Nghi

Link gốc: https://yun1nailaoqiu.lofter.com/post/79ccf4dd_2be8ef10f?incantation=rzrutfzVQVE3

Warning: Có chỉnh sửa và thêm một số tình tiết khác với truyện gốc.
____

Khi SeOk đẩy cửa văn phòng của Choi Deok Hee bước vào, Ha U Yeong đang đứng trước bàn làm việc nói chuyện gì đó với Choi Deok Hee. Khi thấy SeOk bước vào Ha U Yeong kẹp cuốn bệnh án, vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho cô, trên mặt vẫn là vẻ ngây thơ thường thấy: "Có chuyện gì sao, cô cứ nói trước đi, bác sĩ Jung."

SeOk khựng lại một chút, liếc nhìn Choi Deok Hee, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau trong không khí, nhưng ngay lập tức Choi Deok Hee dời mắt đi. SeOk chớp mắt, ngoan ngoãn đứng sang một bên, vẫy tay với Ha U Yeong, mỉm cười ra hiệu: "Cậu cứ nói trước đi."

Vẻ lịch sự đặt lên người SeOk thật sự có chút kỳ lạ, Ha U Yeong ngẩn ra. Suy nghĩ một chút, cậu ta quyết định tiếp tục nhường nhịn: "Cô cứ nói trước đi, SeOk..."

"Cậu cứ nói trước đi."

"Không không, cô cứ nói trước đi, cô cứ..."

"Tôi bảo cậu cứ nói trước thì cậu cứ nói trước đi!"

Giọng SeOk đột nhiên cao lên một quãng. Ha U Yeong giật mình, nhưng bị SeOktrừng mắt nhìn, cậu ta ngược lại cảm thấy yên tâm hơn, đúng rồi, tính tình thất thường mới là Jung SeOk. "À... tôi trước, tôi trước." Cậu ta thụ sủng nhược kinh(*) ngồi xuống, nhanh chóng báo cáo tình hình của vài bệnh nhân.

(*) Thụ sủng nhược kinh: được yêu mà lo sợ

Choi Deok Hee thì vẫn ngồi yên lặng không chút gợn sóng, hắn đưa ra vài chỉ thị, Ha U Yeong cúi chào, không có ý định ở lại lâu. Cậu ta đứng dậy đi về phía cửa, cửa vừa xoay vừa mở: "Giáo sư Choi, bác sĩ Jung, tôi xin phép."

"Tạm biệt!" SeOk đột nhiên nhiệt tình hẳn lên, giơ tay vẫy chào cậu ta, khiến Ha U Yeong giật bắn mình đóng sầm cửa lại.

Gần như ngay khi cửa đóng lại, SeOk như lò xo bật mạnh khỏi ghế sofa, giây tiếp theo đã đứng trước mặt Choi Deok Hee.

SeOk đột ngột lao vào vòng tay Choi Deok Hee, cánh tay thuần thục quàng lên cổ hắn.

Choi Deok Hee cứng đờ người, cơ mặt khẽ động đậy, vẻ mặt vô cảm ban nãy giờ đã biến thành bất đắc dĩ và buông xuôi. Choi Deok Hee để mặc đầu SeOk áp chặt vào ngực mình, giọng nói nghẹn ngào của SeOk rung động cùng lồng ngực Choi Deok Hee.

"Cái tên Ha U Yeong cuối cùng cũng đi rồi, SeOk than thở trước, sau đó giọng mềm xuống, "Thầy ơi, em nhớ thầy quá..."

Âm cuối kéo dài, cùng với làn gió do động tác của SeOk tạo ra bao trùm lấy Choi Deok Hee, hương thơm thoang thoảng hòa lẫn mùi thuốc. Choi Deok Hee bị động để SeOk ôm, cúi mắt nhìn mái tóc đen của cô, hắn dời tầm mắt.

"Se Ok, em quá lỗ mãng rồi," giọng Choi Deok Hee mang theo tiếng thở dài, nhưng lại có cảm giác nuông chiều khó tả, "Ha U Yeong vừa mới ra khỏi cửa thôi, nếu như cậu ta..."

"Ha Woo Young nghe thấy thì sao chứ, thầy?" SeOk ngắt lời Choi Deok Hee, vẻ mặt không hề để ý, "... Em ngược lại còn muốn cả thế giới nghe thấy!"

Choi Deok Hee khựng lại, giọng SeOk cứng nhắc như đang hờn dỗi, nhưng nghe lại không hiểu sao lại êm tai. Choi Deok Hee bất giác giơ tay lên, dừng lại cách đỉnh đầu SeOk vài centimet, dùng ngón trỏ dịu dàng nắm lấy một lọn tóc nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve cảm giác mượt mà như tơ lụa giữa các ngón tay.

Ánh mắt Choi Deok Hee trầm xuống, yết hầu khẽ động: "Se Ok, em nói nhớ tôi, nhưng hôm qua chúng ta mới gặp..."

"Sao thế đủ được?" SeOk ôm Choi Deok Hee càng chặt hơn, giọng điệu rất nghiêm túc, "Em muốn từng phút, từng giây đều có thể nhìn thấy thầy, muốn ôm thầy lúc nào cũng có thể tận hưởng cái ôm như bây giờ! Haizz... đáng tiếc là thầy lại không hiểu cảm giác này..."

Tim Choi Deok Hee chợt đập nhanh hơn, nói thật, vẻ điềm tĩnh của Choi Deok Hee trước mặt SeOk phần lớn đều là giả vờ. Choi Deok Hee mân mê đuôi tóc SeOk, quấn một vòng quanh đốt ngón tay, nhẹ nhàng nói: "... Sao tôi lại không hiểu?"

"Nếu thầy hiểu, sao còn để ý đến cái tên Ha U Yeong đó?" SeOk lầm bầm, "Nếu thầy hiểu, đã không giấu diếm mối quan hệ của chúng ta với người khác..."

Nghe ra là đang tủi thân rồi, Choi Deok Hee nghĩ, trong lòng nhất thời mềm nhũn, nghẹn ứ ở cổ, nhưng trong lòng Choi Deok Hee lại có chút vui mừng khó hiểu - SeOk rất muốn người khác biết về mối quan hệ của họ. Nhưng Choi Deok Hee tuyệt đối không thể để SeOk làm vậy, cảm giác giằng xé khiến đầu ngón tay Choi Deok Hee run lên: "Se Ok, tôi không thể đảm bảo người khác sẽ không nói linh tinh gì đó..."

"Sao lúc nào thầy lại để ý đến lời người khác nói như vậy?"

Choi Deok Hee thì thật sự không để ý, SeOk cũng có thể không để ý, nhưng xã hội này để ý, Choi Deok Hee khẽ thở dài, SeOk không hiểu quy tắc, hắn không thể không hiểu, muốn sống trong xã hội này, phải giả vờ để ý. Nhưng Choi Deok Hee phải giải thích với SeOk thế nào đây "... Tôi làm tất cả là vì tốt cho em, Se Ok?"

Nghe có vẻ quá tự phụ rồi, SeOk còn quá trẻ, không hiểu thế giới này, SeOk sẽ hiểu sao? ... Chi bằng cứ dùng uy nghiêm của người thầy ra vậy.

Choi Deok Hee cũng làm như vậy. Choi Deok Hee ngồi thẳng người hơn, sống lưng căng thẳng thành một đường lạnh lẽo cứng rắn, giọng điệu trầm xuống, ý tứ không cho phép nghi ngờ lan tỏa, nghe như hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng thực tế cả hai đều hiểu:

"... Se Ok, em đã hứa với tôi sẽ nghe lời tôi."

Choi Deok Hee cảm nhận rõ ràng người trong lòng cứng đờ. Hắn im lặng chờ đợi, hai tay buông thõng bên người, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc SeOk rời đi. Theo tính cách của SeOk, có lẽ sẽ lập tức thay đổi sắc mặt làm ầm ĩ lên, oán giận sự độc đoán chuyên quyền, ra lệnh của hắn... Đương nhiên - Choi Deok Hee gần như không dám tưởng tượng - nếu SeOk đủ dựa dẫm vào hắn, có lẽ...

Không khí im lặng kéo dài hơn mười giây, Choi Deok Hee không nhìn thấy biểu cảm của SeOk, đột nhiên trong lòng có chút rối loạn, Choi Deok Hee thậm chí có thể cảm nhận được hàng mi của SeOk lay động qua lớp áo sơ mi, có thể cảm nhận được nhịp thở lên xuống của SeOk. Tay SeOk nắm chặt thành quyền, rồi lại đột ngột buông ra.

"Thầy..." SeOk nghiến răng mở lời, giọng điệu chán nản lại có chút đáng thương, "... Thầy thật biết bắt nạt người khác..."

Choi Deok Hee đột ngột nhắm mắt lại, tim Choi Deok Hee đập dữ dội. Giọng điệu của SeOk sau khi thất bại lại dịu dàng đến bất ngờ, thu lại hết gai nhọn, ngay cả ý không phục nghe cũng như đang ấm ức, lời buộc tội của SeOk như chim sẻ đậu nhẹ lên tim Choi Deok Hee.

Choi Deok Hee im lặng không nói, mím môi, ánh mắt dao động.

"Thầy, thầy hài lòng chưa?" SeOk đột ngột ngẩng đầu lên. Choi Deok Hee khựng lại, ánh mắt SeOk có chút tức giận, cơn giận dường như vào khoảnh khắc này đã quay trở lại, "Hừ, thầy nói không công khai, vậy thì chúng ta không công khai... Đương nhiên em đều nghe thầy cả! Thầy nói gì là đó, thầy quen bắt nạt em cái đứa cam tâm tình nguyện này! Thầy cũng không cần phải nói những lời đó..." SeOk có chút nói năng lộn xộn, "... Sao thầy lại nói những lời đó? Haizz, thầy không thể dịu dàng dù chỉ một chút thôi sao?"

Lời SeOk như pháo nổ dồn dập trút vào đầu Choi Deok Hee. SeOk thẳng người lên một chút, hơi thở gần trong gang tấc, ánh mắt hai người nhìn ngang nhau, Choi Deok Hee thấy rõ những gợn sóng phức tạp đang ánh lên trong đáy mắt SeOk.

SeOk áp sát vào Choi Deok Hee, cằm tựa lên vai phải hắn, vòng tay ấm áp và mềm mại, má SeOk nhẹ nhàng tựa vào cổ hắn. Giọng SeOkcũng mềm mại xuống, như đang kể khổ: "... Thầy không thể ôm em một chút sao? Chẳng lẽ em không nghe lời thầy sao..."

Choi Deok Hee đột nhiên hiểu ra.

Thì ra SeOk đang trách hắn - ngay cả khi đã hạ mình như vậy, Choi Deok Hee hắn vẫn ngây người đứng đó như khúc gỗ. Từ đầu đến cuối, SeOk đang đòi hỏi một chút phần thưởng, nhưng Choi Deok Hee lại ở trên cao nhìn xuống.

Choi Deok Hee không khỏi bật cười, xòe tay xoa nhẹ lên lưng SeOk, tay kia ôm lấy eo, kéo trọn cả người vào lòng. Choi Deok Hee ngả người ra sau, cả hai cùng lún sâu vào chiếc ghế da, hắn nghiêng đầu, môi nhẹ nhàng lướt qua mái tóc và vành tai SeOk, vành tai cô đỏ lên.

"Se Ok, chuyện này là tôi sai rồi." Choi Deok Hee khẽ nói, cảm giác đầy đặn trong vòng tay khiến hắn khẽ nheo mắt, "Se Ok, em rất nghe lời..."

Đầu SeOk khẽ động đậy, sau đó nghẹn giọng nói: "Vậy thầy nói thầy thích em đi."

Choi Deok Hee nói: "Tôi yêu em."

SeOk ngẩn ra, giọng đột nhiên nhỏ hẳn đi: "Em cũng yêu thầy..."

Choi Deok Hee dùng một cánh cửa văn phòng ngăn cách sự trang nghiêm và vẻ quyến rũ, cả hai duy trì khoảng cách cần thiết. "Tránh hiềm nghi", từ này giày vò SeOk khổ sở, SeOk vốn là người tính cách tùy hứng, lại bị Choi Deok Hee ép cho thu liễm.

Sáng sớm hôm sau, SeOk đi trên hành lang, cô đã quen để áo khoác mở, vạt áo blouse trắng sáng ngời, lung lay trên hành lang.

Chỉ một cái liếc mắt, SeOk đã từ xa nhìn thấy bóng người xuất hiện ở cuối hành lang. Mắt SeOk sáng lên, không ngừng bước nhanh tới, đôi mắt cô long lanh, cười híp mắt chặn trước mặt Choi Deok Hee: "Chào buổi sáng, thầy!"

Choi Deok Hee đầu tiên là khựng lại, sau đó những đồng nghiệp và bệnh nhân qua lại hai bên khiến Choi Deok Hee thu lại ánh mắt, sắc mặt hắn thay đổi, biểu cảm trở nên dò xét: "SeOk, quy tắc có nói cho em biết mặc áo blouse trắng thế nào không?"

Tiếp đó, Choi Deok Hee để lại một câu "Cài nút áo vào", rồi nhẹ nhàng rời đi.

SeOk tròn mắt ngơ ngác đứng tại chỗ, sự khó hiểu và bối rối khiến SeOk vừa xấu hổ vừa tức giận. Một lúc sau, SeOk nghiến răng, chọn cách quay người trút giận lên Ha U Yeong vừa mới đến còn chưa hiểu chuyện gì, cảm giác soi mói, bắt bẻ khiến tâm trạng SeOk tốt hơn không ít.

Trước khi ca phẫu thuật buổi chiều bắt đầu, SeOk chặn Choi Deok Hee trong phòng chứa đồ.

"Thầy, bây giờ ở đây chỉ có hai chúng ta, thầy không cần phải giữ bộ dạng đó nữa đâu!" SeOk nhìn chằm chằm Choi Deok Hee nói.

Những chiếc tủ xếp chồng chéo các vật tư y tế và đồ dùng vô trùng, không gian không lớn. Cả hai đều đã mặc xong áo phẫu thuật, khẩu trang y tế che đi phần lớn khuôn mặt, Choi Deok Hee nhìn SeOk đang bừng bừng lửa giận trước mắt, ngẩn người một giây, nhưng lập tức lại chỉnh lại vẻ mặt.

"... Làm ầm ĩ cái gì, Se Ok?"

Choi Deok Hee nhíu mày, giọng nói dưới khẩu trang trầm xuống: "Ca phẫu thuật sắp bắt đầu rồi, tôi là bác sĩ phẫu thuật chính, sao có thể đột nhiên biến mất?"

"Sáng nay thầy không để ý đến em!" SeOk nói có chút buồn bực.

Choi Deok Hee khựng lại một chút, sau đó hiểu SeOk đang nói gì - sáng nay SeOk chào hắn, nhưng hắn lại hời hợt cho qua. Choi Deok Hee bất đắc dĩ nói: "Se Ok, chúng ta không phải đã nói ở bên ngoài..."

"Tránh hiềm nghi, em hiểu! Nhưng ngay cả chào hỏi cũng không được sao, thầy?"

SeOk hỏi ngược lại, giọng rất nặng, "Cứ như chúng ta là kẻ thù không đội trời chung vậy!"

Choi Deok Hee đột nhiên ngẩn ra, không nói được gì. Choi Deok Hee không hiểu sao lại chột dạ, có lẽ hắn đã hiểu việc tránh hiềm nghi hơi quá rồi? Chào hỏi dường như thật sự không có gì... Ngược lại hắn còn tìm một lý do để trách móc SeOk.

SeOk thấy Choi Deok Hee do dự, lập tức thừa cơ xông lên.

SeOk cúi đầu, thở dài, nghe có chút buồn bã: "Thầy, thầy cũng không cần miễn cưỡng nữa... Cái gì mà thầy nói là tránh hiềm nghi, chẳng qua là cảm thấy em không xứng thôi..."

Vẻ mặt Choi Deok Hee thoáng có chút khác thường.

"Không có." Choi Deok Hee gần như theo bản năng phủ nhận, "Không có chuyện đó, Se Ok."

SeOk không nói gì, cúi đầu nhìn mũi giày của mình.

Choi Deok Hee mím môi, ánh mắt tối sầm lại, nhìn chằm chằm bàn tay SeOk đang nắm chặt vạt áo với vẻ mặt phức tạp. Chuyện này Choi Deok Hee làm có quá đáng vậy không?... Bây giờ nghĩ lại, thật sự là quá vô tình, quá lạnh lùng rồi. Choi Deok Hee nhìn vẻ ủ rũ của SeOk, lòng chợt thắt lại - chẳng lẽ SeOk thật sự nghĩ mình không quan trọng trong lòng hắn? Nghĩ đến đây, Choi Deok Hee không hiểu sao lại vội vàng cân nhắc, hắn nhẹ nhàng nói:

"SeOk, lần sau sẽ không như vậy nữa..." Choi Deok Hee dừng lại một chút, khẽ thở dài, "... Là thầy làm không đúng."

... Haizz, Choi Deok Hee cười khổ trong lòng, rốt cuộc cả đời này Choi Deok Hee còn phải nói bao nhiêu lời mềm mỏng với SeOk nữa đây? Mỗi lần chỉ cần SeOk cụp đầu xuống, đôi mắt sáng long lanh tối đi, Choi Deok Hee liền chẳng còn chút tính khí nào, trong đầu chỉ nghĩ đến việc chiều theo!

Vừa nghĩ đến đây, Choi Deok Hee đột nhiên nghe thấy SeOk khẽ nói: "... Vậy thầy nên bù đắp cho em đi, thầy."

Choi Deok Hee khựng lại, thì ra là đang đợi Choi Deok Hee ở đây!

SeOk đột nhiên tiến lại gần hơn, ngẩng đầu nhìn Choi Deok Hee, trong mắt SeOk đâu còn chút buồn bã vừa nãy? Mái tóc trước trán lúc này đã được giấu gọn trong mũ phẫu thuật, ánh mắt SeOk không chút che đậy, lộ rõ sự kỳ vọng và khát khao mãnh liệt, còn có ánh sáng đắc ý. Ánh mắt SeOk lướt xuống dừng trên chiếc khẩu trang của Choi Deok Hee, giọng nói mơ hồ truyền đến: "Thầy ơi, thầy cúi đầu xuống một chút..."

Choi Deok Hee cảm thấy hô hấp có chút dồn dập.

Choi Deok Hee khẽ thở dài, là chính hắn đã lựa chọn thỏa hiệp, Choi Deok Hee không còn cách nào khác, hắn hơi cúi người xuống, cái đầu kiêu ngạo lúc này đã hạ thấp.

Mắt SeOk cong cong, kiễng chân, tiến sát lại.

Môi hai người chạm nhau qua lớp vải khẩu trang y tế.

SeOk hôn rất chuẩn xác, hai lớp sợi nhỏ không che giấu được hình dáng đôi môi SeOk, mềm mại, và nóng bỏng. Hơi thở ẩm ướt xuyên qua lớp ngăn cách, Choi Deok Hee có thể thấy hàng mi SeOk rung động phía trên khẩu trang. Nụ hôn không nhẹ không nặng, mang theo sự run rẩy lan tỏa, sau vài giây ngắn ngủi rồi rụt người lại, lần này SeOk chủ động biết điểm dừng.

SeOk nhìn Choi Deok Hee, dường như đang cười: "Thầy ơi, đi thôi, chúng ta nên đi phẫu thuật rồi."

Choi Deok Hee đứng tại chỗ, não bộ trống rỗng trong một giây ngắn ngủi, thoáng cái SeOk đã quay người mở cửa phòng chứa đồ. Lần này SeOk chủ động thu liễm, Choi Deok Hee ngược lại không quen! Choi Deok Hee đột nhiên có chút tuyệt vọng - bây giờ ngay cả một nụ hôn không chính thức qua lớp khẩu trang cũng có thể khiến bản thân mất hồn lạc phách sao?

Nói Choi Deok Hee bắt nạt SeOk, hóa ra là SeOk xoay Choi Deok Hee như chong chóng mới đúng chứ. Choi Deok Hee nhìn bóng lưng SeOk, trên môi vẫn còn cảm giác tê dại truyền đến, đầu ngón tay Choi Deok Hee khẽ run, không hiểu sao có một loại thôi thúc muốn kéo SeOk trở lại - chi bằng họ cứ mãi ở trong phòng chứa đồ này thôi vậy!... Thôi, thôi, tiếng tích tắc của thiết bị y tế truyền đến từ hành lang, mùi thuốc khử trùng nồng nặc giúp Choi Deok Hee lấy lại tinh thần, còn phải phẫu thuật, Choi Deok Hee không thể chậm trễ chuyện này.

Thế là, bước vào phòng phẫu thuật, hai người lại trở thành thầy trò bình thường, bác sĩ phẫu thuật chính và trợ lý của hắn.

Tiếng điện tâm đồ tích tắc vang lên, Choi Deok Hee nhận lấy con dao SeOk đưa, Choi Deok Hee nhìn vào mắt SeOk, ở nơi người khác không thấy, SeOk đột nhiên nháy mắt một cách mờ ám với Choi Deok Hee, tim Choi Deok Hee khựng lại, ánh mắt mang theo chút ý răn đe, nhưng phần nhiều là bất đắc dĩ. SeOk nhướn mày, dời mắt đi.

Choi Deok Hee hít sâu một hơi.

Ca phẫu thuật này không khó, chỉ là quá trình dài, nhàm chán và tốn thời gian. Thực ra bác sĩ phẫu thuật không nghiêm túc như tưởng tượng, khi mọi việc diễn ra suôn sẻ, chuyện nhà, tin tức bát quái, mọi người đều tự nhiên trò chuyện bên bàn mổ.

Choi Deok Hee không phải là người thích trò chuyện, cũng không để sự im lặng quen thuộc của mình phá vỡ bầu không khí, Choi Deok Hee vùi đầu làm việc của mình, coi như ngầm đồng ý với hành vi này.

Tính tò mò chuyện đời tư là một bản tính kỳ diệu, mọi người tận hưởng quá trình này, nói chuyện lan man, chẳng qua cũng chỉ có mấy chủ đề đó, nhưng lại ít ai dám chuyển chủ đề sang SeOk.

Hôm nay thật sự kỳ lạ, bác sĩ phụ trách dụng cụ là một nam bác sĩ trẻ mới đến không lâu, đột nhiên ngoài dự đoán trực tiếp hỏi: "Bác sĩ Jung, cô độc thân sao?"

Tay Choi Deok Hee khựng lại, dụng cụ kim loại suýt chút nữa va vào nhau.

...Lời này nghe có vẻ đơn giản, nhưng rất khó để người ta không suy nghĩ lung tung, đặc biệt là giữa những người khác giới, càng giống như ám chỉ và mời mọc.

Sao hắn dám nói ra lời này? Dám có ý đồ với người của hắn sao? Ánh đèn phẫu thuật chiếu vào con dao mổ trong tay, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, phản chiếu ánh mắt lạnh đi của Choi Deok Hee, Choi Deok Hee nghiến răng, lửa giận không ngừng bốc lên, nhưng lại bị hắn miễn cưỡng ép đè xuống. Choi Deok Hee cố gắng giữ bình tĩnh.
...

SeOk liếc nhìn nam bác sĩ kia, người sau đang mong đợi nhìn cô, ánh mắt không hề che giấu.

...Một người đàn ông chẳng có chút giá trị nào, SeOk lạnh lùng cười thầm trong lòng, điều này khiến những lời cay nghiệt của SeOk gần như đã đến bên miệng rồi, nhưng lúc này ánh mắt SeOk chợt chuyển, liếc về phía Choi Deok Hee -

Choi Deok Hee vẫn bình thản tiến hành công việc trên tay, ngồi đó, dường như tất cả những chuyện này đều không quan trọng.

SeOk lại không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Ánh mắt SeOk tối sầm lại, nhướn mày, lời đến bên miệng lại chuyển hướng, nhìn về phía bác sĩ kia, ánh mắt thu lại vẻ công kích: "Tôi độc thân."

...
Khuôn mặt Choi Deok Hee lập tức đen sầm như mây đen dày đặc... Độc thân? Choi Deok Hee nghi ngờ SeOk có phải muốn chọc tức hắn đến chết không. Nhưng nghĩ lại, SeOk làm như vậy cũng coi như che giấu mối quan hệ của hai người - chẳng phải hắn vốn không muốn người khác biết sao?

Nhưng bây giờ SeOk thật sự làm vậy, thật sự làm theo ý hắn, Choi Deok Hee lại cảm thấy cay đắng trong lòng, hận không thể để tất cả mọi người biết SeOk là của hắn. Choi Deok Hee tự mâu thuẫn, lại tự chuốc khổ vào thân, lời SeOk lạnh lùng phân rõ ranh giới khiến cổ họng Choi Deok Hee nghẹn lại. Choi Deok Hee đột nhiên hiểu ra vài điều - cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào!

Mọi người không ngờ SeOk lại hòa nhã trả lời vị bác sĩ kia, nhất thời ngẩn người, một lúc sau mới có người khẽ thốt lên kinh ngạc, còn có người gan dạ khẽ trêu ghẹo gì đó như "Cậu nhóc nhanh mời bác sĩ Jung của chúng ta đi ăn tối đi", bầu không khí trở nên ngột ngạt một cách khó tả, nửa khuôn mặt của nam bác sĩ kia đỏ lên trông thấy: "À, tôi..."

Cậu ta vừa định nói gì đó, đột nhiên bị một tiếng ho nhẹ cắt ngang.

Mọi người khựng lại, nghiêng đầu nhìn về phía cuối bàn mổ, Choi Deok Hee vẫn không đổi sắc mặt làm công việc trên tay, động tác có trật tự rõ ràng, giọng Choi Deok Hee rất bình tĩnh, nhưng lại lạnh lẽo đến rợn người: "Bàn mổ... là nơi để các người tán gẫu sao?"

Choi Deok Hee thong thả, nhiệt độ cả căn phòng lại hạ xuống: "Bác sĩ phẫu thuật chính còn chưa nói gì, các người đã trò chuyện rôm rả rồi... Có muốn tôi cho đọc mười lần quy tắc phẫu thuật ở cửa không?"

Áp lực từ giáo sư Choi vào khoảnh khắc này thể hiện một cách rõ ràng nhất, bàn mổ lập tức im phăng phắc, mọi người đoán cũng đoán được vẻ mặt nghiêm nghị của Choi Deok Hee lúc này, nhưng ngày thường cũng chưa từng thấy Choi Deok Hee phản ứng lớn như vậy... Nhưng không có thời gian nghĩ nhiều, họ lập tức thu lại vẻ mặt, giả bộ nghiêm túc. Chỉ có SeOk không chút động tĩnh mím môi cười, cô lén lút nhìn Choi Deok Hee, lại đúng lúc chạm phải ánh mắt hắn, Choi Deok Hee nhìn sâu vào mắt SeOk một cái, sau đó liền dời tầm mắt đi.

Ca phẫu thuật kết thúc. SeOk rửa tay trước bồn, Choi Deok Hee không nhìn ngang liếc dọc bước qua, tiếng giày da chạm đất khẽ dừng lại, do dự một chút, Choi Deok Hee dùng giọng thấp của hai người, nghiêm túc nói: "Jung Se Ok, lát nữa đến văn phòng tôi một một chút."

...Vẫn là muốn tìm SeOk nói chuyện, Choi Deok Hee nghĩ.

Choi Deok Hee đợi trong văn phòng một lúc, ngoài cửa sổ dần tối sầm lại, hắn bật đèn, đứng trước cửa sổ, bóng của Choi Deok Hee phản chiếu trên tấm kính, Se Ok đẩy cửa văn phòng bước vào.

Choi Deok Hee xoay người lại, nhẹ nhàng dựa bệ cửa sổ, khoanh tay nhìn SeOk.

SeOk dường như đang khẽ cười, SeOk đóng cửa lại từ phía sau. Tiếp đó, ngón tay men theo tường chạm vào công tắc đèn. Một tiếng "cạch", đèn trên đầu tắt ngúm, trong phòng chìm vào bóng tối, khuôn mặt SeOk cũng trở nên mơ hồ, chỉ còn lại đôi mắt lấp lánh.

Ánh trăng ngoài cửa sổ lặng lẽ chảy vào phòng qua lớp kính, SeOk đi thẳng về phía Choi Deok Hee. Bóng Choi Deok Hee bị kéo dài trên sàn, SeOk đi qua cố ý dẫm lên hai cái - thật khó để không hiểu đó là cố ý. Choi Deok Hee lặng lẽ nhìn SeOk đến trước mặt, khuôn mặt SeOk dưới ánh trăng càng thêm trắng ngần, đôi mắt sáng long lanh: "Thầy, em còn tưởng thầy thật sự vô tình đến vậy chứ."

"Ừ?"

Choi Deok Hee thẳng lưng, nhìn xuống SeOk, ánh mắt Choi Deok Hee ngược sáng, ẩn hiện: "Lời này là ý gì, Se Ok."

Choi Deok Hee còn chưa kịp lý luận với SeOk về chuyện lúc nãy trong phòng mổ, cô đã nhanh một bước trách móc hắn rồi... Một ngày của Choi Deok Hee ở chỗ SeOk thật là nhiều tội danh.

"Người ta hỏi em câu đó, thầy lại ra vẻ không liên quan gì đến mình, thờ ơ như vậy, chẳng lẽ không đủ vô tình sao, thầy?" SeOk cũng học theo Choi Deok Hee khoanh tay lại, "Thầy một chút cũng không để ý đến em..."

...Quả nhiên là vì lý do này, SeOk đang trách Choi Deok Hee vì sự lạnh lùng của hắn. Nhưng chẳng lẽ Choi Deok Hee có thể ngay tại chỗ dùng dao mổ cắt cổ người kia sao? Choi Deok Hee cụp mắt, dường như thở dài, nhìn SeOk, hắn giống như chàng trai mới yêu biện minh cho mình: "SeOk, sau đó chẳng phải tôi cũng dạy dỗ những người đó rồi sao?"

"Thấy chưa, chính thầy cũng nói là sau đó mà?" Giọng SeOk cao lên, "Là vì em nói những lời có thể kích thích thầy, nên thầy mới làm như vậy!"

Choi Deok Hee bị nghẹn lời đến ngẩn ra. Choi Deok Hee im lặng nhìn chằm chằm SeOk mấy giây, SeOk cũng không hề sợ hãi nhìn lại Choi Deok Hee, vẻ mặt thản nhiên như "thầy có thể làm gì em?"

Sau đó Choi Deok Hee phát hiện ra Choi Deok Hee thật sự không thể làm gì SeOk, nhưng rõ ràng là Choi Deok Hee muốn tìm SeOk để nói chuyện gì đó, sao lại thành ra Choi Deok Hee á khẩu không nói được lời nào?

Được, được, Choi Deok Hee không biết bao nhiêu lần lựa chọn thỏa hiệp, ngược lại rất tự nhiên rồi. SeOk muốn nghe, vậy thì hắn sẽ nói cho cô nghe. SeOk không muốn Choi Deok Hee giữ bộ dạng bề trên, vậy thì nhìn Choi Deok Hee sẽ không giữ nữa. Choi Deok Hee thật sự sợ SeOk rồi...

"SeOk, là tôi để ý đến em." Choi Deok Hee nói.

SeOk ngẩn ra, rõ ràng không ngờ lần này lại thuận lợi như vậy. Vẻ kinh ngạc trên lông mày SeOk, cô thụ sủng nhược kinh chớp chớp mắt.
"Tôi hết lần này đến lần khác dặn dò em đừng thể hiện mối quan hệ của chúng ta ở bên ngoài, nhưng hôm nay tôi mới phát hiện ra, người không thể chấp nhận chuyện này nhất lại chính là tôi." Choi Deok Hee dừng lại một chút, "Trước đây... Tôi đã quá ích kỷ."

Choi Deok Hee khẽ nói, từng chữ từng chữ trong căn phòng tối tăm lại hiện ra vô cùng rõ ràng. SeOk đứng tại chỗ có chút ngẩn người, ánh mắt SeOk nhìn Choi Deok Hee lập tức sáng lên, đuôi mắt từ từ cong lên.

Choi Deok Hee nhìn SeOk, khẽ cười: "Bây giờ hài lòng rồi chứ?"

SeOk đột nhiên lao vào vòng tay Choi Deok Hee, Choi Deok Hee cũng như đã chuẩn bị sẵn đón lấy.

SeOk ngẩng đầu lên, là vẻ vui sướng không hề che giấu, bầu không khí lập tức náo động, lời Choi Deok Hee khiến SeOk không thể tin được, lại vui mừng khôn xiết...Choi Deok Hee khi nào lại thẳng thắn như vậy? Vài câu nói đơn giản từ miệng Choi Deok Hee thốt ra lại du dương, êm tai hơn bất kỳ lời tình tứ nào!

"Hài lòng, thầy, em rất hài lòng..." SeOk vươn tay ôm lấy cổ Choi Deok Hee, ánh mắt hạ xuống dán chặt lên môi hắn, SeOk lại muốn hôn Choi Deok Hee, ý nghĩ này mỗi lần xuất hiện đều không ngừng nhảy nhót mạnh mẽ trong đầu. Nhưng mỗi lần nếu Choi Deok Hee không cúi đầu xuống, chiều cao chênh lệch giữa hai người khiến SeOk dù thế nào cũng không thể hôn tới Choi Deok Hee, vì chuyện này SeOk đã khổ não rất lâu lúc này SeOk lại cảm thấy Choi Deok Hee xa vời khó với tới, lòng SeOk nóng nảy, lẩm bẩm: "Haizz, thầy sao lại cao thế..."

Đột nhiên, Choi Deok Hee cúi người xuống gần SeOk, cánh tay vòng qua eo SeOk.

SeOk ngẩn ra, sống lưng truyền đến hơi ấm từ lòng bàn tay Choi Deok Hee, hắn hơi dùng sức, tay kia đỡ lấy đầu gối SeOk, SeOk vội vàng theo bản năng bám chặt vai Choi Deok Hee, giây tiếp theo Choi Deok Hee vững vàng bế SeOk lên, xoay người, bước nửa bước đến gần cửa sổ, thuận thế đặt cô lên bệ cửa sổ. SeOk ngồi vững, tầm nhìn trước mắt lập tức mở rộng, SeOk cúi đầu - lúc này SeOk còn cao hơn Choi Deok Hee một chút.

SeOk ôm lấy cổ Choi Deok Hee, Choi Deok Hee lúc này đang ngước nhìn SeOk, tim SeOk đập thình thịch. Ánh trăng khiến ánh mắt Choi Deok Hee càng thêm dịu dàng, giọng trầm thấp: "Bây giờ thì sao, SeOk?"

SeOk nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Choi Deok Hee, hôn lên.

SeOk luôn không biết nặng nhẹ, động tác vội vàng và mãnh liệt, môi và răng hai người va chạm, SeOk dường như không cảm thấy đau, vẫn cứ nghiêng người về phía trước. Choi Deok Hee khẽ nhíu mày, một tay chống lên bệ cửa sổ, tay kia xuyên qua mái tóc SeOk giữ chặt gáy, ngón cái và ngón trỏ tì vào má cô, khống chế lực đạo của SeOk, nếu không môi hai người chắc chắn sẽ bị thương.

Nụ hôn cuối cùng vẫn trở thành do Choi Deok Hee dẫn dắt. SeOk theo bản năng túm lấy cà vạt trước ngực Choi Deok Hee, lụa trượt giữa các ngón tay, Choi Deok Hee nhân cơ hội ôm SeOk càng chặt hơn. Gió đêm ngoài cửa sổ thổi tung rèm, mang theo tiếng còi tàu từ xa và hương thơm cỏ cây, nhưng dù thế nào cũng không thổi tan được bóng dáng quấn quýt.

Một lúc sau, hai người tách ra, hơi thở quấn lấy nhau, nhiệt độ không ngừng tăng lên. Choi Deok Hee đỡ lấy eo SeOk, SeOk đặt cẳng tay lên cổ Choi Deok Hee, dường như vẫn còn chút lưu luyến. SeOk liếm môi: "Thầy..."

Choi Deok Hee nhìn SeOk, hơi thở Choi Deok Hee cũng có chút không ổn định.

Choi Deok Hee đột nhiên nhếch mép, giọng trở nên mơ hồ nói: "Se Ok, hay là chúng ta bây giờ nói chuyện về chuyện vừa nãy trong phòng mổ đi?"

Se Ok lập tức ngẩn người. Cơ thể cứng đờ, vẻ mặt có chút không tự nhiên, dường như muốn rụt người lại, nhưng lại bị Choi Deok Hee ôm chặt hơn.

"Se Ok, em độc thân sao?" Choi Deok Hee tiến lại gần hơn một chút, ánh mắt nhìn SeOk, như cười mà không phải cười, "Vậy tôi là gì, Se Ok?"

"Thầy, em chỉ là..."

"Chỉ là để chọc tức tôi?" Choi Deok Hee nắm lấy trọng điểm.

"Vâng!"

Choi Deok Hee kinh ngạc nhìn SeOk, không ngờ SeOk thừa nhận thẳng thắn như vậy, nhưng điều này cũng phù hợp với tính cách của cô. Nhưng điều này thật sự có hiệu quả, trên thực tế, dù SeOk nói thẳng hay hùng hồn, Choi Deok Hee đều không có cách nào đối phó... Hắn đột nhiên cười khổ trong lòng, dường như mỗi ngày Choi Deok Hee đều dành nửa tiếng đồng hồ để so tài với SeOk vài hiệp.

Nhưng nếu nói mãi mãi dây dưa với SeOk như vậy, Choi Deok Hee lại cầu còn không được.

SeOk ngẩng đầu nhìn Choi Deok Hee, thấy Choi Deok Hee đang nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. SeOk nghĩ ngợi một chút, đột nhiên nói: "Thầy, thầy yên tâm, em sẽ không thích người đàn ông đó đâu! Em chỉ thích thầy thôi!"

Choi Deok Hee ngẩn ra, mở to mắt nhìn SeOk: "Tôi sẽ có nghi ngờ như vậy sao?"

"Vậy thầy đang nghĩ gì?" SeOk hỏi ngược lại.

Choi Deok Hee khựng lại, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên đầu ngón tay, xuyên qua kẽ ngón tay chảy xuống, như thể không nắm giữ được. Hơi thở và nhịp tim của SeOk ở ngay gần, cánh tay SeOk đang ôm chặt lấy Choi Deok Hee, nhưng Choi Deok Hee đột nhiên cũng có chút cảm giác lo được lo mất.

"Tôi đang nghĩ năng lực của em sẽ ngày càng mạnh hơn," giọng Choi Deok Hee khàn khàn, đầu ngón tay run rẩy, "Em sẽ ngày càng nổi tiếng, sẽ có một ngày vượt qua tôi..."

"Nhưng em là của thầy mà, thầy ơi, danh và lợi, thành tựu và kiến thức uyên bác, tất cả của em, đều là của thầy."

Tim Choi Deok Hee đập mạnh một nhịp, nhìn vào mắt SeOk, nói ra lý do ban đầu: "Se Ok, tôi không thể để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến tương lai của em..."

SeOk dường như đang tiêu hóa lời Choi Deok Hee nói.

"À, là như vậy sao, thầy?" SeOk như có điều suy nghĩ.

SeOk đột nhiên khẽ cười: "Vậy thì chi bằng cả đời thầy dùng để giữ em đi? Thầy ở lại trong tương lai của em đi?"

Choi Deok Hee nhất thời có chút thất thần.
Một lúc sau, Choi Deok Hee bình tĩnh lại, rồi nghe thấy giọng mình nói: "Được."
___
Off đến tháng 7 xong việc lại tiếp tục nhé!!! Hẹn gặp lại. Tớ không chạy đâu đừng lo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com